Chương 29: Không còn đủ tỉnh táo

---

Dãy phố mà trường Đông Giang đang “đóng đô” này thực sự rất đa dạng về thành phần.

Ở ngoài hai mặt đường lớn thì trừ trường học cấp ba này ra, có rất nhiều những quán ăn từ tầm nhỏ đến tầm trung với đủ các thể loại món, quán trà sữa, hay những cửa hàng văn phòng phẩm, hiệu sách dành cho học sinh. Thậm chí còn có cả một căn “siêu thị” mini có đủ những thứ đồ như vật dụng cá nhân, đồ ăn nhanh và một ít quần áo nữa. Hoặc một hai quán cà phê, muốn tới đó ngồi nói chuyện thư giãn hay học tập và làm việc cũng đều có không gian riêng rất phù hợp.

Tất cả đều được mọc lên nhằm mục đích hướng tới lượng tiêu thụ lớn là học sinh cấp ba ở đây, trải dài trên cả một con phố dài tới một kilomet này.

Nhưng xen kẽ cũng có cả những khu dân cư trú ngụ trong đây, đều là mấy căn nhà ở trong một vài con ngõ nhỏ thông với dãy phố này. Thành ra dãy phố này vẫn còn một địa điểm rất phổ biến mà khu dân cư nào cũng có để phục vụ tất cả mọi người nữa, tình cờ lại nằm ở nơi chỉ cách khu kí túc xá của trường Đông Giang một con ngõ nhỏ.

Chín giờ tối.

Khu nhà văn hóa tập thể khá rộng nằm ngay gần trường trung học Đông Giang, ở đây thường có rất nhiều sự kiện được tổ chức. Ban ngày cũng có mà buổi tối muộn như thế này rồi cũng có những hoạt động được cố định diễn ra.

“Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám.”

“Quay trái. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám.”

Tiếng hô nhịp nhàng và đều đều của các cô các dì vang vọng trên khắp cả một khu sân nhà văn hóa rộng rãi.

Các bà các mẹ ban ngày nội trợ vất vả, tốn thời gian lo việc nhà bận rộn quá rồi, đến tối ra mới có thời gian rảnh nên quyết định dành hết cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Chẳng hạn như một buổi tập thể dục nhịp điệu như thế này, vừa giúp các cô các dì được vận động nhẹ nhàng, thư giãn sau cả một ngày dài. Cũng vừa là dành ra được khoảng thời gian giao lưu giữa những bồ thông tin vừa nhanh nhạy vừa đầy đủ nhất của cả khu phố này.

Bác áo tím quần hồng vừa ngồi xuống nghỉ đã lớn giọng: “Bên cạnh nhà tôi ý, ông Thư này có thằng con út nghe nói học đại học ở cái trường hát hò gì đấy trên phố lớn hôm nọ có về thăm, nhưng vừa nhìn thấy cái đầu của nó cái là ổng liền đuổi đánh một trận mãi, vì tóc thì để dài đến tận vai xong còn nhuộm màu tới bảy sắc cầu vồng đấy.”

Dì cầm lược ra vẻ tự hào như đang kể chuyện của con nhà mình: “Thế thì phải học tập thằng bé con nhà ông Dao ở đối diện nhà tôi đang học sơ trung này, hôm qua được nhà trường tuyên dương vì nhặt được hai tệ mà vẫn đem trả lại người đánh rơi đấy.”

Cô váy dài hoa sim nghe xong khẽ lắc đầu, “Bà Hoa ở ngay tầng trên nhà tôi thì đúng là số khổ mà, nhà còn mỗi đứa con gái tầm đôi mươi mà cũng ăn chơi đàn đúm lắm, tối hôm qua tôi còn thấy mãi đêm muộn rồi mới được trai đưa về tận nhà đấy.”

Dì cầm lược vừa nói vừa đột nhiên cầm lược trên tay chỉ tới phía bên ngoài bờ tường rào thấp của khu nhà văn hóa này, “Trồi ôi thanh niên bây giờ toàn vậy, kể cả con gái, như con bé kia kìa, nhìn xem hình như là cao trung trường Đông Giang thì phải.”

