Chương 30: Hiện Tại 1

Giải đáp thắc mắc: -Nhung đã về chưa? TL:em về rồi nhé,em về từ 3 năm trước,nhưng đã có một khoảng cách vô hình tạo nên làm tôi và em không thể đến được với nhau nữa,không phải là vì em hết yêu tôi đâu,em đã ngỏ lời yêu tôi nhiều lần rồi,nhưng tôi đều từ chối,là bởi vì…đơn giản vì tôi không xứng với em,giờ em hoàn toàn tự lập,sống không phụ thuộc vào bố mẹ nữa,tự mở một shop bán quần áo,tự mua nhà,mua xe…tự lo cho cuộc sống của mình, còn tôi vẫn như thế,vẫn là thằng thất tình,làm công ăn lương….lương 3 cọc 3 đồng,chả đủ nuôi ai…một viên kim cương với một viên đất sét thì sao có thể ở bên nhau.. *** Hiện tại 27/10/2016.. Mấy hôm nay hết việc,nên tôi tranh thủ làm một chuyến lên Hà Nội thăm Nhung(tôi đang ở dưới nông thôn) hôm đó Nhung đóng cửa hàng,dành nguyên một ngày ở bên tôi,đưa em đi khắp nơi,dạo quanh Hồ Gươm,rồi tới lăng bác v.v đi đủ nơi,ăn uống đủ thứ,từ quán vỉa hè,tới Những cửa hàng sang trọng.. 8h tối…………..ngày hôm đó.. 2 đứa ngồi đối diện nhau trong phòng khách,nhìn nhau im lặng không ai nói một từ nào….2 con người khác nhau,mỗi người một cảm xúc riêng,một khoảng cách vô hình tự chúng tôi đã tạo nên trong mấy năm qua,đã ngăn cách 2 mảnh vỡ tình yêu ghép lại với nhau,khoảng cách vô hình đó,liệu có thể ngỡ bỏ để 2 mảnh ghép tình yêu có thể ghép lại với nhau được hay không? bầu không khí bao trùm trong im lặng,tôi ghét cảm giác này,muốn xóa bỏ thứ không khí đáng ghét này,nhưng xóa kiểu gì đây,ngồi lặng thinh chỉ biết nhìn em, 5 năm qua,em đã thay thay đổi hơn rất nhiều,xinh đẹp hơn trước,già rặn hơn trước,lạnh lùng ít nói hơn trước…nhưng tình yêu em dành cho tôi vẫn như trước,vẫn quan tâm,yêu thương tôi vô điều kiện.. Nhìn em,đôi mắt sầu,cũng đang nhìn tôi..đôi môi hồng ươn ướt,chợt nở một nụ cười tươi,làm tôi lặng cả người,ngu ngơ chả hiểu lí do em cười là vì gì? Nhiều lúc tôi tự cho rằng mình là người hiểu em nhất,vậy mà nhiều khi những hành động cho là nhỏ nhất cũng làm tôi phải suy nghĩ mất vài ngày để tìm kiếm câu trả lời… Nụ cười trên môi em vẫn chưa tắt,rồi đột nhiên em đứng dậy,bước xang ghế tôi đang ngồi,rồi em ngồi xuống,sát vào người tôi,người tôi nóng ran lên khi chạm vào cơ thể của em,hương thơm thoang thoảng ấy,cơ thể mềm mại ấy,đã lâu rồi tôi chưa được chạm vào cơ thể này.. -ghe nhạc không anh? -à ừ… -bài này hợp với em lắm,với anh nữa,để em mở cho anh ghe.. Rồi em đứng dậy,bước lên lầu,tìm kiếm thứ gì đó…một lúc sau em bước xuống,trên tay cầm theo chiếc tai ghe,và điện thoại. Ngồi cạnh tôi,cơ thể đó lại sát vào người tôi,hành động của em tối này,lạ quá… Em đưa tôi một bên tai ghe,cầm lấy,tôi đeo lên tai,em đeo một bên,rồi bấm bấm điện thoại tìm kiếm bài hát… Nhạc lên,tiếng guitar buồn buồn vang lên bên tai nó cuốn theo mọi cảm xúc của tôi, những dòng suy nghĩ gạt bỏ hết,để cuốn theo dòng