Chương 9

Từ buổi chiều diễn ra nụ hôn hôm đó chị tôi dường như là đổi lại tính cách,tính cách thật sự của chị,chị lại cười,lại nói,lại quan tâm,lo lắng,chăm sóc tôi như xưa.....tôi cũng không hiểu sao chị tôi lại như vậy nữa..

Xáng thức dậy,tôi lật đật bước vô nhà vệ sinh,rồi xuống nhà,vừa bước xuống bếp tôi đã ngửi thấy hương thơm của bát mì chị đang nấu....cảm giác hạnh phúc này đã bị chôn vùi rất lâu rồi tôi dường như là đã nghĩ cảm giác này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...vậy mà sau buổi chiều hôm đấy,sau nụ hôn vung dại của chị em tôi,cảm giác hạnh phúc này lại được đào lên,tôi sẽ cố gắng giữ mãi cảm giác hạnh phúc này.

Ăn xáng cùng chị xong,tôi và chị bước đi học,trên đường chị lại vui vẻ hát ca,nhìn nụ cười trên làn môi đỏ ướŧ áŧ của chị,nhìn khuôn mặt trắng hồng lên vì lạnh,làm tôi thấy có thêm động lực hơn vào việc học..

tới trường,tôi lên lớp,vừa lên tới lớp thì thằng Đại(bạn thân tôi)lôi tôi xuống căn-tin,tôi chả hiểu chuyện gì,im lặng đi theo nó..

Xuống căn-tin,mua nước xong thì 2 thằng ngồi vào một bàn,nói chuyện..

-ê_giọng nói của nó chợt trầm xuống,tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-gì?

-tao thích một đứa rồi mày ạ_tôi thoáng ngạc nhiên,thằng này từ bé tới giờ tôi có thấy nó để ý tới gái đâu,xuốt ngày nó cắm đầu vào game,lúc trước tôi cứ ngỡ là nó bêđê cơ,vậy mà giờ bày đặt yêu với chả thích...

-con nào.

-cái đứa ở a5 ý,xuốt ngày nó đi qua lớp mình,rồi ngó vào lớp,rồi lại đi đấy,lúc đầu tao nhìn nó chả có cảm giác gì đâu,vậy mà nhìn lâu rồi,tao lại thấy nó xinh xinh rồi thích lúc nào không biết nữa.....

đang ghe nó kể chuyện thì trống vào lớp,tôi và nó tiếc rẻ chai nước nên 2thằng cầm chai nước lọc cho lên miệng ngửa cổ tu hết luôn,uống xong tôi và nó đứng lên,đi lên lớp..

Đi qua a5 thì nó cứ nép sau người tôi,gớm bày đặt ngại..

đột nhiên có đứa con gái đi qua,làm thằng Đại giật bắn mình rồi chạy vèo đi,tôi cũng hơi ngờ ngợ ra là đứa con gái kia là đứa thằng đại thích..

Tôi cười hả hê trước hành động của thằng Đại,haha lúc nào nó cũng nói tài chém gió,tán gái của nó cao nhất lớp,vậy mà bây giờ gặp gái lại chạy mất dép,tí lại có cái cớ để trêu nó rồi....

***

trống trường hết tiết 5 vang lên,lớp tôi hét lên một tràng dài dõ to,có mấy đứa lẻn lẻn lúc cô giáo không để ý chốn về trước,để đỡ phải chào cô giáo..

chào cô giáo xong,tôi bước xuống lớp chị(khối 10 trên tầng,khối 11 dưới tầng) thấy chị cũng đang đứng ở lớp đợi tôi,tôi gọi chị về,chị nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi,rồi chị đi lại chỗ tôi,hai chị em kéo nhau về..

về tới nhà tôi lên phòng cất cặp,thay bộ đồ ở nhà,rồi bước xuống nhà,đi vào bếp thì đã thấy chị đang ngồi ở trong vặt rau rồi..

Tôi ngồi xuống cạnh chị,vặt rau cùng chị, không biết do tôi tình cờ hay cố ý nữa...mà tay tôi nắm trượt rau,nắm nhầm vào tay chị..

2 chị em tôi đỏ mặt rụt tay lại,tôi ngoảnh xang nhìn chị,khuôn mặt của chị giờ đã hồng lên,nhìn chị thật đẹp..

Ăn cơm xong,tôi đứng phụ chị rửa bát,rồi lên phòng ngủ....buổi chiều hôm đó vẫn chưa có gì sảy ra,tới buổi tối có một việc rất lớn sảy ra.....

