Chương 25

“Liệu Có phải chiếc xe trở hạnh phúc của tôi đang bị một vật cản nào đó ngăn lại....còn chiếc xe chở đau khổ của tôi vẫn đang chạy,chạy mãi,không dừng”

chap 25:

đã hơn 1h đêm rồi,mà tôi vẫn chưa tài nào nhắm được mắt,1 phần là do không quen ngủ ngồi...thứ 2 là do tâm lý tôi chưa ổn định..việc em bị bố đánh,việc này quá lớn,mà tới thì lại quá nhanh,làm tôi chưa kịp đề phòng gì cả...tôi cũng từng nghĩ có một ngày rồi bố mẹ em cũng biết,nhưng chưa bao giờ nghĩ việc này lại tới nhanh vậy,mà càng không thể nghĩ bố em có thể đánh con gái mình dã man như vậy...

Là thằng con trai,là người chồng tương lai của em,tuy tôi không yêu em..nhưng thằng con trai nào nhìn thấy người vợ của mình,mà còn đang mang thai đứa con của mình,thằng con trai nào mà chả đau lòng....hàng chục vết roi,vài cái tát,đỏ lòm trên cơ thể trắng của Nhung,nhìn cơ thể em,tôi chỉ biết nhắm chặt mắt,nắm chặt bàn tay,cố gắng ngăn những giọt lệ,cho chúng khỏi rơi...muốn khóc lắm,muốn yếu đuối lắm,nhưng là 1 thằng con trai,tôi không cho phép,mình yếu đuối trước người vợ đang chịu nỗi đau lớn,tôi phải mạnh mẽ,để bảo vệ em,bảo vệ con tôi....

tôi quyết định rồi,sáng mai tôi sẽ tới nhà em,gặp mặt bố mẹ em..

Quay xang Nhung,nhìn em,nhìn gương mặt thân thương,đôi mắt khép lại,đôi môi hồng hồng có chút nhợt nhạt do mệt,gò má hơi xưng do bị bố em đánh.....khẽ hôn nhẹ lên môi em,nhẹ thôi....khẽ mỉm cười,nụ cười chua chát,đau khổ....

5h sáng em khẽ cựa mình,rồi tỉnh giấc...em dụi dụi mắt,rồi bước xuống giường,đi vào phòng vệ sinh,bước đi tập tiễng,chắc chân vẫn còn hơi đau,tôi bước xuống giường,dìu em tới cửa phòng vệ sinh,rồi bước ra khỏi phòng,chạy đi mua cháo....

Mua cháo xong,tôi bước về phòng,ngang qua phòng chị Thủy,thì thằng Huy giữ chân tôi lại,kéo tôi vào phòng chị Thủy,rồi nó hỏi:

-con Nhung nó bị gì thế?có sao không?mày làm gì mà tối qua nó khóc ghê thế?

-không bị gì,yên tâm,bố em biết chuyện em có thai nên dùng bạo lực:

Giật tay thằng Huy ra,tôi bước về phòng,mở cửa bước vào trong,thấy em đang ngồi trên giường,tay đặt trên bụng xoa xoa nhẹ,đôi mắt lạnh tanh ngó ra cửa sổ,thấy em như vậy tôi khẽ dùng mình....giống với chị tôi quá...đáng sợ.

Đổ cháo ra bát,tôi mang lại giường,đưa cho em ăn,em cầm bát với thìa cố gắng xúc từng thìa cháo ăn,tôi biết em ngán ăn nhưng em cố gắng ăn để tốt cho con...

Lấy thuốc,lại giường ngồi sau người em,vạch áo em lên,tôi khẽ chấm thuốc rồi bôi lên những vết đỏ trên lưng em,xong việc cũng là lúc em vừa ăn xong,tôi cầm bát đi rửa,rồi ra giường ngồi cạnh em,em khẽ tựa đầu vào vai tôi rồi nói:

-tại sao anh lại yêu em?

