Chương 2: Xích mích

Nhàn Thư Hinh đảo ánh mắt, nàng nâng mặt nhìn người con gái trước mặt. Thư Hinh phất phất bàn tay, ra lệnh cho hai tên con trai đứng bên cạnh: “Dẫn cô ta đi.”

Thục Hi Nhã ngớ người không rõ ràng, đôi mắt hiện tia mơ hồ. Nhưng chưa kịp định hình bất cứ thứ gì, hai cánh tay của cô đã bị giữ chặt. Nhẹ tênh bị hai tên con trai nghe lệnh túm cổ xách đi.

Thục Hi Nhã một đường cũng không giãy dụa, cô lờ mờ lục lại ký ức. Xem xem bản thân mình rốt cuộc có đυ.ng chạm gây sự gì với người con gái đang đi trước mặt hay không.

Nhàn Thư Hinh cả đường chẳng cười chẳng nói, chỉ chăm chăm chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay. Yên tĩnh một đường thẳng mà đi.

__

“Rầm.” Một tiếng to lớn, Thục Hi Nhã cả người bị hất văng đập vào thành bồn rửa tay. Cô ngã xuống, cả cánh tay mạnh mẽ ma sát với nền nhà.

Còn chưa lên tiếng oán trách, trên đầu liền nhói đau một trận.

Nhàn Thư Hinh đanh đá lạnh lẽo cúi xuống, bàn tay trắng nắm chặt tóc Thục Hi Nhã giất lên. Bên cạnh tay trái cầm sẵn một lưỡi dao rọc giấy.

Nàng kề sát lưỡi dao lạnh lạnh lên má Hi Nhã, cười cười nói: “Cậu mới chuyển tới đúng chứ bạn học.?”

Thục Hi Nhã khẽ nghiến răng. Cô đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của người kia đang đặt trên tóc. Con ngươi biến đổi, cô chán ghét đối chất. Giọng nói nhẹ nhẹ:

“Đúng là tôi mới chuyển tới nhưng tôi không biết câụ, bạn học này xin bỏ tay ra. Mới gặp mặt mà chào đón như vậy, có chút quá đáng rồi.”

“Lão đại, cô ta không nhớ. Vậy để em tẩm cô ta một trận cho biết mùi.” Một giọng nói bên cạnh vang lên.

Thục Hi Nhã theo hướng nhìn tới, cô chỉ nhìn thấy một trong hai người con trai đàn dưới đang giơ nắm đấm, hùng hùng hổ hổ tức tối.

Mà người trước mặt lại gọi là Lão đại. Thục Hi Nhã quay lại, nét mặt đanh đanh nhìn tới. Nhàn Thư Hinh nhếch mép, nàng dùng lưỡi dao rọc giấy khẽ miết qua miết lại trên mặt Thục Hi Nhã. “Bạn học này giả vờ cho ai xem vậy. Ở đây cũng chỉ có chúng ta, còn có ai đâu chứ.”

Nhàn Thư Hinh bàn tay nắm chặt tóc Hi Nhã từ từ rời ra. Nàng ném cái lườm sắc bén, chuyển sang cổ người kia thẳng thừng bóp lấy.

“Hực..c..cô điên ..hộc à.”

Thục Hi Nhã hai mắt trợn tròn, bàn tay vận lực nắm chặt lấy cổ tay người kia. Lúc đầu không cẩn thận rơi vào thế bị động, hiện tại lại bị người trước mặt bóp chặt lấy cổ. Cô có là võ sĩ cũng khó mà quật lại.

Nhận thấy gương mặt người kia thoáng nhợt nhạt, gân cổ nổi lên, hốc mắt hơi tim tím. Nhàn Thư Hinh mới nhếch mép, nhẹ nhàng buông tay. Nàng nâng mày, chậm âm tiết:

“Vì là lần đầu lên tôi cảnh cáo cậu. Lần sau còn đυ.ng vào em gái tôi thì đừng có trách tôi rạch vài nét trên gương mặt xinh đẹp này.”

“Hộc..”

“Hộc..”

Thục Hi Nhã nằm vật ra sàn, cô khó khăn ổn định hơi thở. Đồng hồ trên tay liên tục đều đều thanh âm tích tắc. Quần áo xộc xệch dính nước, bàn tay trầy xước rõ ràng. Cô nén lại cơn phẫn nộ, trong lòng vang lên giọng nói thều thào căn dặn bấy lâu. Thục Hi Nhã hít một hơi, con ngươi nhàn nhạt tia đau lòng tới hình ảnh trong ký ức.

Thục Hi Nhã tựa tay đứng dậy, cô dùng đôi mắt không rõ cảm xưc chiếu tới Nhàn Thư Hinh, khẽ cười cười như không.

Bạo lực học đường sao?

“Tôi chỉ nhớ ở căng tin hôm nay có xích mích với một cô gái. Chẳng lẽ là em gái cô..” Thục Hi Nhã phủi phủi cánh tay rướm máu, cô vẫn bình tĩnh một thái độ.

Nhàn Thư Hinh gật đầu, khoé miệng thâm hiểm nhếch lên. Nàng nghịch nghịch cọng tóc, đung đưa lưỡi dao rọc giấy. “Phải..nghe nói cô định doạ đánh em ấy.”

Thục Hi Nhã hừ một tiếng, rõ ràng mọi ý, vẻ mặt thách thức nâng lên: “Em gái cô đến sau không xếp hàng như người khác. Chen chen lấn lấn, làm đổ canh của bạn học khác nhưng không xin lỗi. Tôi chỉ nhắc nhở một chút, cô ta liền cáu kỉnh lên.”

“Lão đại, cô ta bịa chuyện..chịu đừng tin.” Tên con trai đứng đằng sau mồm mép nhảy nói.

Nhàn Thư Hinh dừng xoay dao rọc, nàng hơi im lặng, nhẹ chậc thành tiếng. “Nhưng em tôi nói lại thì không phải như vậy..”

Thục Hi Nhã hơi cúi gằm mặt, cô tiến từng bước tới gần Nhàn Thư Hinh trang phục nữ sinh đang yêu kiều đứng. Thanh âm nhàn nhạt:

“Căng tin có một camera nhỏ ở góc tường. Cô muốn check thì có thể xuống nhờ họ. Dù sao, người như em gái cô tôi cũng chẳng muốn dây dưa tới.”

Thục Hi Nhã nói xong liền rời đi, bước chân có phần khập khiễng do bị đập mạnh xuống sàn.

“Lão Đại, cô ta..hay để em đuổi theo túm cô ta lại, không thể để nhị tiểu thư phiền não trong lòng được.”

“Im miệng.” Tiếng nói của đàn em còn chưa hết, Nhàn Thư Hinh đã quay lại chằm chằm cái lườm. Nàng đút vào túi áo lưỡi dao rọc giấy, cảm xúc phức tạp hiện ra. Thoang thoảng trong cánh mũi là một mùi hương nhẹ nhẹ dễ chịu phả đều.