Chương 48: truyện ngắn

(2)

"Thẩm Quân Vũ, nếu anh còn dám nói thêm một câu nữa, thì hai chúng ta lập tức ly hôn."

Ánh mắt của Bối Nặc hằn lên những tia máu, tưởng chừng như đang rất giận dữ. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt cực kỳ kiên định. Thẩm Quân Vũ hại cuộc đời cô chưa đủ khổ sao, bây giờ lại cứ cằn nhằn bên tai của cô hoài.

Thẩm Quân Vũ vừa nghe thấy hai từ ly hôn, ngay lập tức im bặt. Sắc mặt của Thẩm Quân Vũ hơi trầm xuống, mang theo một chút buồn bã. Thẩm Quân Vũ định nói gì đó nhưng lại sợ Bối Nặc đòi ly hôn thật thì không có ai có thể ngăn cản được cô ấy.

Mấy năm nay, Bối Nặc đã đề nghị ly hôn rất nhiều lần rồi, nhưng Thẩm Quân Vũ vẫn luôn tìm cách lảng tránh, không để cho cô nhắc đến việc này nữa. Bởi vì, tình cảm mà Thẩm Quân Vũ anh dành cho Bối Nặc là thật.

Thẩm Quân Vũ định quay sang nói với con trai nhưng nhìn gương mặt đang mong chờ kia của nó, anh thật sự không nỡ. Con trai anh từ nhỏ đã thiếu vắng tình mẹ rồi, mẹ nó không ở bên cạnh nó khiến cho Thẩm Quân Vũ đau lòng khôn xiết. Bây giờ, nếu ngày mai,nếu nó chứng kiến cái cảnh bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ đưa đến trường, nó sẽ buồn đến mức độ nào cơ chứ?

Thẩm Quân Vũ đành phải liều mình quay sang chỗ của Bối Nặc,cầu xin cô lần cuối. Anh không muốn để đứa con trai của mình phải chịu thiệt thòi nhưng trong lòng của Thẩm Quân Vũ anh lại rất sợ mỗi khi Bối Nặc nhắc đến hai từ ly hôn kia.

Thẩm Quân Vũ đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kia, khoé môi của anh hơi mấp máy, giọng nói phát ra dường như là rất nhỏ, chỉ có những người ở gần đó mới nghe thấy được.

"Bối Nặc, coi như anh cầu xin em, một lần thôi. Một lần thôi có được hay không?"

Giọng nói của Thẩm Quân Vũ cực kỳ thành khẩn, anh đang tha thiết cầu xin Bối Nặc, người vợ cũng chính là người con gái mà anh yêu nhất trên cuộc đời này.



Mặc cho Thẩm Quân Vũ có thành khẩn cầu xin như thế nào, Bối Nặc vẫn không hề có một chút dao động nào. Từ trong ánh mắt của cô, người ta có thể thấy được sự lạnh lùng đến đáng sợ ở trong đó.

Bối Nặc trợn to mắt nhìn Thẩm Quân Vũ, giọng nói chứa đầy sự tức giận ở trong đó.

"Thẩm Quân Vũ, tôi nhớ là anh không có bị điếc mà, tại sao lời của tôi nói anh vẫn không nghe rõ? Tôi nói không là không, anh nghe có hiểu không?"

Trên gương mặt của Thẩm Quân Vũ tràn đầy vẻ thất vọng. Đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn cố gắng hy vọng, để rồi bây giờ lại thất vọng.

"Bối Nặc, anh biết em vẫn còn hận anh. Nhưng anh xin em, vì con một lần có được hay không?"

"Nó là con anh chứ đâu phải con tôi? Tại sao tôi lại phải quan tâm đến nó?"

Sự vô tâm này của Bối Nặc chẳng khác gì một con dao đâm một nhát vào trái tim của Thẩm Quân Vũ, khiến cho anh cực kỳ đau đớn. Nhưng, anh có lý do gì để trách Bối Nặc, hai người trở thành như ngày hôm nay chẳng phải là do một tay của Thẩm Quân Vũ anh gây ra hay sao?

"Bối Nặc, em đừng nói như vậy có được không? Nếu con nghe thấy, nó sẽ bị tổn thương đấy."

Thẩm Quân Vũ khẽ liếc nhìn sang đứa trẻ đang ngồi chơi bên kia.

Nghe đến đây, Bối Nặc bỗng dưng bật cười sằng sặc. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp kia chính là nỗi đau đã dằn vặt suốt bao nhiêu năm nay.

"Haha... Anh sợ con trai anh bị tổn thương, vậy còn đứa con của tôi, con của tôi thì sao? Năm xưa, anh để mặc tôi đang mang thai, chạy ra ngoài dây dưa không dứt với người phụ nữ khác, còn làm cho cô ta mang thai.



Không những thế, tận mắt anh nhìn thấy cô ta hại chết đứa con của tôi, khi đó đứa trẻ mới được có bốn tháng, anh không những không làm gì cô ta, còn dám đưa cô ta về nhà, để cho cô ta ngày ngày chọc tức tôi.

Thẩm Quân Vũ, anh còn bắt tôi nuôi con của anh với người khác, anh còn có thể tàn nhẫn hơn không? Tôi đã chấp nhận để nó sống ở đây đã là phúc lắm rồi, bây giờ anh còn bắt tôi phải yêu thương nó như con ruột sao?

Xin lỗi, tôi không phải thánh mẫu, tôi không làm được!"

Bối Nặc gào lên trong cơn đau đớn dữ dội. Đứa con của cô, đứa con đầu lòng của cô bị mẹ của đứa trẻ này hại chết. Bây giờ bảo cô yêu thương nó như con ruột, thế thì thà gϊếŧ chết cô đi còn hơn.

Nhìn gương mặt đã ướt đẫm nước mắt kia của Bối Nặc, Thẩm Quân Vũ cực kỳ đau đớn. Đau đến mức hô hấp cũng khó khăn. Tại anh, tất cả là tại anh. Anh đã làm cho cô tổn thương bao nhiêu lâu nay, bây giờ lại khiến cô nhớ lại đoạn ký ức đau buồn đó.

Thẩm Quân Vũ chỉ biết ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy kia của Bối Nặc, mặc cho cô liên tục đẩy anh ra, liên tục đánh thùm thụp lên ngực anh. Thẩm Quân Vũ chỉ biết liên tục nói.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi!"

#còn.

Tên truyện: Nɠɵạı ŧìиɧ: Yêu Anh Lần Nữa.