Chương 35: Truyện ngắn (3)

(3)

"Bác sĩ, ông nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Đây vốn không phải trò đùa đâu!"

"Các người có biết nói dối Tất Quân tôi sẽ có hậu quả gì không?"

Tất Quân như không tin vào những gì bản thân mình vừa nghe được, hắn cho rằng bác sĩ là đang lừa hắn. Hạ Nhược Vân kia không thể chết một cách dễ dàng như vậy được, chắc chắn là không phải.

Hắn trừng mắt nhìn vị bác sĩ đang đứng run rẩy trước mặt mình, gân xanh đã nổi cả lên trán và cánh tay của Tất Quân hắn. Đôi đồng tử trong mắt hắn co lại, đôi mắt của Tất Quân hằn lên một vài tia máu, dường như đang rất giận dữ.

Cánh tay hắn siết thành nắm đấm, không ngờ bọn họ lại có lá gan lớn đến như vậy, lại còn dám lừa dối hắn như vậy. Trong lòng của Tất Quân đang cực kỳ hoảng loạn. Không, Hạ Nhược Vân chắc chắn sẽ không chết, không thể nào, cô ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.

Tất Quân tự nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hãi, hệt như nỗi sợ năm đó khi hắn đánh mất người con gái hắn yêu.

Đối diện với sự tức giận của Tất Quân, vị bác sĩ kia chỉ biết cúi đầu xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau, người run lên cầm cập. Ai mà không biết Tất Quân hắn một khi nổi giận sẽ đáng sợ đến thế nào. Vị bác sĩ kia chỉ cầu mong mình thoát khỏi kiếp nạn này sớm nhất có thể mà thôi.

Nhìn người mặc chiếc áo blouse trắng đang run lẩy bẩy trước mắt mình, Tất Quân đã giận lại càng thêm giận. Hắn tiến tới, túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia, đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ ngầu.

"Nói, các người nói dối có phải không? Tôi cho mấy người một cơ hội nữa, nói đúng sự thật, tôi sẽ coi như không có gì."

Vị bác sĩ kia cả người run rẩy nhìn Tất Quân, môi mấp máy, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.

"Thưa ngài, điều chúng tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cô ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện rồi. Chúng tôi thật sự không thể cứu được cô ấy."



"Chết tiệt!"

Tất Quân chửi thề một câu, đưa tay hất mạnh khiến cho vị bác sĩ kia suýt ngã xuống sàn nhà.

"Tôi cho mấy người biết, nếu tôi vào trong đó, nếu cô ta vẫn còn sống thì tôi sẽ cho người đập nát cái bệnh viện này."

Cánh tay của Tất Quân chỉ vào cánh cửa, đôi mắt trợn to nhìn vị bác sĩ đang run lẩy bẩy, cả người đứng dựa trên tường kia. Vị bác sĩ kia liên tục gật đầu, trên gương mặt hiện lên rõ sự sợ hãi.

Tất Quân lập tức mở cửa ra, chân hắn từng bước từng bước đặt chân vào căn phòng cấp cứu kia. Căn phòng này, đột nhiên Tất Quân cảm thấy lạnh lẽo đến lạ thường.

Vừa bước vào, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh người con gái đang nằm trên giường, gương mặt được che phủ bởi một lớp khăn trắng. Một vị bác sĩ đứng ngay bên cạnh, chỉ biết thở dài.

Tất Quân lập tức xông tới, hắn đưa tay mở chiếc khăn ra, gương mặt trắng bệch, gầy gò của người con gái khiến tim hắn đột nhiên nhói lên. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hạ Nhược Vân.

Lạnh quá!

Không có một chút hơi ấm nào cả!

Sự lạnh giá, không có một chút hơi ấm trên gương mặt của Hạ Nhược Vân khiến cánh tay của Tất Quân rụt lại. Lạnh, cứ như một xác chết vậy.

Đôi mắt của Tất Quân đỏ ngầu, hai tay hắn giữ lấy bả vai của người con gái, hắn nâng cả người cô lên. Đột nhiên, Tất Quân gầm lên cứ như một con thú dữ.

"Hạ Nhược Vân, cô mau chóng tỉnh lại cho tôi?"

"Tôi chưa cho phép cô chết cô có nghe không?"

"Cô mau tỉnh lại cho tôi, Hạ Nhược Vân! Cô có nghe thấy không hả?"



Mặc cho Tất Quân gào thét đến điên loạn, người con gái kia vẫn bất động, im lặng, không đáp lời càng khiến cho Tất Quân như muốn nổi điên lên.

"Hạ Nhược Vân!"

Vị bác sĩ đứng bên cạnh kia thấy tình hình không ổn, bèn tiến tới đẩy cả người Tất Quân ra rồi đặt thân thể của Hạ Nhược Vân trở lại vị trí cũ. Nhìn thấy người bác sĩ kia trùm chiếc khăn trắng lên cả người Hạ Nhược Vân, Tất Quân cứ như con thú dữ lao đến, túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia.

"Ông làm cái gì vậy hả? Rõ ràng cô ta vẫn còn sống, sao ông lại trùm khăn trắng lên người cô ta?"

Thanh âm phát ra từ miệng của Tất Quân cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Vị bác sĩ kia bình tĩnh gỡ cánh tay của Tất Quân ra khỏi cổ áo mình.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cô ấy thật sự đã chết rồi. Mong người nhà bớt đau buồn."

"Ông nói cái gì thế, ai nói tôi đau buồn vì cô ta, tôi chỉ là chưa hành hạ cô ta đủ, ai cho phép cô ta chết."

Miệng thì nói là thế nhưng giọng nói của Tất Quân lại mang sự thất vọng, đau khổ. Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi!

"Ông, tôi yêu cầu ông cứu sống cô ta. Nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này."

Đôi mắt của Tất Quân trợn to, lời nói mang ý đe dọa nhìn vị bác sĩ lớn tuổi đang đứng trước mặt mình.

"Cho dù cậu có đập nát cái bệnh viện này hay là cậu có gϊếŧ chết tôi đi nữa, tôi cũng không có năng lực để cứu cô ấy sống dậy. Tôi là người, không phải là thần thánh!"

#còn

Tên truyện: Sai lại càng sai.