Chương 1: Trở về năm mười bảy tuổi ấy

Nhậm Noãn ngồi trong phòng, trên bàn học bày la liệt sách vở, giấy nháp bị ghi kín chữ đến không còn hình dạng gì, cô vẫn miệt mài ngồi viết. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, mãi đến khi nghe tiếng gọi, Nhậm Noãn mới giật mình, hai chân xỏ dép bông đi đến mở cửa.

- Mẹ, sao thế ạ

Bà Nhậm nhìn cô con gái trước mắt, da dẻ trắng nõn mịn màng, không còn trang điểm đậm, cũng không có son môi sẫm màu, trên mặt sạch sẽ mềm mại đến mức làm người ta muốn véo một cái. Bà thở dài, sờ sờ mặt cô gái nhỏ.

- Con đừng vùi mình mãi trong phòng thế, ngày mai là có thể quay lại trường rồi, có muốn ra ngoài với mẹ không?

Nhậm Noãn nhìn mẹ, lại nhìn số bài tập đã viết gần xong, cười với bà.

- Được ạ

Thôi vậy, tối về cô viết tiếp một chút là được.

Nhậm Noãn cùng mẹ đi dạo một buổi chiều, bà Nhậm mua cho cô đủ loại váy áo, mãi đến khi cô nhắc bà rằng cô phải mặc đồng phục, bà mới thôi mua nữa.

Hai mẹ con mua một ít đồ ăn ngoài về, ba Nhậm đi công tác chưa về nên không cần làm cơm.

Nhậm Noãn dọn dẹp nhà bếp xong, sau khi tắm rửa thì sắp xếp lại sách vở để mai đến trường, đến tận lúc nằm trong chăn đệm mềm mại rồi, cô vẫn nghĩ đây là một giấc mơ.

Tuần trước, Nhậm Noãn tỉnh lại từ trong bệnh viện, ba mẹ nói rằng cô bị ngã cầu thang, bất tỉnh hai ngày, làm ông bà lo đến choáng váng.

Chỉ mình Nhậm Noãn biết, cô là bất ngờ mà trở lại năm cô mười bảy tuổi, vài giờ trước, cô vì chạy theo Tạ Dực mà không nhìn đường, kết quả bị một chiếc xe tải chở hàng đâm trúng, nằm bên vệ đường, cánh tay bị xe chèn qua nhìn không rõ hình dạng, rất nhiều người xung quanh vây đến, có người gọi xe cứu thương, có người lục tìm điện thoại gọi cho người thân của cô. Trong nhiều gương mặt xa lạ ấy, vậy mà không có Tạ Dực.

Đến tận khi cô được đẩy vào trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu nhìn thấy ba mẹ, mẹ cô khóc đến ngất đi, mà ba cô đứng bên cạnh, người đàn ông cứng rắn đến vậy, ấy vậy mà trên gương mặt lại không kìm được nước mắt.

Thân dưới mất cảm giác, lúc này cô mới ý thức được bản thân không chỉ tay không còn lành lặn, mà ngay cả chân cũng không còn vẹn nguyên. Nhậm Noãn đột nhiên nghĩ, suốt ba năm qua thật vớ vẫn, cô vì một người đàn ông không để mình vào mắt, làm biết bao chuyện điên điên khùng khùng, học hành sa sút, làm ba mẹ Nhậm phiền lòng mà sinh bệnh. Ba cô vì cô mà bị bạn của Tạ Dực hại mất vài dự án, trong nhà dần dần sa sút. Cuối cùng vì đuổi theo người ta mà bỏ mạng. Nhìn cha mẹ tuyệt vọng ngoài phòng cấp cứu, cô thầm nghĩ, nếu có thể cho cô quay lại, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dây dưa đến người kia nữa, tuyệt đối sẽ không.

Ngoài trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa đổ xuống mà không có một cơn gió nào báo hiệu, Nhậm Noãn rúc sâu vào trong chăn, không nghĩ đến chuyện cô đột nhiên trở về sáu năm trước nữa. Nếu ông trời đã nghe cô cầu xin, vậy cô sẽ nắm lấy cơ hội này, không làm ba mẹ đau lòng, vì mình mà cố gắng.