nhạc… tiếng hát vang lên.. “Trên trái đất muôn vạn tỉ người nhưng người em yêu chỉ có 1 Số 1 và là duy nhất người cho em biết cảm giác thật sự của yêu thương Compa tuy nhiều hướng nhưng tâm chỉ có ở 1 nơi Cũng như quanh em có nhìêu lựa chọn nhưng nó chỉ hướng về anh thôi” Sao bài hát này giống với em quá vậy,đúng vậy thế giới có hàng tỉ người,bao nhiêu người tốt hơn tôi,giàu có hơn tôi,đẹp trai hơn tôi,mà em chỉ yêu có mình tôi,em có đi rất nhiều nơi,gặp gỡ hàng nghìn người,nhưng trong tim em vẫn chỉ có mình tôi……… *** “Nếu người cũ anh từng quen lấp lánh hoàn hảo như mặt trời Thì em chỉ xin được là mặt trăng, im lặng soi sáng cho anh ở 1 nơi xa vời Những khi cuộc sống của anh rơi vào nơi tăm tối Sẽ luôn có ánh sáng là em dẫn lối dõi theo bước anh đi” “người cũ….mặt trời” người đó chỉ có thể là chị,chị luôn là mắt trời của tôi,ở bên chị tôi cảm thấy ấm áp lắm..như ánh nắng mặt trời vậy.. “mặt trăng” là em,em luôn là người dõi theo tôi phía sau,quan tâm lo lắng cho tôi vô điều kiện,dù tôi có nhiều lần làm em đau,ướt mi vì tôi…nhưng em vẫn là người dẫn lối,dõi theo mọi bước đi của tôi.. ** “Cuộc sống đôi khi hay nghịch lý Người càng lạnh nhạt càng vô tình thì làm cho mình yêu quên cả lý trí quên cả bản thân Còn người luôn cạnh bên quân tâm chăm sóc từng li thì chẳng nhận được cái gì Buông cũng không thể mà giữ thì càng đau Vẫn biết là ngu là dại mà cứ cố chấp đâm đầu lấn sâu Say trong cơn say biết bao nước mắt cho ai đây Tim em loay hoay muốn nói hết ra nỗi lòng này” Đúng như lời bài hát,em luôn quan tâm tôi từng li mà chả nhận được cái gì…vì em yêu tôi,thương tôi,nên em không muốn “buông” ,còn nếu “giữ” em cũng vẫn đau,có thể là đau nhiều hơn “buông” nhưng chắc em vẫn muốn một ngày nào đó,tôi và em có thể ở bên nhau,em vẫn biết yêu tôi là khờ,là dại,vì tôi không thể mang lại cho em hạnh phúc,vậy mà em vẫn cố chấp đâm đầu lấn sâu… *** Đặt bút… Em sẽ viết nên lời nhạc.. 1 bài rap đơn giản là món quà dành cho anh Viết gì đây.. Sao tâm trí em cứ lan man Hay để em vẽ ra những câu hỏi trong lòng Những khoảng không mà từ khi quen nhau anh bỏ trống Em chỉ muốn anh biết và hiểu 1 điều Để tìm 1 người thực sự yêu thương mình và chấp nhận tất cả không dễ đâu anh…. *** “Có bao giờ anh yêu 1 người mà bên ngoài giả vờ như không (truyen vkl.com) Có bao giờ chỉ 1 hành động của ai đó làm anh đau thắt trong lòng Có bao giờ anh thấy muốn khóc khi người yêu của anh buồn không Có bao giờ anh thấy nhọc lòng với những cuộc say quên lối của người mà anh thương yêu không Có bao giờ anh bỏ mặc tất cả chỉ hướng đôi mắt về ai đó Có bao giờ anh cảm thấy lo lắng bồn chồn không biết người yêu mình ra sao như thế nào Có bao giờ anh không quan tâm nắng gió hay mưa chỉ cần biết người ấy cần mình là sẽ chạy đến Có bao giờ anh ngồi chờ ai đó hàng giờ liền vì người anh yêu có