Hả,gì cơ,câu hỏi đến hơi bất ngờ làm tôi hơi giật mình,trả lời sao ta,tôi muốn giữ bí mật này suốt đời,muốn chôn vui xuống tận đáy con tim,không muốn người thứ 3 hay thứ 4 nào biết chuyện tội lỗi này cả,mà em thì lại càng không thể biết...nhưng tôi không thắng được em,đôi mắt trong veo nhìn tôi chờ đợi,tôi nói như bị ai đó điều khiển:

-vì nụ cười của em khá giống một người con gái anh từng yêu...

-chắc cô gái đó tuyệt lắm anh nhỉ? Anh kể em ghe về cô gái đó được không?

Thôi,dấu làm gì nữa,đã rất lâu rồi tôi không có ai để tâm sự,mà cũng không có ai để tôi tin tưởng để nói ra chuyện tội lỗi này,nhưng hôm nay,là Nhung,người con gái đã hi sinh cho tôi rất nhiều,đành mở nắp tội lỗi này ra,cho nó trôi bớt nỗi buồn vậy,tôi trả lời:

-cô gái đó là Chị ruột anh đó,chắc em cũng hiểu anh đang nói gì rồi đúng không? Anh không tốt như em nghĩ đâu,anh làm nhiều việc trái với đạo đức xã hội lắm,lỡ yêu người chị ruột của mình giờ anh phải trả giá với tội lỗi anh tạo nên....bụi đời,nghèo đói...nực cười thật đó_dừng nói,tôi khẽ mỉm cười chua chát khi nghĩ tới ngày xưa,hình ảnh tội lỗi,nụ hôn dưới trăng,nụ hôn dưới mưa,cái ôm chặt...ôi đau quá,tim tôi co thắt dữ dội,có nhiều thứ tưởng như đã quên rồi,không đau đớn nhưng,nhưng khi nhớ lại những thứ đó mới chợt hiểu ra,nỗi đau vẫn còn đọng lại trong tim tôi,mãi mãi không hết..

Nhung chợt nắm chặt tay tôi,em siết nhẹ tay tôi,truyền hơi ấm từ bàn tay em,sang bàn tay tôi,rồi em khẽ nói:

-ngốc,đừng đau nữa,quá khứ mà,đã qua rồi,thì cứ để nó trôi đi,đừng nghĩ lại nữa...đừng tự hành hạ bản thân mình nữa,mà hãy cố gắng mỉm cười,đứng lên và bước tiếp,hãy nhìn về phía trước,còn nhiều thứ đang đợi anh,còn nhiều,nhiều lắm...đừng tự làm đau mình nữa nha,nhé anh..

em nói xong,khẽ rướn đầu lên,hôn nhẹ vào má tôi,ghe em nói,tôi cũng bớt đau được phần nào...hmmm “quá khứ mà,đã qua rồi,thì cứ để nó trôi đi” tôi cũng muốn nó trôi đi lắm chứ,nhưng sao khó quá...hình như,liệu có phải chiếc xe chở hạnh phúc của tôi đang bị một vật cản nào đó ngăn lại...còn chiếc xe chở đau khổ của tôi thì vẫn đang chạy,chạy mãi,không dừng..

-...............!

-...............!

-...............!

-anh đã làm việc gì quá xa chưa_Nhung nói.

tôi trả lời:

-không,chỉ dừng lại tại mấy cái ôm chặt,vài cái siết tay nhẹ nhàng,vài cái chạm môi mà thôi...

-vậy giờ chị ở đâu,chị có tha thứ cho anh không.

-chị cũng đang ở sài gòn,anh và chị cũng đã có vài lần nói chuyện ở đây,còn việc đã tha thứ cho anh thì chưa..

-sao anh lại nghĩ như vậy,em nghĩ chị đã tha thứ cho anh nên chị mới chịu nói chuyện với anh.

-“lắc đầu” anh hiểu chị mà,nếu chị mà tha thứ cho anh,thì chị sẽ đón anh về ở cùng chị ngay,chị không cho anh ở nơi này đâu..