Cô váy dài hoa sim nói trong khi vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn sang: “Trông kìa trông kìa, không cẩn thận là bị đám bên trong này chặn lại đấy.”

Bác áo tím quần hồng: “Ra xem xem, dạo này chúng nó lại lảng vảng ở đây vào tối muộn rồi đấy, bảo vệ cũng không thấy mà làm gì được đâu.”

Dáng đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc buộc đuôi ngựa lên cũng hơi rối, đến cả cà vạt luôn được nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đeo trên cổ cũng đã tháo ra, còn áo khoác đồng phục thì chỉ được cầm trên tay, mặc mỗi áo sơ mi xắn đến khuỷu tay để mở khuy trên cùng.

Giao Ly cố bước đi từng bước vững vàng nhưng vẫn không thể địch lại được với men say mà loạng choạng suýt ngã, cuối cùng đành phải dừng lại vịn tạm vào bức tường ở trong con ngõ ngay cạnh khu kí túc xá.

Trong lòng thì thầm kêu than, không ngờ tửu lượng của bản thân lại tàn tạ đến mức này.

Hôm nay ngoài sinh nhật Quan Tĩnh Hạ ra thì cũng còn là sinh nhật của một nữ sinh khác ở trong lớp nữa. Cô nàng là lớp phó văn thể của lớp, vốn tính tình cũng rất tích cực và năng động nên đã rất hào phóng mời cả lớp ra ngoài ăn chơi một bữa, từ ngay sau khi tan học đến tận bây giờ vẫn còn chưa kết thúc.

Vốn định tổ chức cho cả hai người nhưng Quan Tĩnh Hạ đã ngại phiền phức mà từ chối khéo. Hơn nữa Giao Ly cũng đã biết trước kế hoạch của Từ Thi nên nghĩ Quan Tĩnh Hạ sẽ chẳng rảnh thời gian mà đi ăn riêng với mình đâu, cuối cùng mới quyết định ra ngoài đi ăn với lớp.

Khổ nỗi đám bạn này lại còn gọi một chai rượu, chơi trò chơi đứa nào thua thì đều sẽ bị phạt uống bất kể nam nữ. Xui rủi thế nào Giao Ly lại thua tới hai lần liền, dù chỉ là rượu độ rất nhẹ nhưng từ nhỏ đến giờ cô thực sự chưa từng động đến một giọt rượu, nên không thể biết trước được ai mà ngờ mới hết hai chén đầu tiên trong đời đã bị say tới chuếch choáng không chịu được như thế này chứ.

Thấy bản thân vẫn còn sót lại được chút tỉnh táo nên cô mới vội xin chuồn về trước, nhưng cố gắng đã gần về đến kí túc rồi thì rượu lại bắt đầu ngấm sâu đến thế này, làm cô không thể nào bước đi bình thường được nữa.

Cứ nghĩ đành đứng nghỉ một lúc ở đây cho gió lạnh thổi vào mặt làm tỉnh chút vậy, nhưng mới đứng còn chưa được bao lâu thì cô đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

Hai bên trái phải không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ba tên chỉ tầm tuổi thanh niên hai mươi hai mốt nhưng nhìn là biết đám côn đồ không tốt đẹp gì, vẫn hay thường vảng vất trong khu phố này, đang từ hai phía đi dồn ép về phía Giao Ly rồi.

Ngay đây có khu kí túc của học sinh nên an ninh thường được kiểm soát rất tốt, nhưng không hiểu hôm nay cá lọt lưới hay sao mà mấy gã này đã lảng vảng ở ngay gần trường như thế này rồi. Giao Ly trước đó cũng đã từng có hai ba lần về muộn vào giờ này nhưng cô đều chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì, nên đây là lần đầu tiên cô đυ.ng phải đám người này.

Bất giác liền trở nên sợ hãi đến mức đã bay biến mất hai phần say rượu, nhưng vẫn không biết nên làm gì.

