Chương 2: Ma Rừng Nậm Ru

Từng có lần trưởng bản “Nùng Kha” còn đen chuyện lão “Khả Vệ” chột mắt ra làm dẫn chứng sống. Thời trai trẻ trưởng bản và lão Khả Vệ là đôi bạn tri kỷ thân thiết lắm. Đi đâu làm gì, thậm chí đêm ngày cũng ngủ ở nhà nhau. Hai người đều là những chàng trai sức vóc khỏe mạnh giỏi võ, lại mê săn bắn, thường rủ nhau vào rừng thi thố trổ tài.

Một ngày nọ, lão Khả Vệ nói với bạn:

-Nùng Kha! Ngày mai hai chúng ta thi tài, phải vượt sang bên kia bờ Nậm Ru mới được. Bên đó mới có nhiều muông thú lớn cho chúng ta săn bắt, thỏa chí một đời. Chứ suốt ngày ru rú ven rừng, nơi đầu thung cuối bãi thế này, tao khó chịu bức bối quá. Mày có dám đi với tao không Nùng Kha?

Nùng Kha nghe vậy thì tái mặt, lập tức trả lời: -Ôi giàng ơi!

-Khả Vệ! Cái đầu mày có bị ấm nóng, có làm sao không đấy? Làm sao chúng ta dám làm trái lời di huấn của tổ tiên mà đi vào vùng cấm địa cơ chứ.

Thế nhưng Khả Vệ lại quả quyết nói:

-Ôi dào! Tổ tiên chúng ta nhát gan nên cứ đặt ra huấn thị nhảm nhí ấy chứ. Đã mấy lần tao mò vào đến vùng biên địa ấy rồi, có cái gì đâu. Mà bên đó lại có rất nhiều thú lớn nữa chứ.

-Nùng Kha! Nếu mày sợ thì ngày mai ở nhà, tao đi một mình. Mà cấm mày đem chuyện này nói với ai đấy nhé, đợi tao mang Hươu mang Hổ về cho cả bản sáng mắt.

Hôm sau đúng là Khả Vệ có gan dám mò vào bên kia bờ Nậm Ru thật, chiều đó về bản hắn còn vác theo cả một con Nai to và đám chồn cáo cầy hương béo mẫm. Cứ vậy, ngày ngày săn bắt được nhiều cho nên Khả Vệ rất ham. Hắn ta còn tự chặt cây rừng rồi làm cho mình 1 cái chòi để ngủ lại trong những lần đi săn dài ngày. Đã có lần hắn đi săn dài tới cả nửa tháng, lúc về quả thật săn được cả Hổ rừng, Gấu ngựa.

Khả Vệ trở về lần này, dân làng thấy hắn có những biểu hiện rất lạ, cũng may cho nhà hắn có phúc đến 70 đời. Vừa nghễu nghện vác chiến lợi phẩm về tới đầu bản thì gặp được mo sư “Nung Sái”, lão này vừa đi khâm liệm cho dân bản “Lu Nải” về tới.

Thấy Khả Vệ lễ độ chào hỏi mình, lại còn dúi vào tay lão 1 con cầy hương béo mầm, sau đấy mới nhanh chân bước vào bản. Lão nheo nheo đôi mắt, ngón trỏ gãi gãi vành ria vài cái tư lự, khẽ lắc đầu ngao ngán mà gọi giật giọng:

-Khả Vệ! Có phải mày không nghe lời tổ huấn, dám vượt bờ Nậm Ru đúng không?

Lập tức lão múa tít cây quải trượng trên tay vài vòng, dùng đầu nhọn chọc mạnh xuống đất thành 4 lỗ sâu hoắm, móc ra 1 tờ giấy màu vàng đυ.c sỉn từ trong tay nải. Trên tờ giấy vàng có vẽ những ký tự hoa văn loằng ngoằng chi chít, chẳng rõ thứ chi, có khi nhìn vào mà hoa mắt chóng mặt đến chết mất. Nhanh tay lão vứt tờ giấy vàng lên không trung, nào ngờ tờ giấy vừa bay ra khỏi tay lão thì đón gió bùng cháy dữ dội, thoáng chốc đã hóa thành những đốm lửa tro tàn rơi lả tả vương vã trên đất. Thế nhưng nó lại không bay đi tứ tán mà cứ quẩn quanh lởn vởn rồi quy tụ lại vào 4 cái lỗ lớn lão vừa tạo khi nãy. Trong nháy mắt bùng cháy lên thành 4 cây đuốc nhỏ, ngọn lửa cứ dần đỏ rực sau chuyển sang xanh tím. Lần nữa bùng lên chói lòa hóa thành một vòng ánh sáng rộng lớn vây bọc 2 người vào bên trong, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Màn huyễn hóa vừa rồi là thuật “Cấm Phong” được mo sư thi triển pháp thuật bài bố ra, làm một kết giới bí mật, giúp hai người trao đổi thông tin mà không sợ kẻ khác nghe được. Đặc biệt là khi mo sư quan sát thấy Khả Vệ có một tầng tử khí đang vần vũ tản mát bao phủ trên khuôn mặt, may mà làn tử khí ấy chưa kết đặc lại nơi ấn đường. Làn tử khí này là của lũ ma rừng gây nên, chúng xâm nhập để hút cạn nguyên khí của hắn.