***

Buổi tối hôm đó,khoảng 11h đêm,khi đã học xong,khi chị tôi đã về phòng,khi bóng đèn trong nhà đều tắt,tôi lại lơ mơ chán đời mở cửa phòng bước nhẹ nhàng lên sân thượng..

Lại một đêm không trăng không sao,lại có những cơn gió lạnh thổi từng cơn vào người tôi,lại một đêm nữa tôi thả hồn theo từng cơn gió....tôi ngồi lặng thinh ghe những tiếng gió thổi vi vu,tiếng xì xào khi những cơn gió thổi qua từng kẽ lá của cây nhãn trồng dưới sân nhà tôi..

Tôi lại ngửa mặt lên trời như bao đêm khác,ánh mắt của tôi lại nhìn xa xăm lên trời tôi không thể định hướng được mình nhìn đi đâu,nhìn cái gì,tôi nhớ bố tôi,nhớ mẹ tôi...giờ họ đang ở đâu nhỉ,ở mỹ hay pháp,hay nga....đã 1 năm rồi tôi chưa được ghe tiếng bố tôi nói,nhìn mẹ tôi cười...hmmm cuộc sống chán gắt

(chắc cũng có người thắc mắc là tại sao bố mẹ tôi không làm gì mà lại có nhiều tiền đi du lịch quanh năm vậy,là bởi vì ngày xưa bố mẹ tôi cũng đi làm nhiều lắm,nên cóp cũng được kha khá tiền để có thể đi du lịch quanh năm,và cũng được một ít tài sản do ông nội tôi cho nữa)

....chính là tại thằng cha thầy bói năm đó làm cuộc đời tôi rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế này,mà nghĩ tới thằng cha thầy bói năm đó làm tôi lại cảm thấy ức chế...

ngày xưa khi tôi còn bé tí tẹo,khi tôi đang chơi đùa với chị tôi ở ngoài vườn nhà ông nội,thì có một người khách vào nhà tôi xin miếng nước(chính là tên thầy bói mà tôi ghét thấu xương) nó uống nước chán chê xong rồi giở chứng bói cho cả nhà tôi,ai ai nó cũng khen (chị tôi là người được nó khen nhiều nhất,đại loại như sau này sẽ làm được nhiều việc,không thiếu tiền) tới tôi thì nó chém cho tơi tả, nào là, sau này sẽ mang họa vào dòng họ .v.v nó chém gió xong thì lật đật đứng dậy xách đồ bước ra khỏi nhà...đi xong thì ông tôi ngồi cười hả hê,rồi bảo chúng tôi không nên tin nó làm gì...bọn thầy bói toàn nói phét thôi..

Nhưng bố mẹ tôi là người mê tín dị đoan,nhiều lần tôi ghe lén được bố mẹ tôi và ông bà tôi nói chuyện,bàn bạc là bỏ tôi đi,mỗi lần ông tôi ghe xong thì đập bàn ầm ầm quát bố mẹ tôi ghe lắm...

từ ngày đó bố mẹ tôi không thương tôi nữa,tình thương dành cho tôi bao nhiêu thì bố mẹ tôi rút ra bấy nhiều,bố mẹ thương yêu chị Mai hơn,cũng chính vì vậy mà chị tôi trở nên Lạnh lùng ít nói,chị lạnh nhạt với bố mẹ hơn trước,tôi cũng hiểu tại sao chị lại như vậy, vì chị thương tôi,chị thấy bố mẹ không thương tôi nên chị đâm ra lạnh nhạt với bố mẹ...

Nghĩ lại ông thấy bói làm tôi cảm thấy điên tiết,chỉ muốn cho ông ấy vài quả đấm cho bõ tức,nhưng khổ nỗi không gặp được ông ấy...

tự nhiên có người nhảy lên trước hù tôi,tôi giật mình,người trước mặt tôi cứ như ma,tóc tai bù xù,mặc cái váy hồng chóe....mà nghĩ lại ma thì phải mặc váy trắng chứ,có con ma nào mặc váy hồng đâu nhỉ...

-không sợ à,trêu em chán chết.

Thì ra là chị tôi,chị vừa nói vừa phụng phịu ngồi xuống ghế đá,đã nói bao nhiêu lần rồi lên đây phải mặc đồ kín cho đỡ lạnh,mặc cái váy ngắn như vậy mà không thấy lạnh à..

-mặc đồ ngắn vậy không thấy lạnh à,nói bao nhiêu lần.....

-hihi hơi lạnh thôi,mà đêm rồi,sao không xuống ngủ,lên đây làm chi_một tay chị giữ váy cho khỏi bay,một tay chị vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang vương vấn trên khuôn mặt trắng của chị.