công việc Có bao giờ anh chịu lắng nghe hết những nỗi lòng của người con gái yêu anh không Có bao giờ anh thấy ích kỉ khi muốn quá nhiều thứ cho riêng mình Anh muốn những cuộc vui với bạn bè hay đi cùng những sở thích mới mẻ Nhưng vẫn muốn có 1 nơi sau những cơn say.. Chán chê cuộc vui để cho anh tìm về Và quan trọng nhất.. Có bao giờ anh nghĩ đến em.. Quan tâm em như cách em đã từng không Có bao giờ không.. Anh hỏi lòng anh đi Có thật em là tất cả không.. Anh hỏi lòng anh đi” có…anh đã từng và đang từng yêu một người nhưng anh giả vờ như không là em đó,dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi của em,dù chỉ nhìn thấy đôi mắt buồn sầu ngắm những giọt mưa rơi tí tách cũng làm anh đau thắt trong lòng,anh đã từng khóc vì em rất nhiều,chắc em không nhận thấy nhiều lần anh lén lau nước mắt vì em,vì nhìn thấy em đau,em buồn…anh đã từng gạt bỏ,tất cả mọi thứ,những kí ức cũ,để có thể bên em,cho em một hành phúc chọn vẹn,tất cả những câu hỏi trên….câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn 1 từ “có” *** “Vì 1 thứ gọi là tình yêu nên em chấp nhận đủ điều Dù mang tiếng phiền tiếng luỵ Nhưng chẳng ai điên mà bận lòng vì 1 người không quan trọng Mọi thứ đều có giới hạn rồi sẽ có 1 ngày em chai sạn đi Lúc đó tình yêu trong em không còn ý nghĩa gì nữa Lời anh hứa đã bao lần.. Anh thực hiện được chưa? Chỉ thấy có 1 đứa tin tưởng và trông chờ Ừ! Thì thôi vậy, mặc kệ đi, em quen rồi Và điều cuối cùng cho tất cả những nghĩ suy Nếu 1 ngày tất cả bỏ mặc anh mà đi Thì vẫn luôn có nhỏ khờ đỡ anh đứng dậy Hiểu anh nhất và yêu anh nhất chẳng ai khác là em đây Hạnh phúc ở trong tay anh muốn giữ hay bỏ thì tuỳ anh vậy Yêu thì em cũng đã yêu anh hết tình Nhưng nếu mình lạc mất nhau Em sẽ không cho anh cơ hội tìm thấy đâu“ Anh biết là anh sai,những lời hứa anh hứa với em…anh không làm được,chắc là do anh tồi,nên không làm được những điều đó..để em tin tưởng rồi lại thất vọng,để em chờ từng ngày,nhưng chờ mãi….vẫn câu nói cũ “anh xin lỗi” kết thúc bài hát,tâm trạng của tôi trùng xuống,đau lại càng đau,tôi đã sai rất nhiều,tôi đã làm em rơi lệ rất nhiều…khóe mi ướt,đôi mắt buồn…đều là vì tôi.. Em hỏi: -mình quay lại như xưa nha anh? -anh xin lỗi… Lại một lần nữa tôi làm em đau,lại một lần nữa nước mắt em rơi…tôi thật đáng trách phải không,yêu em những không giám ở bên em,có phải tôi là thằng đàn ông chỉ coi trọng danh dự của mình không,bỏ tình cảm để giữ danh dự,tôi đúng hay sai.. -anh ác lắm?