Mo sư khẽ gật đầu rồi vuốt râu lẩm bẩm: Được rồi! Ở trong này thì có thể an tâm rồi.

Sau đấy tiếp tục truy vấn Khả Vệ:

-Khả Vệ! Có phải thời gian này thường xuyên có đám con gái, đêm nào chúng nó cũng tìm tới chơi đùa với mày đúng không?

-Mà trong đám ấy còn có một con rất đẹp nữa. Nói mau! Khả Vệ nghe lão chất vấn thì giật mình sửng sốt:

-Ối giàng ơi! Sao lão biết chuyện này cơ chứ?

Không vội trả lời, lão nói tiếp trong gấp gáp:

-Thế mày đã chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ với chúng nó hay chưa? Hay mới chỉ là lang thang chơi đùa, đuổi hoa bắt bướm?

Nghe lão chất vấn vậy, thoáng chốc đỏ mặt tía tai, Khả Vệ trả lời ngay:

-Đúng là tối nào bọn con gái cũng kéo nhau tới chòi đốt lửa, rồi rủ cháu chạy nhảy, nhưng chỉ là chơi đùa thôi.

-Trong đám có con Y Môn xin đẹp nhất, cháu cũng có cảm tình với nó rồi. Còn hẹn nhau tuần trăng tới sẽ đưa “Bô Nạ” vào hỏi cưới nó nữa kìa.

Mo sư Nung Sái sa sầm nét mặt, quát lớn: -Ôi Giàng ơi!

-Khả Vệ! Mày bị ma rừng nó theo rồi. Nó còn cho mày biết tên nó rồi cơ đấy. Cũng may là mày chưa có chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ với nó, bằng không thì có trời mới cứu nổi. Chỉ cần nửa tuần trăng tới thôi là nó bắt được mày theo về miền tiên cảnh làm chồng nó rồi đấy.

Nghe lão nói tới đây, tóc gáy Khả Vệ cứ vậy mà dựng đứng hết cả lên, hắn sợ quá vội quỳ sụp dưới đất lậy lục cầu xin cứu mạng.

Mo sư tiếp lời:

-Mà cái giống ma rừng này nó linh và khôn dữ lắm, chẳng những vậy lại còn độc địa đủ đường. Cũng vì chết oan, chết tức tưởi lâu năm, oán khí cứ vậy chất chồng nặng lắm, rồi túm tụm lại với nhau thành bè lũ ma quái tìm cách hại người đi rừng, ít người tránh thoát cho nổi.

-Muốn giải trừ nó chỉ có cách duy nhất, phải hỏi cho kỳ được chỗ chôn cất mồ mả của nó ở đâu. Đợi hôm nào trời nắng to gay gắt nhất, đúng vào chính ngọ là lúc chí dương. Nhanh chóng mà đào mồ mả nó lên, dùng lá bùa này tẩm với máu huyết chó mực, nhét vào giữa hộp sọ của nó. Xong xuôi phải đậy nắp ván thiên lại, lấp đất như không có chuyện gì. Chỉ cần qua khỏi giờ Ngọ, ma rừng trở về mồ mả nhập thể với đống xương cốt, lúc này lá bùa mới phát huy tác dụng đánh tan âm khí của nó, có như vậy mới mong trừ được.

Nói tới đây, lão lấy trong bọc ra một lá bùa dúi ngay vào tay Khả Vệ, bảo phải cất thật kỹ. Đợi tới khi hỏi được mồ mả nó ở đâu thì theo kế mà làm, lỡ sơ xẩy khó mà toàn mạng.

Sau hôm gặp mặt mo sư, Khả Vệ sợ hãi đến hơn 1 tuần mới dám vào rừng săn bắt. Quả nhiên đêm đó, con ma rừng Y Môn cùng đám ma nữ tới liền, Y Môn tỏ ra buồn bã và trách cứ Khả Vệ lâu quá không tới.