-em không ngủ được,nên lên đây ngồi cho đỡ chán..

nhìn chị thật lâu,người chị rung rung lên vì lạnh,thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thoáng qua chị lại khép nép người lại,thương chị quá,nên tôi mạnh dạng vòng tay qua vai chị kéo chị lại ngần,2 cơ thể chạm vào nhau,hơi ấm từ cơ thể chị truyền xang cơ thở tôi,chị ngại ngùng định đẩy tôi ra...nhưng chả hiểu sao,chị lại rụt tay lại..

tay chị đã vòng qua lưng tôi,tay chị khẽ đặt lên eo tôi,tuy mặc 2 áo nhưng tôi có thể cảm nhận được bàn tay chị thật mềm mại..

Đầu chị ngả vào vai tôi,hơi thở nồng ấm nhẹ nhàng,chốc chốc lại thở vào cổ tôi,làm người tôi nóng ran lên theo từng hơi thở ấm áp của chị,tôi hạnh phúc khi được ôm chị,cảm nhận cơ thể mềm mại,ấm áp,hương thơm quyến rũ từ cơ thể chị tỏa ra,hơi thở ấm...tôi hạnh phúc lắm,giá như tôi và chị mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy..

-chị....._chị định nói gì,nhưng chả hiểu sao chị lại dừng lại..

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

-sao chị không nói tiếp..

-đêm nay chị và em nói chuyện thật lòng nhé..

-lúc nào em nói chuyện với chị em chả nói thật_tôi khẽ thơm nhẹ lên mái tóc của chị,hơi thơm từ mái tóc lại lỏn len vào mũi tôi...

-chị biết....chị em mình đã đi quá xa,không thể dừng lại được nữa_giọng nói của chị trầm xuống,tôi im lặng,mắt tôi lại nhìn xa xăm về một nơi nào đó,suy nghĩ về tội lỗi của chị em tôi...

-chắc em cũng hiểu được chị đang nói gì,chị hận mình lắm,hận chị không đủ mạnh mẽ để...._đột nhiên chị im lặng không nói nữa,giọng nói của chị ghèn ghẹn lại....

-em xin lỗi,tại em mà chị phải chịu nỗi khổ này_tôi ủ rũ nói.

chị tôi khẽ lắc nhẹ đầu,rồi chị nói...

-không phải lỗi tại em đâu,tại chị thôi,tại chị không đủ can đảm để chôn vùi tình cảm của chị dành cho em,chị cứ ngỡ là chị đã chôn vùi được thứ tình yêu tội lỗi đó xuống tận đáy rồi,vậy mà buổi chiều hôm đó,em ôm chị,em hôn chị,trái tim chị lại một lần nữa đập thật mạnh chị.....nhiều lần chị muốn đi thật xa,thật lâu để có thể quên thứ tình cảm tội lỗi đó,nhưng không thể,suy nghĩ đó vừa lóe lên thì dòng suy nghĩ khác lại thổi tắt nó...chị hận mình lắm...._nói tới đây thì chị rúc đầu vào ngực tôi,chị bật khóc,chị khóc nức nở trong vòng tay của tôi,nhưng giọt nước mắt nóng bỏng chảy từ khéo mi của chị làm ướt một vùng áo tôi...tôi thương chị quá,giá như tôi có thể làm được một điều gì đó,để chị tôi bớt đau hơn,thì tốt biết mấy..

Tôi dỗ chị,tay tôi vỗ vai chị nhẹ nhàng,nhưng càng dỗ chị càng khóc to,con gái thật khó hiểu.....

Tôi và chị cứ như vậy,đầu óc tôi hoạt động hết công suất,giờ đây tôi phải làm sao đây,tiến tới hay lùi lại đây... Hmmm khó quá...tôi đã suy nghĩ kĩ rồi,giờ có trời sập đi chăng nữa cũng chả thể ngăn tôi lại,tôi sẽ từ bỏ tất cả để có thể ở bên chị,dù có bị tra tấn,hay bị ông trời trừng phạt đi trăng nữa,tôi cũng vẫn sẽ làm..,tôi lấy hết can đảm nói..

-em ngu văn nên em không biết nói sao cho hay,nhưng em vẫn sẽ nói những lời nói em đã ấp ủ bấy lâu nay hôm nay em sẽ nói hết ra,chị có thể từ bỏ mọi thứ,từ bỏ ngưỡng cửa chị em,để yêu em không,em sẽ bảo vệ chị xuốt đời,dù sau này có thế nào đi chăng nữa,em vẫn ở bên chị,lo lắng,quan tâm,chăm sóc chị....em yêu chị...làm người yêu em nhé....