Chương 5: Thách thức

Nhàn Thư Hinh bước tới hai bước, nàng giơ gậy chĩa thẳng vào tên đầu trọc, âm tiết lạnh lẽo đầy sự kiêu ngạo thách thức.

Hai tên đàn em còn lại hơi dè chừng đến nàng, bọn chúng chạy vội đến bên người khuỵ đang ôm tai trái, từ từ đỡ lên. Một người trong số họ gằn giọng chửi, chỉ chỉ vào cánh tai nhuốm máu tanh tưởi:

“Con đĩ điên này, mày gϊếŧ người à. Đưa tiền đây, chúng tao liền không truy cứu, cũng sẽ tha cho bọn mày.”

Nhàn Thư Hinh nhếch miệng, nàng đổi hướng gậy xoay phắt lại. Đầu gậy nhọn hoắc chĩa thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhạt: “Tha? Tự tin nhỉ...còn chưa biết là ai tha cho ai đâu.”

Vừa dứt lời, mi mắt Nhàn Thư Hinh liền rung lên. Nàng xoay gậy đằng sau, chân tiến tới đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống. Thư Hinh chưa dừng lại, nàng kéo lại gậy không nói tiếng nào vụt một đường hết sức lực vào tay hắn. Vết hằn đỏ xước xác rất nhanh chóng hiện lên.

Trước thái độ ngờ nhệch sững sàng của ba tên xã hội đen. Nhàn Thư Hinh liền vứt gậy sắt xuống, nàng cúi xuống nhặt trong đống sắt vụn một chai lọ thủy tinh.

Một cái liếc mắt chán ghét, Nhàn Thư Hinh nâng tay, dứt khoát tiếng xoảng to liền vang lên.

Chai thủy tinh trên tay nàng vỡ vụn. Còn đầu tên xã hội đen vừa rồi liên tục chảy ra máu thẫm. Hắn khụy xuống, run run nhìn tới Nhàn Thư Hinh.

Tên đầu trọc lóc bên cạnh thoáng nuốt ực, lẩm bẩm trong miệng vài tiếng rủa:

“Mẹ nó...gặp phải con đĩ điên rồi.”

Nhàn Thư Hinh chậc tiếng, nàng nhìn xuống cánh tay áo của bộ đồ thể thao giới hạn đã bị vấy bẩn một góc nhỏ bởi máu, thần khí cũng theo đó mà tụt xuống.

Nàng là người ghét nhất những thứ dơ bẩn, ám mùi của bọn đàn ông thô lỗ biếи ŧɦái.

Nhàn Thư Hinh ngước lên, ánh nhìn sắc bén tới bốn người giang hồ hùng hổ ban nãy. Sự tức giận phóng ra toàn bộ.

“Cút!”

“Đại ca...đại ca, đi mau thôi. Cô ta bị điên, đừng đυ.ng tới kẻ điên chứ đại ca.” Hai tên bị Nhàn Thư Hinh đánh cho chảy máu thoáng lẩy bẩy nhìn tới tên trọc lóc khuyên nhủ. Hắn chỉ hừm một tiếng, lấp loé ánh mắt tới Thục Hi Nhã dưới đất rồi do dự chuyển hướng tới Nhàn Thư Hinh đang nộ khí.

Tên đầu trọc lóc nghiến răng, quơ quơ cây gậy ba khúc nói: “Đi..mẹ kiếp, ngày gì mà đen như chó.”

Tiếng bước chân rời đi vang đều đều bên tai. Thục Hi Nhã xước xát nằm khụy bên dưới dùng thái độ không tin tưởng được chiếu lên người con gái đang đến gần. Cô âm trầm một khoảng, nhìn tới những mảnh thủy tinh vỡ vụn dính máu chung quanh.

Thục Hi Nhã thở ra một tiếng, chậm rãi gắng gượng đứng dậy. Khắp cánh tay không tím thì trầy xước đủ kiểu. Khoé miệng Hi Nhã rỉ chút máu tanh, phần má đỏ đỏ đen đen sưng lên thành cục. Cô cúi người, nhẹ phủi phủi quần áo.

“Phế vật.” Tiếng nói nhàn nhạt bên tai truyền tới.

Thục Hi Nhã ngước lên, chạm mặt với Nhàn Thư Hinh. Cô không đáp lời nói này của nàng, chỉ nhẹ lên tiếng:

“Cảm ơn."

Còn chưa đợi người kia kịp phản ứng gì. Thục Hi Nhã đã xoay người, khập khiễng mở cửa nhà. Cô vừa đặt được balo xuống một góc, bên tai lại truyền tới tiếng giày bước vào. Thục Hi Nhã quay lại nhìn, nhất thời không biết phản ứng ra sao với người con gái xinh đẹp nổi loạn đang tự nhiên đi theo vào nhà.

Nhàn Thư Hinh hai tay đút túi áo, đôi mắt thoáng đảo qua đảo lại đánh giá nơi ở của Thục Hi Nhã. Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của người kia, nàng trái ngược lấn tới hơn:

“Sao vậy? Không mời ân nhân vào nhà để trả ơn sao?”

“... Cô vào đi.” Thục Hi Nhã cởi giày, đặt gọn trên tủ kệ. Sau đó chống tay, từng bước chậm chạp nhịn đau đứng dậy.

Nhàn Thư Hinh nhìn bộ dạng chật vật của người kia cũng là nhìn không nổi. Nàng xùy một tiếng trong miệng, thân người con gái xinh đẹp tiến tới. Nàng không nói lời nào, bàn tay thon dài trắng trẻo vịn tới bả vai Hi Nhã, nhẹ đỡ đôi chút.

Hành động rõ ràng có ý giúp đỡ. Nhưng miệng lại luôn nói lời kiêu ngạo nhạt nhẽo. Thục Hi Nhã vốn còn định lên tiếng không cần, nhưng còn chưa kịp đưa ra đã liền muốn thu hồi.

“Cô đúng là phế vật, vô dụng. Không có chút tiền đồ, sau này muốn làm ăn xin sao?”

Thục Hi Nhã quay sang nhìn con người bên cạnh, vô tình chạm tới đôi mắt xinh đẹp đầy quyến rũ kia. Cô thoáng đảo mắt lại, miệng lạnh nhạt một câu khách khí: “Cô tốt nhất là không lên nói chuyện. Yên lặng thì có lẽ sẽ nhiều người quý hơn.”

Nhàn Thư Hinh lời nói đó đều nghe lọt tai. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, không chút nhắc nhở một tay bóp chặt lấy vết tím trên cánh tay người bên cạnh.

“AA...Nhàn Thư Hinh cô, cô bị điên à?” Thục Hi Nhã nhăn mặt, cô quay phắt lại với cái trừng mắt. Mà con người kia lại rất thoải mái, thẳng thừng tiếp nhận.

Nhàn Thư Hinh buông tay không dìu, nàng tiến tới đẩy mạnh người kia vào góc tường, hai tay kìm chặt lại. Vẻ mặt xinh đẹp đầy sự lạnh lùng:

“Tôi đã giúp cô khỏi bọn xã hội đen, cô còn không biết tốt xấu. Có tin tôi đánh cô ngay bây giờ không..đồ phế vật?”