Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

(No Ꭶεメ) Yêu Chị Ruột

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiều lúc tôi muốn “buông xuôi” tất cả,để cho con tim tôi được nghỉ ngơi,vì nó đã chịu đựng đau khổ rất lâu rồi....nhưng...tại sao những lần tôi muốn “buông xuôi” đều có một người nào đó cứu tôi,phải chăng đó là một sự trừng phạt do ông trời tạo ra...ông trời muốn tôi sống để chịu những cơn đau của tâm hồn,và sự dày vò trong đau khổ......hay phía trước còn gì đó đang đón chờ tôi.....

chap 19:

xáng hôm sau....

tôi tỉnh dậy...hmmm không biết tôi ngủ lúc nào nữa...miệng lúc nào cũng lẩm bẩm sẽ thức cả đêm để canh trừng em,sợ em nghĩ quẩn làm việc gì linh tinh thì mệt..vậy mà tôi vẫn ngủ quên..

Ngó quanh phòng không thấy em đâu...tôi bật dậy,đầu óc bắt đầu hoang mang,tôi đi khắp nhà tìm em,vừa tìm tôi vừa gào tên em...tôi bắt đầu sợ,sợ em nghĩ quẩn làm việc gì đó...tôi chạy hết tầng này,lên tầng khác,vào hết các phòng,phòng nào tôi cũng lúc tung lên nhưng đều không thấy em đầu,căn nhà chìm trong im lặng,không khí trở nên đáng sợ,chưa bao giờ tôi thấy sợ như hôm nay.

...ức chế,tức giận,lo lắng và hoang mang,sự lo lắng này hình như nó rất khác lạ,rất giống như những lần tôi lo cho chị,phải chăng đó là.....

còn mỗi trên sân thượng là tôi chưa lên...cầu mong em ở đó...tôi lên sân thượng,ngó quanh...em kìa rồi..em đang ngồi thu vào một góc sân, tay bó gối,đầu ngục xuống tay và đang khóc...tôi tiến ngần lại,cảm nhận từng tiếng nấc ghẹn,tiếng khóc u uất của một người con gái chịu biết bao đau khổ từ một thằng đàn ông khốn nạn...tôi ngồi xuống cạnh em...vuốt mấy sợi tóc đang rối của em cho gọn...

tôi chợt kéo em vào lòng,em đẩy tôi ra,bàn tay yếu ớt còn chút sức lực cố gắng đẩy cơ thể khỏe mạnh ra...tôi ôm chặt em vào lòng,em dãy giụa,quát mắng,đẩy yếu ớt...chắc là em khóc nhiều quá..nên giọng của em có vẻ là khàn lại,yếu hơn thường ngày....tôi khẽ nâng cằm em lên,vuốt vài sợi tóc đang dính trên má,trên trán,lau đi vài giọt nước mắt của em,mắt em sưng húp do khóc nhiều,thâm quầng do thiếu ngủ...tội nghiệp em..giá như trái tim tôi có thể dành một chút cho em,giá như tôi có thể yêu em thì tôi nguyện sẽ bên em cả đời...tôi muốn lắm,nhưng không thể,trái tim tôi dành nguyên cho một người con gái,là chị...một tình yêu tội lỗi...

Em đẩy tôi ra lần nữa,nhưng tôi nhất định không chịu buông em ra,vì em đang cần một bờ vai để che chở,em đang cần một người đàn ông ở bên em...tôi nói với em là sẽ chịu trách nhiệm cho việc này,nhưng em một mực từ chối,vì em không cần người không yêu em ở bên em làm gì...

một cơn gió nhẹ thổi qua....người em khẽ run run lên...chắc do em hơi lạnh...cũng đúng dạo ngần đây thời tiết thay đổi thất thường,lúc lạnh lúc nóng chả biết đường nào mà lần...mà người em mặc mỗi cái váy mỏng hôm qua...tôi buông một tay đang ôm em,cởi chiếc áo cộc tôi đang mặc,mặc vào người em,em giãy rụa không chịu mặc,nhưng sức lực yếu ớt của em sao chống được với sức lực của một người đàn ông...

Tôi hỏi em:

-đau không...

em vừa khóc,vừa trả lời..

-huhu...anh đối xử với tôi như vậy..hức..mà còn hỏi..có đau không hả..hức...tim...tôi tan nát,từ lần..anh bỏ..hức...tôi rồi.

