Chương 8

Giai Yến Nhi làm việc quầy bên kia lo lắng, thanh toán nốt vị khách còn lại mới chạy lại phía cô.

" Di Di, em không sao chứ ? Nhìn sắc mặt em kém lắm."

Bạc Di lắc lắc đầu, cô muốn lấy lại sự tỉnh táo cười cười nhìn Gia Yến Nhi.

" Dạ. Không sao, hôm nay em hơi mệt chị giúp em nói lại với quản lí nhé "

" Ừ, em có chắc về được không ?

" Dạ được mà, ngồi lên xe buýt một chút là tới nơi thôi "

Bạc Di tỏ vẻ chính mình không sao để trấn an lòng lo lắng của chị. Giai Yến Nhi nhìn theo bóng dáng cô đi lên chiếc xe buýt mới thôi. Cô thừa biết cá tính của Bạc Di, trừ phi chống đỡ không nổi mới xin nghỉ giữa chừng, chứ bệnh lặt vặt con bé không bao giờ nghỉ ngơi. Giai Yến Nhi lắc đầu đi vào làm việc

-----

Về đến phòng trọ Bạc Di tự dưng đau quằn quại, chắc tại mấy tháng nay tâm lý cô căng thẳng nên ảnh hưởng đến sinh lý. Chứ từ kia có kinh nguyệt đến giờ cô chưa bao giờ bị đau đến mức này.

Nằm một lát, cảm thấy bản thân đỡ hơn liền ngồi dậy đi bắt ấm nước sôi lăn bụng.

Chính mình không biết đã ngủ bao lâu chỉ biết hiện tại trước mắt cô là khuôn mặt mơ hồ song lại cảm thấy quen thuộc, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào cô. Bạc Di mệt mỏi chuyển thân một cái, đầu cùng dưới bụng liền nổi lên trận đau đớn.

" Tiểu Di, em bị sốt cao rồi anh đưa em đến bệnh viện. "

Nhan Thư Khải quan sát nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đau đớn của Bạc Di liền sinh lòng khó chịu như chính mình đang đứng trên đống than.

" Không cần, không nghiêm trọng đến vậy đâu "

Bạc Di hơi thở nóng hổi, âm giọng hơi khàn, nói ra tiếng liền đau rát nơi cổ họng chính mình cũng nhận thức được bản thân bị sốt đến cỡ nào nhưng vẫn thìu thào nói. Lúc trước cô cũng từng bị bệnh qua mấy lần nhưng đều uống thuốc nghỉ ngơi liền khỏi, nên cũng không coi lần này là nghiêm trọng.

" Anh giúp tôi lấy một tấm khăn nóng được không ?"

Bạc Di ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn rất lý trí biết được hiện tại bản thân cần gì. Nhan Thư Khải rất muốn nỗi đóa với nữ nhân nhỏ này, nhưng lại không nỡ. Liền không nói hai lời khom người bế ngang Bạc Di lên tiếng nhanh bước ra phía cửa.

Bạc Di bị lắc lư theo từng bước chân mạnh mẽ vội vàng của Nhan Thư Khải mà mơ màng, âm giọng khàn khàn mềm yếu.

" Anh định đưa tôi đi đâu ?

Trên gương mặt điển trai bao ngày đều cười nói với cô hiện tại lại cau chặt đôi mày đẹp, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng với những cảm xúc phức tạp, làm người nhìn không rét mà rung.

" Im lặng, lo mà giữ sức "

Bỏ Bạc Di nằm vào ghế sau trong xe, cẩn thận đỡ lấy đầu cô nằm lên tấm chăn mỏng dự phòng trong xe, sợ cô bị đau đầu lúc xe di chuyển. Xong xuôi, mới nhanh ngồi vào ghế lái, khởi động máy phóng đi.

----

Sau khi truyền dịch cùng uống thuốc hạ sốc, cơ thể Bạc Di mới giảm nhiệt độ, bác sĩ chuẩn đoán cô bị hạ đường huyết cùng cơ thể suy nhược lại đang trong thời kì rụng dâu nên nhạy cảm hơn, tất cả đều ập đến một lần nên cơ thể không chịu nổi sinh ra thân nhiệt lên cao.

Cứ ngồi một bên ghế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sốt lại có phần nhu mị đáng yêu hơn lúc cô nổi đầy gai nhọn lúc nói chuyện với anh, phải chi khi đối mặt với anh lúc tỉnh táo Bạc Di cũng dịu dàng nhu mị như vậy.

Nhan Thư Khải anh thật không hiểu tại sao nha đầu ngốc này lại cứng cỏi đến vậy, lại càng khó có thể tưởng tưởng mấy năm qua trong xã hội khó lường ngoài kia đã rèn cho Bạc Di bộ giáp như ngày hôm nay. Lại nhớ đến chính mình thời tuổi trẻ tràn đầy sức sống, du học ở Anh Quốc cuộc sống đúng như một công tử bột chính hiệu, chỉ cần học và giải trí vui chơi chứ không cần lo tài chính tiền bạc, lo toan vật chất từng ngày. Ngẫm nghĩ, cũng thật nực cười, chính mình là người được hưởng sự may mắn như lại nghĩ ông trời không công bằng, nhất là với Bạc Di. Một cô gái nhỏ, tuổi thơ hay hiện tại đều trải qua nhiều khó khăn của cuộc sống.

Làm việc đến bản thân suy nhược, cơ thể cho là không có bệnh gì nghiêm trọng như cứ mãi thế này làm sao cô trụ nổi. Anh thừa biết tính cách cô có phần quái lạ lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời ai, nhất là Nhan Thư Khải. Nhìn vào gương mặt tiều tụy đang yên giấc ấy trái tim anh quặn đau.

Năm tháng qua anh đều muốn cô tốt hơn, không phải vất vả hơn lại lo lắng cho cô không thôi, nhưng cô lại coi lời nói của anh như động lực thút đẩy để cô càng làm hơn. Hiểu được tính cánh ương bướng anh càng nói cô càng làm, Nhan Thư Khải liền không dám nói nữa, nhưng lại làm chính tâm tình mình bực bội khó chịu. Có lẽ anh không nên chiều cô muốn làm gì thì làm nữa rồi.

Chính Nhan Thư Khải thừa biết Bạc Di không bài xích anh, không hận hay trách anh về những việc đã làm với cô trong quá khứ. Anh cũng biết cô chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với Nhan Thư Khải và cả mẹ cô. Một đứa trẻ lớn lên trong quá khứ đau thương ấy lại không thề oán hận ai chỉ im lặng một mình chịu đừng và rời đi trong yên bình.

Bạc Di chính không muốn người mình thương phải khó xử hay buồn phiền về mình, từ nhỏ cô đã sợ nhất người khác thấy mình là phiền. Cô luôn tự hỏi bản thân đã làm điều gì đó không phải hay sao mà mẹ luôn ghét cô, những người làm trong biệt thự cũng không hề quan tâm đến sự tồn tại của cô, và bạn học cũng thế. Trong ngần ấy năm qua Bạc Di chưa từng có bạn bè để chia sẻ, đến khi cô gặp được Giai Yến Nhi chị ấy đã chịu đi vào thế giới mù mịt của cô. Nên cô vô cùng quý chị, xem chị như người thân duy nhất của mình trên đời này.

Từ khi quyết định rời khỏi Nhan gia, Bạc Di đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cả thế giới quay lưng, trở thành một đứa trẻ không ai cần, không ai chịu dang tay ra ôm lấy cô vào lòng khi Bạc Di cảm thấy tệ nhất. Không một ai.