Lúc đầu hắn cũng rất sợ hãi, nhưng để bảo toàn được mạng sống, ngày sau không bị lũ ma rừng gia hại. Khả Vệ phải giả vờ thân mật rồi dò hỏi mãi, mất mấy lần nó mới không nghi ngờ mà chỉ nơi chôn cất. Sau đấy hắn còn cẩn thận, lựa những ngày trời nắng thật to, lần theo manh mối mô tả của nó mà tìm tới, quả nhiên là có mộ trong dãy nhà mồ mãi tận khe Sâm. Đã chắc chắn, hắn bèn cẩn thận đánh dấu thật kỹ càng, làm đi làm lại đến mấy lần vẫn không sai lệch, mới tin tưởng là chuẩn xác đợi ngày thi kế.

Quả nhiên một ngày nọ trời nắng như đổ lửa, cây cối trong rừng héo rũ xác xơ. Khả Vệ y theo kế hoạch nhanh chóng lần tìm theo vị trí đã đánh dấu sẵn tới khu nhà mồ, nơi chôn cất thi thể xương cốt con ma rừng Y Môn. Lúc tới được nhà mồ bên trong khe Sâm, ngửa mặt nhìn trời mới qua giờ tỵ, hắn bèn ẩn nhẫn lại chờ đợi thời khắc hành động.

Đúng chính ngọ, hắn dùng cuốc xẻng hì hục đào bới, chỉ sau chừng nửa nén nhang cháy dở hắn đã chạm được đến mặt ván thiên, không bỏ lỡ thời gian quý báu Khả Vệ đưa xà cầy lật bửa mặt ván áo quan. Với sức vóc trâu mộng của hắn, không mấy khó khăn chỉ một cái nậy thật mạnh đã lật tung nắp ván.

Quả nhiên bên trong cái quan tài gần như mục nát đúng là thi thể một nữ nhân, chôn chắc đã lâu, toàn thân đã rữa nát chỉ còn lại nắm xương trắng ởn. Cơ hội đã tới, hắn nhanh tay rút ra lá bùa nhét vội vào giữa hộp sọ xác chết, rồi đậy nắp áo quan lại, kéo đất đắp lại chóp mộ như cũ. Làm xong đâu đấy lập tức lanh lẹ rút binh.

Chẳng ngờ mới chạy được nửa đoạn đường, trên trời vẫn nắng chang chang bỗng nhiên chỉ trong giây lát, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới mịt mù trời đất, cứ vậy vần vũ cuộn thốc. Lập tức mưa rừng đổ ập nhanh đến không tưởng, mưa như trút nước tầm tã sầm sập chà đạp không thương tiếc đổ xuống cánh rừng. Khả Vệ biết là có biến, nào dám lan man lần chần ở lại. Mau chóng phi thân cho lẹ, rời xa vùng đất này càng nhanh càng tốt.

Mưa vẫn rất to, trời lại tối đen như mực, nước trút như thác đổ tạt vào mặt hắn xối xả không ngớt, đầu đã váng mắt đã hoa khiến hắn cứ ngã lên ngã xuống dúi dụi mấy lần. Nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà chạy cho nhanh, chỉ còn một đoạn đường nữa là hắn có thể vượt được bờ Nậm Ru, một khi về được tới bản là yên ổn.

Bất ngờ hắn cảm nhận được, thứ gì đó ươn ướt nhầy nhụa quấn chặt lấy bắp chân hắn rồi kéo mạnh về phía ô đàm. Toàn thân hắn bị kéo lê xềnh xệch trên mặt đất trơn trượt, bỗng một bên mắt phải đau nhói, lóe lên một cái rồi tắt phụt. Đưa tay sờ lên cảm nhận một dòng nước ấm nóng cứ vậy tuôn trào không ngừng, bốc mùi tanh

lợm. Cảm giác nóng rát như vừa bị ai xé toạc thân thể, luồng giác quan ấy lan mạnh lên tận đại não, sau đó thì gục xuống ngất lịm đi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại, hắn thấy mình đã nằm trên sàn chính nhà mình, một bên mắt phải đã được băng bó lại. Mẹ hắn thuật lại, ngay sáng hôm sau có người bản đi hái nấm sớm, thấy hắn nằm giữa ranh giới bên bờ Nậm Ru. Toàn thân máu me bê bết, cũng may máu đã cầm nhưng con mắt phải thì không giữ được nữa.