Chương 8: Tôi có chút thích em

Nhậm Noãn vẫn không ngừng khóc, Tạ Dực không chịu buông cô ra, anh ôm cô, cằm gác lên vai Nhậm Noãn, cứ thủ thỉ dỗ cô mãi.

Trong phút chốc, Nhậm Noãn có ảo giác bọn họ là một đôi tình nhân. Len lén trốn trong phòng dụng cụ hẹn hò vậy.

Nhưng cô biết rõ, bọn họ không phải, hiện tại không phải, sau này càng không thể. Tạ Dực có lẽ chỉ đang cố gắng tìm lại cảm giác được theo đuổi thôi. Một người như anh, cao cao tại thượng, luôn không để tâm đến cảm thụ của người khác, làm sao có thể biết thích là gì. Anh chỉ đang không chấp nhận được cô không còn thích anh mà thôi, không chịu được cảm giác một thứ vốn dĩ là của mình, nay đã không nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Nhậm Noãn từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, cô thoáng đẩy anh ra. Lần này Tạ Dực thuận theo buông tay, nhưng vẫn không lùi về sau, anh cúi đầu, nhìn Nhậm Noãn, chờ đợi cô trả lời.

“Tạ Dực, anh đừng như vậy nữa, anh vốn dĩ không thích tôi. Cớ gì cứ muốn dây dưa vô nghĩa chứ”

“Em làm sao biết tôi không thích em”

Nhậm Noãn thấy anh vẫn cứ dính sát vào, cơ hồ muốn đè cả người lên người cô, sau lưng Nhậm Noãn là cửa phòng dụng cụ, không còn đường lui. Nhậm Noãn cắn môi, lách qua người anh, ý đồ muốn cách anh xa một chút.

Tạ Dực không nhượng bộ, anh ép sát cô, từ trên ván cửa ép sang đến góc phòng. Dáng vẻ có hơi hung dữ, anh lặp lại

“Em làm sao biết tôi không thích em, hửm?”

Trong mũi là hương thơm thiếu nữ, trong mắt Tạ Dực là dáng vẻ Nhậm Noãn cắn môi. Cô gái có hơi căng thẳng, không biết đáp lời anh thế nào. Hai tay trắng nõn nắm chặt mép váy đồng phục, tóc đuôi ngựa buộc cao vì giằng co mà không còn gọn gàng, vài sợ rơi xuống, dán vào gò má Nhậm Noãn.

Tạ Dực nhìn cô, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt váy đồng phục. Lòng anh nhộn nhạo, thầm nghĩ không biết nhỏ như vậy, dáng vẻ lại mềm mại, nắm trong tay là cảm giác thế nào chứ. Ban nãy anh vì ép cô không giãy dụa mà nắm lấy cổ tay đó, bây giờ trên cổ tay vẫn còn dấu vết hồng hồng.

“Tay em có đau không”

Nhịn không được muốn nắm lấy, Nhậm Noãn tránh tay Tạ Dực vươn tới. Giấu tay ra sau lưng

“Anh để tôi về lớp, tôi phải đưa bài tập cho các bạn”

Nhậm Noãn không trả lời anh, cô không biết phải đối phó với một Tạ Dực có chút cố chấp thế nào. Đời trước, Tạ Dực mà cô biết là một thanh niên xuất sắc lại cao ngạo, không để cô vào mắt. Cô có làm loạn thế nào anh cũng không thèm để tâm.

Bây giờ, Tạ Dực trước mặt vẫn xuất sắc như vậy, nhưng lại cố chấp muốn đến gần cô. Nhậm Noãn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cô không muốn có chút liên quan nào đến anh nữa, chỉ cảm lấy phiền lòng.

Nhậm Noãn ngồi xuống, nhặt từng cuốn bài tập rơi trên đất. Vỗ sạch bụi, ôm vào lòng.

Tạ Dực nhìn cô, nhìn cái tay nhỏ của cô đặt lên từng cuốn sách, trong mắt lập loè ngọn lửa nhỏ.

Anh nhặt hết số sách còn vương vãi trên sàn phòng học, nhưng không trả lại ngay cho Nhậm Noãn. Nhậm Noãn ôm sách trong ngực, lại nhìn số sách còn lại trong tay anh, đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, mím môi không lên tiếng. Cô không biết Tạ Dực lại muốn giở trò gì.

“Nhậm Noãn, tôi có chút thích em”

Nhậm Noãn kinh ngạc nhìn anh, trong mắt là bất ngờ cùng hoang mang, không hề có tia vui mừng như Tạ Dực mong đợi. Tạ Dực siết chặt sách trong tay, bìa sách bài tập trong tay anh nhăn nhúm.

“Tôi không làm khó em, chỉ muốn nói cho em biết”

Tạ Dực chán nản trả sách cho cô, sau đó lùi về sau một bước. Nhậm Noãn dường như chỉ chờ có vậy. Cô nhanh chóng ôm sách, đẩy cửa đi thật nhanh.

Tạ Dực nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhận ra gần đây anh dường như nhìn thấy nhiều nhất là dáng vẻ Nhậm Noãn quay lưng bỏ chạy. Anh dựa vào bàn học phía sau, tay nắm chặt cạnh bàn, nhớ lại ánh mắt khi nãy của Nhậm Noãn. Không nhịn được cười khổ.

Tạ Dực anh lần đầu tiên tỏ tình, vậy mà doạ chạy người ta rồi.

Nhậm Noãn chạy về lớp, nhờ Tiết Y Y giúp cô phát sách bài tập. Còn mình thì trốn vào phòng vệ sinh, hai tai cô đỏ bừng, vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Trong gương là dáng vẻ cô gái hai tai đỏ bừng, môi có hơi sưng, viền mắt hồng hồng.

Tạ Dực nói thích cô. Nhậm Noãn không hiểu, không lẽ giống như phim truyền hình, nữ chính sau khi trọng sinh phát ra mị lực mê người, làm nam chính rung động ư. Nhậm Noãn không ngốc nghếch như thế, cô tuy là làm người có chút tuỳ hứng, cũng hơi nhát gan. Nhưng cô không phải cô gái mơ mộng hão huyền.

Nhậm Noãn từ từ bình tĩnh lại, cô nghĩ, Tạ Dực có lẽ chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi. Cô không cần nghĩ nhiều, cũng không cần phiền lòng. Hai tháng nữa anh sẽ nhận thông báo tuyển thẳng từ đại học B, sau đó nhanh chóng nhập học. Bọn họ rất nhanh sẽ không sống cùng một thành phố nữa. Việc cô cần làm bây giờ là tập trung học tập, cố gắng bổ sung kiến thức, làm tiền đề thi vào đại học A.

Sắp xếp xong tư tưởng, ổn định tâm trạng. Nhậm Noãn chậm rãi quay lại phòng học.

Tiết Y Y phát xong sách bài tập, đang ngậm bút chờ Nhậm Noãn quay lại. Bài tập của cô bị gạch chéo một bài nhỏ, muốn nhờ Nhậm Noãn giảng lại.

“Tuần tới trường mình tổ chức cắm trại hai ngày một đêm á, cậu đi với mình nha”

Thôi quên đi, bài tập tính sau, rủ Nhậm Noãn đi chơi mới quan trọng. Tiết Y Y quăng bút, hớn hở cho Nhậm Noãn xem thông báo nhỏ của trường.