-vậy nếu,chị đón anh về ở cùng chị,anh có về không..

-không,dù gì anh cũng là đàn ông,cũng có 2 bàn tay như bao người khác,cũng có thể làm để kiếm tiền bằng chính đôi tay mình,anh không muốn về,về làm gì,ăn bám hả...

-.............!

-.............!

-hôm nào cho em gặp chị nha.

-ừm..

Rời người em,tôi lấy điện thoại thằng Huy đang đặt ở bàn,bấm số chị,chị ghe máy,tôi nhờ chị tới đây,để nói chuyện và chông trừng em,để tôi tới nhà bố mẹ em,gặp họ...tại sao tôi phải nhờ chị tới đây? Thứ nhất là muốn cho chị và Nhung gặp mặt,thứ 2 là do tâm lý em đang bất ổn,em sẽ không giám ở nhà một mình đâu,nên tôi phải gọi chị tới đây..

15p sau điện thoại reo,chị gọi,chị bảo xuống đón chị lên,cả chị không biết phòng,bảo Nhung,rồi tôi chạy xuống đón chị,chị vẫn vậy,vẫn cười tươi khi nhìn thấy tôi,vẫn đẹp,vẫn có chút lạnh lùng...đưa chị lên phòng tôi,tôi đi luôn,Nhung có hỏi tôi đi đâu,tôi trả lời là đi dạo.

Đi bộ tới nhà em,tới nhà,tôi đứng ở cổng,hít một hơi thật dài,rồi bấm chuông cửa...một lúc sau,Mẹ em ra mở cửa...tôi bước vào,theo sau là mẹ em với ánh mắt lườm lườm,đáng sợ..

Bước vào Nhà thấy bố em đang ngồi xem tivi rất thản nhiên,hình như bố mẹ em không có chút nào là lo lắng cho Nhung thì phải,ngồi xuống ghế,tôi chào bác,rồi nói:

-trước tiên,cháu tới đây là để xin lỗi 2 bác,vì việc cháu làm cho con gái bác,vì thứ 2 là muốn bàn với bác chuyện Nhung đang mang thai........

Chưa nói hết thì bố em đã cắt lời:

-cậu bước ra khỏi nhà tôi đi,cậu tính làm rể nhà tôi hả,tính ăn bám hả,nhìn lại cậu đi,nghèo,tính tình chắc chả ra gì,từ cái việc cậu làm cho Nhung có thai,là tôi đã biết cậu là người xấu rồi....đi ra khỏi nhà tôi,nếu gặp cái Nhung,thì bảo nó,phá thai thì tôi cho về,không thì đi luôn đi..

Tức giận,kìm nén vì bị ăn chửi,nhưng tôi cố gắng nuốt cơn giận vào tim,cố gắng nói vài câu nữa,nhưng bố em làm mạnh quá,đuổi tôi đi gớm quá,nên tôi phải đứng dậy,bước ra khỏi nhà em...hmmm buổi gặp mặt đầu tiên,chả đem lại cái gì tốt,mà còn bị ăn xỉ,cay..

rút thuốc,châm lửa,hút,tôi lại lang thang trên phố sài gòn,độc bước cùng với nỗi đau,cô đơn lạc lõng,giữa một thành phố đông người....lạ thật,tại sao trên đường phố đông người đi vậy,nhưng sao tôi vẫn thấy lạc lõng,vẫn cảm thấy con phố này chỉ có mình ta....sài gòn đẹp lắm cơ mà,mộng mơ lắm cơ mà,nhưng chắc sài gòn chỉ đẹp với người khác,còn với tôi sài gòn chán lắm,buồn lắm...Sài Gòn làm tôi buồn chán khi mỗi đêm bước đi một mình trên phố...Sài Gòn làm tôi buồn chán mỗi khi trời đổ những cơn mưa lạnh,hmmm đối với tôi,rốt cuộc Sài Gòn đẹp ở đâu...