Tên cao gầy cầm gậy từ bên phải đã tiến sát lại gần, “Em gái nhỏ đi đâu về muộn thế?”, giọng điệu ngả ngớn này càng giúp Giao Ly khẳng định mình đen đủi chạm mặt đúng đám côn đồ rồi.

Tên mập hơn miệng đang ngậm thuốc lá cũng tiến lại gần Giao Ly ngoắc ngoắc tay, “Thôi không phải nói nhiều, ngoan ngoãn đưa hết đồ đây.”

Dù trong cặp cũng có chút tiền nhưng gặp phải hoàn cảnh này thì dù là ai cũng đầu tiên là phải kháng cự né tránh đã, ai mà tình nguyện dâng hết tiền và đồ lên cho bọn này đâu chứ.

Nên tuy vẫn còn mơ màng không hoàn toàn tỉnh táo thì theo phản xạ, Giao Ly vẫn đã mở miệng lắp bắp né tránh, “Tôi…chỉ là học sinh thôi, nên…thực sự không có tiền đâu, các anh tìm sai người rồi.”

Tên mập lại lầm bầm tiếp: “Đừng có nhiều lời, đám học sinh tụi mày học ở cái trường nhìn vừa to vừa đẹp như thế này thì đứa nào mà không có tiền ở trong người chứ.”

“Nhanh đưa hết đây!”

Nghe tiếng quát lớn này làm Giao Ly theo bản năng muốn lùi lại, nhưng thực sự không lùi được nữa vì vốn ngay từ đầu cô đã bị áp sát vào tường rồi.

Nhưng cô vẫn cố gắng dùng hết sự dũng cảm và bình tĩnh dù chỉ còn sót lại phân nửa so với bình thường của mình, mà ra sức kiên quyết không nghe theo. Dùng ánh mắt tuy có hơi rời rạc nhưng vẫn nhìn ra được vẻ cứng đầu muốn kéo dài thời gian, hết nhìn tới ba tên trước mặt lại ngó nghiêng xung quanh mong gặp được ai đó đi qua mà tìm cách thoát thân.

Chỉ là cố không được bao lâu thì cô đã chợt bị một cơn chóng mặt và đau đầu dội tới làm suýt ngã, tuy may mắn vẫn giữ vững được nhưng lúc này cô chỉ còn biết đưa hai tay lên ôm đầu thôi.

Thầm nghĩ nếu cứ thế này thêm một lúc nữa thì cô sẽ mất tỉnh táo không chịu được mà ngồi xuống đây luôn mất.

“Nhanh lên, hay là muốn vừa mất tiền vừa mất cái khác hả em gái.”

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói vặn vẹo của tên cầm gậy thứ hai đứng bên trái, lại lơ mơ nhìn thấy được dáng vẻ cười nghiêng ngả và thiếu đứng đắn của cả ba tên trước mặt này. Giao Ly thực sự không còn chống trả được nữa mà cơ thể đã gần như men theo bờ tường từ từ trượt xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi mà nghĩ lần này mình chết chắc rồi.

“Chú bảo vệ, ở đây ạ!”

Nhưng ngay lập tức, một giọng nói lớn đột ngột vang lên cắt ngang tiếng cười khanh khách của ba tên côn đồ.

Cảm giác cảnh tượng sau đó vô cùng hỗn loạn, ba tên kia hình như chạy đi mất hoặc bị đuổi đánh như thế nào đó nhưng Giao Ly cũng không còn thu được vào mắt nữa.

Mơ hồ còn chưa nhận thức được cái gì vừa xảy ra thì một bàn tay vô cùng lạnh đã đột ngột chạm tới cánh tay của cô, làm Giao Ly giật mình theo phản xạ, hơn nữa còn ngay lập tức tỉnh táo lại đôi chút như vừa bị chạm phải đá lạnh mà lấy lại được ý thức vậy.

