Chương 59

Từ Trí Thâm vốn định học chuyên ngành báo chí tại đại học Thượng Hải, tuy nhiên hắn cũng không thích chuyên ngành này lắm, mấy ngày gần đây lại nuôi suy nghĩ chuyển qua ngành luật tại trường đại học Thiên Tân. Tuy nhiên nghe nói sang năm khoa luật đại học Thiên Tân sẽ sát nhập vào đại học Bắc Kinh, nên nhân dịp nghỉ hè này hắn tới Bắc Kinh để xem trước.

Hồ Hiển Tông là anh họ của hắn, bố làm chức vụ quan trọng trong tân chính phủ, nên ở Bắc Kinh cũng được coi là con ông cháu cha, thấy Từ Trí Thâm tới Bắc Kinh, liền muốn làm một vị chủ nhà tẫn chức, tự mình dẫn hắn đi du ngoạn Bắc Kinh.

Từ Trí Thâm đối với chuyên ngành kinh tế cũng khá có hứng thú, nghe nói Phương tiên sinh sẽ giảng bài ở đại học Bắc Kinh, sáng sớm liền chạy tới đây, không nghĩ tới khi ra cửa lại bị Hồ Hiển Tông phát hiện, quấn lấy hắn hồi lâu, nháo loạn muốn cùng nhau tới trường.

Thằng nhãi Hồ Hiển Tông này luôn luôn thích giơ đao múa kiếm, từ khi nào cảm thấy hứng thú với việc học cơ chứ? Còn không phải là do thấy Từ Trí Thâm đi, nên cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Cứ trì hoãn như vậy nên hai người đến lớp khá trễ, từ cửa sau lặng lẽ tiến vào tìm vị trí. Từ Trí Thâm nghe giảng thực cẩn thận, trong lòng lại vô cùng tán thưởng vị Phương tiên sinh này, thật không hổ là một học giả lớn, phân tích thế cục nói có sách mách có chứng, đối với sự phát triển kinh tế trong tương lai của nước nhà cũng đưa ra không ít giải thích độc đáo

Còn Hồ Hiển Tông thì ngược lại, nghe chưa được bao lâu thì liền mơ màng muốn ngủ, nghe cũng nghe không hiểu, dù sao thì hắn cũng không có hứng thú. Đang híp mắt ngủ gật, một giọng nữ trong trẻo vang lên giữa phòng học lặng ngắt như tờ, làm hắn giật mình tỉnh ngủ.

“Chuyện gì vậy?” Hắn tiến gần vào Từ Trí Thâm thấp giọng hỏi. Từ Trí Thâm lại không lên tiếng, hai mắt nhìn thẳng, không biết đang nhìn cái gì.

Tầm mắt Hồ Hiển Tông nhìn qua, một cô nương đang đứng ở hàng ghế phía trước, không biết cô ấy vừa nói cái gì mà khiến mọi người trong phòng học đều nhìn chằm chằm cô ấy. Hồ Hiển Tông nhất thời sinh hứng thú đối với việc này, hắn híp mắt, muốn nhìn rõ ràng một chút, vừa vặn cô nương kia ngồi xuống, sườn mặt xoay sang bên này.

Làn da trắng nõn, mày liễu môi đỏ, một đôi mắt đen nhánh, trong trẻo như chứa ánh sáng bên trong. Hồ Hiển Tông nhướng mày, khuỷu tay đυ.ng Từ Trí Thâm ngồi bên cạnh, “A, đây không phải là vị cô nương hôm trước ở nhà hàng sao?”.

“Ừ.” Từ Trí Thâm cúi đầu trầm giọng lên tiếng, hắn thở ra một hơi thật dài, cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.

Cố Thanh Nghi này cùng với người lúc trước trong ấn tượng của hắn khác nhau rất nhiều. Cô có thể nói tiếng anh rất lưu loát, học thức không thấp, còn có sự lý giải độc đáo của riêng mình, đây quả thực là khác nhau một trời một vực so với đánh giá trước kia của hắn đối với cô.

“Cô nương này không tệ nha, ở trước mặt giáo sư lại không hề luống cuống. Vị tiểu thư này anh nhất định phải làm quen mới được.”.

Từ Trí Thâm nghiêng đầu đưa mắt nhìn Hồ Hiển Tông, hai mắt của hắn ta lúc này như phát sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm Cố Thanh Nghi đang ngồi phía trước. Người anh họ này của hắn một khi cảm thấy hứng thú với việc gì, thì dù có khuyên sao thì cũng sẽ không nghe vào, mà Từ Trí Thâm cũng lười khuyên hắn, dù sao hắn cũng không có ý gì xấu.

Phương tiên sinh nghe Cố Thanh Nghi nói xong cười gật đầu, cũng không đưa ra bình luận gì nhiều về chủ đề do chính ông đưa ra, liền cho lớp tan học.

Cố Thanh Nghi thu thập sách vở và rời khỏi lớp học, đúng thời gian kết thúc lớp học, Cố Quân Lệ nói hôm nay sẽ qua tới đón cô, nên giờ cô đã có chút gấp gáp muốn gặp mặt anh.

“Xin chào cô.” Một thân hình cao to chắn trước mặt cô, Cố Thanh Nghi giương mắt nhìn lên, có chút ngây ngẩn cả người, đây không phải là anh họ của Từ Trí Thâm sao?.

“Từ…Từ đại ca.” Cố Thanh Nghi hướng về Từ Trí Thâm cười cười, cũng không phải cô muốn kêu một cách thân thiết như vậy, nhưng lại sợ hắn ta nghi ngờ cô là người hai mặt.

Từ Trí Thâm cười nhìn cô gật đầu, “Thanh Nghi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ gặp em ở đây.”.

Cố Thanh Nghi hơi nhướng mày, đây chính là lần đầu tiên trong hai kiếp Từ Trí Thâm lại gọi cô một cách ôn hòa như vậy, có chuyện gì vậy nhỉ? Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Hồ Hiển Tông đứng một bên nhìn nhìn hai người bọn họ, “Hóa ra hai người quen biết nhau à?!” Tiểu tử Từ Trí Thâm này rõ ràng có quen biết với người ta, vậy mà vừa rồi cũng không nói ra, còn để hắn chạy đến trước mặt đánh tiếng! Trong lòng Hồ Hiển Tông tràn đầy khó chịu, liếc Từ Trí Thâm một cái.

Từ Trí Thâm cười cười giới thiệu hai người với nhau, “Vị này chính là con gái của Cố gia ở Thượng Hải, Cố Thanh Nghi. Thanh Nghi, vị này là anh họ của anh, Hồ Hiển Tông.”.

Cố Thanh Nghi cười chào hỏi Hồ Hiển Tông, vị anh họ này của hắn tương lai rất có bản lĩnh, Cố Thanh Nghi dĩ nhiên sẽ không dám đắc tội.

“Thanh Nghi, em tới Bắc Kinh khi nào vậy?.”.

“Mọi người đang nói chuyện gì à?” Một âm thanh trầm thấp đánh gãy lời nói của Từ Trí Thâm, Cố Thanh Nghi quay đầu nhìn lại, là Cố Quân Lệ tới.

Anh đứng ở cách đó không xa, dựa lưng vào tường, tay cắm vào túi quần tây, khóe miệng nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy sự lạnh lùng.