-anh xin lỗi,lỗi tội anh,anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

-không cần...buông ra...buông ra...hức.

một lúc sau,khoảng tầm 30p, chắc do em đã thấm mệt,nên em ngục đầu vào vai tôi ngủ...tôi nhìn em,nhìn dáng người nhỏ nhắn,thân thương,gương mặt trái xoan,trắng hồng,đôi mắt ướt đẫm lệ,đang ngủ ngục trên vòng tay tôi,tôi khẽ lau đi vài giọt lệ đang còn vương trên má.....xót xa,nỗi đau cũ chưa hết đã thêm nỗi đau mới,xót xa...đau hơn gấp mấy lần nỗi đau cũ...tội lỗi cũ cũng chưa hết đã thêm tội lỗi mới...hmmm cuộc sống chán gắt và tẻ nhạt,ngày ngày sự dày vò nuôi tôi sống....

Ngồi nghĩ mông lung,lại nghĩ về thằng huy,chắc nó lo cho tôi lắm,đi cả đêm chưa về...thôi kệ nghĩ về việc quan trọng trước đã...việc gì không quan trọng thì cứ ngạt qua một phía..

Tôi khẽ bế em lên,em chợt cựa mình rồi lại ngủ tiếp...tôi bước đi nhẹ nhàng xuống phòng em,đặt em xuống giường......nhìn em một lúc rồi tôi đi xắp xếp lại đồ đạc của mấy phòng mà lúc nãy tôi đã lục...xong việc..tôi bước vào phòng em,mở cửa, ngó lên giường,em vẫn đang ngủ..thấy điện thoại của em đặt trên bàn,tôi khẽ bước lại bàn,cầm điện thoại bước ra ngoài phòng,bấm số thằng Huy,gọi nó, nó ghe máy,biết tôi gọi,nó chửi cho một trận vì đi đâu mà không bảo nó.....giải thích bừa vài câu,tôi bảo nó xin hộ cho tôi nghỉ một buổi làm...

tắt máy,tôi bước vào phòng,cất điện thoại lại chỗ cũ,thấy quyển nhật kí của em cũng đang nằm trên bàn...tôi cầm cuốn nhật kí lên rồi lại đặt xuống...không đọc...

***

12h em tỉnh giấc,em mở mắt thấy tôi thì em quát tôi về,tôi kệ em quát,giờ về nhỡ em nghĩ quẩn thì khổ....em lạnh lùng đi khép nép bước xuống giường,chắc em vẫn còn đau...bước vào tủ,em tìm bộ quần áo,rồi em lại bước tiếp,thấy em đi khổ sợ quá,tôi lại đỡ em thì em lạnh lùng gạt tay tôi ra,em bước vào nhà tắm...chắc em tắm...

Thừa thời gian,chả biết làm gì,tôi chạy xuống nhà,đi vào bếp...mở tủ lạnh xem còn gì nấu được không...thấy vẫn còn ít cá...tôi mang ra,làm món cá rán....

cắm cơm,xong hết việc,tôi đi lên phòng thấy em vẫn chưa ra,tắm gì lâu thế nhỉ....15p sau em vẫn chưa ra...tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng,tôi đi tới nhà tắm,đập cửa ầm ầm,vừa đập tôi vừa gọi tên em...một lúc sau em trả lời..

-đi đi,kệ tôi_em trả lời,tôi biết em không sao,nên tôi thôi đập cửa,thôi gọi tên em,ra giường nằm vật xuống,suy nghĩ về tội lỗi mà mình đã ngây ra...quá lớn so với tưởng tượng...

Tôi và em chia tay rồi,hết yêu,đã làm bạn...vậy mà tôi nỡ đối xử với người bạn của mình như vậy...lại một lần nữa tôi cảm thấy đau đớn và tội lỗi và cũng một lần nữa tôi làm em đau..

Một lúc sau em bước khỏi nhà tắm,tôi hỏi em tại sao lâu vậy thì em im lặng không trả lời,mặt lạnh băng rất giống chị tôi,tôi sợ con gái lạnh lùng...

Tôi bảo em xuống bếp ăn cơm,em không chịu xuống...chả còn cách nào,tôi bế em xuống bếp,đặt em ngồi xuống ghế,em định chạy nhưng lại thôi...tôi dọn cơm với thức ăn ra..đưa em một bát cơm...tôi ngồi nhìn em ăn,thỉnh thoảng gặp cho em ít thức ăn bỏ vào bát...nhìn em ăn,nhìn kiểu cầm đũa của em là tôi biết em chả muốn ăn...hmmmm cũng đúng,ai là con gái bị như vậy thì đâu còn nghĩ tới chuyện ăn uống làm gì......

Em ăn được nửa bát,rồi bước lên phòng,tôi thu dọn,rửa bát..rồi lên phòng cùng em...thấy tôi lên em quát đuổi tôi về,rồi em dọa tôi,tôi mà không về thì em sẽ chết cho tôi xem....tôi sợ,nên phải bước ra khỏi nhà..........
« Chương TrướcChương Tiếp »