Cô nghe thấy hình như là giọng nói lớn vừa rồi đang một lần nữa vang lên ở trên đầu mình, “Có sao không?”

Lúc này Giao Ly mới nghe rõ được đó là giọng nữ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô lại không nhìn rõ được khuôn mặt người này. Một phần vì ở đây khá tối mà cô gái ấy lại đứng ngược sáng với ánh đèn lờ mờ trong ngõ, hơn hết là vì đầu óc cô giờ cũng đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận được chính xác từng chi tiết nữa rồi.

Chỉ là trong phút chốc cô bỗng cảm nhận được một mùi hương rất nhẹ thoáng qua, rất thơm, nhưng lại không hình dung nổi đó là mùi gì và tỏa ra từ đâu.

Cuối cùng Giao Ly chỉ có thể cố gắng đứng thẳng người dậy, dù vẫn còn rất đau đầu nhưng vẫn khàn khàn giọng nói ra được một câu, “Tôi không sao, cảm ơn.”

“Lần sau nhớ cẩn thận.”, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém gì bàn tay vừa rồi kia lại cất lên lần nữa.

Rồi ngay sau đó thì người ấy đã rời đi luôn, làm Giao Ly còn chưa kịp nói gì tiếp thì đã lại bơ vơ một mình rồi.

Nhưng cô cũng không thể suy nghĩ thêm gì nhiều được nữa, lúc này cô chỉ nghĩ mình cần phải về phòng nhanh nhất có thể thôi, nên cũng bắt đầu cất bước chân loạng choạng gắng sức đi ra.

---

Quan Tĩnh Hạ cùng Phương Cẩn Du đã kết thúc bữa tối, chủ yếu là ngồi trò chuyện chứ cũng không ăn gì nhiều, lúc này đang thong thả sóng vai quay ngược trở lại hướng về trường.

“Lần này về chị sẽ ở lại bao lâu thế?”

Quan Tĩnh Hạ vừa nói vừa nhìn xuống mặt đường, bóng hình phản chiếu của bản thân nhờ ánh đèn phía sau lưng đang kéo dài một vệt trên mặt đất. Cô bất giác bước đi từng bước nhỏ như đang chạy theo cái bóng cũng đang chuyển động theo từng bước chân ấy vậy, khi không có mục đích và trong lòng cũng đang không mang cảm xúc cụ thể nào cả.

Phương Cẩn Du dường như phải suy nghĩ nên mãi lâu sau mới lên tiếng, “Có lẽ khá lâu, nhưng còn cụ thể bao lâu thì chị chưa định trước được.”

“Còn tùy vào Dương nữa…”

Bỗng cả người và bóng đều bị hụt lại một bước, nhưng chỉ sau hai giây Quan Tĩnh Hạ đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ, giọng nói bình thản cất lên, “Chị Dương Dương…cũng về rồi ạ?”

“Ừm, chị kéo cậu ấy về đấy.”

Quan Tĩnh Hạ vẫn nhìn xuống mặt đường nãy giờ, sau khi nghe xong câu này thì không nhịn được mà buột miệng nói ra một câu, “Cũng năm năm rồi nhỉ…”

Nhưng cô chỉ lẩm bẩm nhỏ nhẹ nên không biết Phương Cẩn Du có nghe thấy không.

Chỉ biết một lúc lâu sau, khi đã về tới trước cổng khu kí túc xá rồi, nàng mới gọi một tiếng, “Tiểu Tĩnh.”

Làm Quan Tĩnh Hạ cũng giật mình quay sang nhìn, còn chưa kịp hỏi lại gì thì Phương Cẩn Du đã nói tiếp, “Có chị ở đây rồi, sẽ không để em một mình nữa đâu.”

Nhìn khuôn mặt mang vẻ quan tâm ôn nhu tới cực hạn trước mặt này, Quan Tĩnh Hạ bất giác cảm thấy rất ấm lòng.

Chỉ vài giây sau, cô nhanh chóng lấy lại được sự bình thản và nhẹ cười lại với Phương Cẩn Du, “Em biết mà, cảm ơn chị.”