_giọng nói ghèn ghẹn,em lại khóc rồi…tim lại thắt lại,thương thay cho số phận em. khẽ nhìn em,gương mặt xinh đẹp giờ đã ướt đẫm lệ,đôi mắt long lanh ngấn nước…..em lẩm bẩm nói,tôi ghe thoảng thoảng được vài câu“đồ đáng ghét,đồ vô tâm” em ngốc quá,sao em lại si tình như vậy,một kẻ thất tình gặp kẻ si tình…cuộc chơi tôi và em tạo ra,ai sẽ thắng đây,trên trái đất này còn nhiều người tốt hơn tôi lắm mà,sao em không đi tìm kiếm người khác tốt hơn tôi,sao chỉ dừng lại ở mỗi tôi…. -hức,hình như em và anh chưa ai nói chia tay đúng không.. ngơ ngác chả hiểu gì…một lúc sau tôi cũng dần dần đoán ra được,câu nói tiếp theo hoặc hành động tiếp theo của em là gì….giống tôi 5 năm trước,cũng đã từng hỏi em câu này.. -đúng không? -……………..! Khuôn mặt em ghé sát vào mặt tôi,tiếng thở nhè nhẹ làm tôi giật mình,môi thơm thoang thoảng lan trong cánh mũi, đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ,khẽ nhắm lại, một bờ môi nóng ẩm ướt áp chặt vào môi tôi.. Giật mình,đưa tay định đẩy em ra,nhưng tay tôi đột nhiên rụt lại…du͙© vọиɠ đã chiếm lấy tâm hồn tôi.. Vòng tay ôm chặt lấy em,điên cuồng đáp trả nụ hôn của em,lại một lần nữa tôi không kiềm chế được bản thân..những suy nghĩ đen tối lại xâm chiếc bản thân tôi,nó điều khiển tay tôi di chuyển khắp những ngóc ngách trên cơ thể em.. chiếc áo ngoài của em đã rơi xuống đất,tiếp theo là chiếc váy…..không,không được tiến xa nữa,như vậy là quá đủ rồi,đã sai một lần rồi,không thể sai thêm lần nữa… Vội đẩy em ra,môi em rời môi tôi… -anh xin lỗi,anh không làm chủ được bản thân.. -……………!_em im lặng không nói,rồi em cười nhẹ,nụ cười chua chát chứa bao nhiều nỗi buồn trong đó.. Em mặc lại quần áo,rồi ngồi cạnh tôi,không khí lại bao trùm trong im lặng.. giờ tôi phải làm sao,tôi đã là em khóc rất nhiều rồi,tim em nhói vì tôi cũng rất nhiều rồi,“không lẽ mày không thương em sao,nhìn người mày yêu,suốt ngày đau buồn mà mày không thấy xót à….mày tính làm gì nữa,liệu chục năm nữa mày có thể giàu được không,làm công ăn lương mày tính giàu được à,thằng Ngu..” Nhung đứng dậy,làm dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang.. em vừa định bước đi,thì đột nhiên tôi níu tay em lại,hành động này là sao,tại sao tôi lại có hành động lạ như vậy? Tới bây giờ khi viết những dòng này tôi mới hiểu ra, những lời nói hành động tối hôm đó,tất cả đều xuất phát từ tận sâu trái tim.. Tôi nói: -1 năm,2 năm,5 năm,thậm chí cả 10 năm,em có đợi được không.. tôi nhìn thẳng vào mặt em nói,rồi em chợt nở nụ cười tươi….lạ. -hì,em biết anh vẫn yêu em mà..em đợi anh 5 năm rồi,đợi nữa chắc cũng chả sao… -nếu em không đợi được,thì có thể đi tìm người khác,anh không trách đâu. -anh nói như dễ lắm.. -anh xin lỗi,anh là đàn ông mà,cũng như bao thằng khác,coi trọng danh dự của mình hơn mạng sống,anh không thể cưới em khi anh vẫn còn tay trắng… -em biết mà.. Đêm đó tôi ôm em ngủ,ngủ một giấc thật say,không mộng mị tỉnh giấc như những đêm khác,có chút hạnh phúc.. *** bắt đầu từ hôm nay,anh hứa anh sẽ đi tìm lại chính anh của ngày xưa,không còn nhớ tới những kí ức đau khổ của ngày xưa nữa,anh sẽ cố gắng,kiếm tiền,để sau này em sẽ được mặc áo cô dâu,anh sẽ làm chú rể…..đợi anh em nhé…cô bé si tình..