“Vậy chị về trước đây, cũng muộn rồi, em vào đi không đóng cửa mất.”, Phương Cẩn Du sau đó cũng chỉ đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của Quan Tĩnh Hạ.

Cho đến khi nhìn thấy Quan Tĩnh Hạ khuất dạng rồi, nàng mới quay người rời đi.

Rẽ vào bên trong khu nhà văn hóa tập thể, Phương Cẩn Du thong thả đi về phía một chiếc xe đang đỗ ngay trên sân gần đó.

Rồi dừng lại gõ gõ lên cửa kính xe bên ghế phụ.

Sau khi được người ở bên ghế lái mở cửa, nàng mới mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Phương Cẩn Du vừa thắt dây an toàn vừa lên tiếng hỏi: “Đừng nói là cậu ngồi đây đợi suốt từ vừa nãy đến giờ đấy nhé?”

Giọng nói lạnh nhạt từ bên ghế lái vang lên: “Tất nhiên là không phải rồi.”

Thấy xe đã khởi động xuất phát ngay, Phương Cẩn Du không nhịn được mà hỏi tiếp, “Không muốn vào gặp em ấy một lúc à...hoặc chỉ nhìn qua một cái thôi?”

“Về nhà cậu luôn không?”

Nhưng đáp lại nàng lại một câu hỏi rõ ràng là đánh trống lảng rất lạnh lùng từ người kia, Phương Cẩn Du mới đành chán nản thở dài một hơi.

Rồi dựa đầu ra sau ghế, thôi không nói nữa, “Thôi, qua nhà cậu đi, nhà tôi tối nay chả có ai cả.”

Chiếc xe sau đó cứ vậy mà từ từ ra khỏi khu nhà văn hóa tập thể, rẽ sang hướng ngược lại trường rồi phóng vụt đi.

Màu đen xám từ chiếc xe trong đêm tối tuy nhìn rất trầm lặng và không quá gây nổi bật gì, nhưng vẫn ánh lên được sự lấp lánh của mùi giàu sang lướt qua, không khỏi đã thu hút được sự chú ý.

Cô váy dài hoa sim đã trở lại lắc hông theo nhịp, nhưng vẫn hướng mắt nhìn theo nãy giờ, “Ai thế nhỉ? Tôi chưa từng thấy cái xe này ở đây bao giờ.”

Bác áo tím quần hồng đang vung tay trái phải cũng hơi lắc đầu, “Xe đẹp như thế này thì chắc chắn không phải là người ở đây rồi.”

Cô váy dài hoa sim: “Cũng đúng, xóm này từ trước tới nay cũng có thấy ai có họ hàng giàu có gì tới thăm đâu.”

Bác áo tím đã ngưng lắc lư giờ đưa mắt nhìn ra xa xăm, “Đúng là giới giàu sang, dân mình không theo nổi mà.”

---

Vừa bước vào phòng, Quan Tĩnh Hạ đã phải khựng lại ngay bởi mùi rượu tuy không nồng nặc nhưng ngửi phát là nhận ra ngay đang phảng phất trong không khí, tới nỗi phả thẳng vào mặt cô khi vừa mới mở cửa ra.

“A Ly, cậu uống rượu à??”

Sau đó không khỏi cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Giao Ly nằm vật ra ở trên giường, đến đồng phục cũng còn chưa thay ra đã nằm như vậy rồi.

Giao Ly lúc này vẫn còn thấy rất choáng váng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Quan Tĩnh Hạ gọi mình nên mới cố gắng ngóc đầu dậy, còn đưa hai tay về phía đó như em bé đòi người lớn nữa vậy, mà cất lên giọng nói khàn khàn mệt mỏi, “Tĩnh Hạ ơiii, tôi khó chịu quá.”

Quan Tĩnh Hạ đã nhanh chóng đi lại gần sờ lên trán cô nàng, rồi liền khẽ nhíu mày, “Mặt cậu đỏ quá, còn nóng nữa, uống rượu rồi à?”

Giao Ly thành thật nhẹ gật đầu, “Ừm, nhưng hết ly thứ hai đã không chịu được rồi.”

Quan Tĩnh Hạ: “Sao lại uống?”

Giao Ly: “Chúng nó gọi một chai rượu, tôi lại thua tới hai lần nên bị phạt uống, không trốn được.”

Quan Tĩnh Hạ đành phải đứng dậy đi vào phòng tắm, hai phút sau thì quay trở lại với một chiếc khăn lạnh, vừa lau mặt cho Giao Ly vừa không nhìn được mà cau mày tỏ vẻ không hài lòng, “Không biết rõ tửu lượng của mình thì đừng có mà uống.”

Trước đây cô chưa từng thấy Giao Ly uống bia bao giờ chứ đừng nói tới rượu, nên cô cũng không biết được tửu lượng của cô bạn này đến đâu. Cuối cùng hôm nay đã động đến rượu luôn rồi nằm bẹp ra thế này, đúng là không thể tin được mà.

Giao Ly chỉ có thể yên phận nằm im như thế để mặc cho Quan Tĩnh Hạ lau người và thay đồ cho mình, giờ cô nàng chẳng còn sức lực để mà nói gì nữa rồi chứ nói gì đến việc đứng lên đi tắm.

Sau khi sắp xếp cho Giao Ly xong xuôi rồi Quan Tĩnh Hạ mới đi tới nhìn hộp đựng bánh kem vẫn còn đặt trên bàn học nãy giờ kia.

Cứ nghĩ mang về phòng có thể cùng Giao Ly ăn một chút, nhưng cô bạn kia đã say khướt ra thế kia rồi thì có lẽ chỉ có mình mình ăn được thôi.

Nhìn chiếc bánh kem đã lấy ra khỏi hộp, Quan Tĩnh Hạ chợt suy nghĩ cái gì đó rồi lấy điện thoại ra.

Đem hướng tới trên chiếc bánh, ấn chụp một cái, sau đó ngồi xuống ghế mở vòng bạn bè của mình ra đăng luôn tấm ảnh vừa chụp đó lên.

Bức hình chỉ chụp một góc nhỏ của chiếc bánh mà có cắm nến ở trên, nhưng cũng giữ góc chụp chỉ nhìn thấy từ nửa dưới chân cây nến đó trở xuống mặt bánh kem. Nằm yên vị trên đó còn có một quả việt quất nhỏ nữa, màu đen hòa vào màu socola nhìn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.

Kèm theo một dòng mô tả hết sức đơn giản xúc tích, “Cảm ơn em”.

Không nói rõ đây là bánh kem sinh nhật mình được tặng hôm nay, cũng không thể nhắc tên người mình muốn cảm ơn là ai vào đây. Chỉ ba từ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đã đủ giúp Quan Tĩnh Hạ cảm thấy được bày tỏ nỗi lòng rồi.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên nhận ra được tâm ý của bản thân, lại còn được chính người đó chuẩn bị một ngày sinh nhật vô cùng ấm áp thế này cho mình nữa, Quan Tĩnh Hạ thực sự không thể nào không lưu giữ lại ngày đặc biệt này, mà cách duy nhất và cuối cùng cô nghĩ ra được chính là đăng bài lên dòng thời gian đã phủ bụi bao nhiêu năm của mình.

Vì vốn không có ý định khoe ra hôm nay là sinh nhật mình nên cô cũng không ở lại trên đó lâu, ngay sau đó liền thoát ra rồi tắt điện thoại đi luôn.

Lấy dao, đĩa và thìa được tặng kèm luôn trong hộp đựng, cắt lấy một góc bánh nhỏ rồi vui vẻ ngồi nhấm nháp.

Vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng ngọt ngào, mà cũng không biết đó là do socola này có vị quá ngọt hay chính trong lòng cô đã cảm thấy ngọt lịm sẵn, mà truyền tới tận từng tế bào vị giác trong cơ thể rồi.