Chương 9: Buông bỏ

Đang tính hỏi có chuyện gì thì Quan Tĩnh Hạ bỗng đứng phắt dậy, làm Từ Thi cũng phải vội đứng dậy theo. Quan Tĩnh Hạ đứng lặng đi trong giây lát, rồi ngay lập tức không suy nghĩ gì nhiều mà vẫy một chiếc taxi vừa đúng lúc đi ngang qua, sau đó liền chui vào xe luôn.

Khiến Từ Thi không biết phải làm gì hơn ngoài việc vội kéo tay Quan Tĩnh Hạ lại, “Chị định đi đâu vậy?”

“Một là đi theo, hai là buông tay ra.”

Nghe giọng nói lạnh lùng và rất quyết tâm này của Quan Tĩnh Hạ, Từ Thi cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không thể lựa chọn bỏ mặc nên ma xui quỷ khiến thế nào cô đã nới lỏng tay rồi lên xe theo.

Ngồi cạnh Quan Tĩnh Hạ, cô vẫn thấy rất khó hiểu nên quay sang hỏi: “Có chuyện gì thế? Đàn chị muốn đi đâu?”

Quan Tĩnh Hạ không trả lời, chỉ hơi dướn người lên trước có chút gấp gáp nói: “Bác cứ đi theo chiếc xe màu đỏ phía trước kia đi ạ.”

Đánh lái chạy theo nhưng vì hơi nghi hoặc nên bác tài có nhìn lại chằm chằm Quan Tĩnh Hạ qua gương chiếu hậu, khiến cô nàng miễn cưỡng đành phải lên tiếng thanh minh trước, “Bác yên tâm, bọn cháu không phải người xấu.”

Có lẽ nghĩ bản thân bao nhiêu năm hành nghề chắc không đen đủi gặp phải trường hợp như trong phim thế này đâu, với lại nhìn hai cô nhóc này cũng mặc đồng phục học sinh nhìn rất tử tế nên bác tài mới gật nhẹ đầu, yên tâm chuyên chú lái xe.

Từ Thi thật sự không hiểu tại sao Quan Tĩnh Hạ lại đột nhiên thay đổi thái độ đến mức gấp gáp như vậy sau khi thấy chiếc xe đỏ kia, vừa nãy cô không kịp nhìn người trên chiếc xe ấy là ai.

Quan Tĩnh Hạ lúc này đang chênh vênh trên một sợi dây hi vọng mỏng manh, chỉ cần một kết quả dù rất nhỏ nhưng ngoài dự đoán thôi là sẽ làm sợi dây ấy đứt ngay. Trong lòng cô vô cùng căng thẳng, thậm chí có chút lo sợ khi nghĩ tới sự thật.

Thiều Huệ đã bỏ hẹn với cô để đi cùng một người khác?

Thực sự mong cảnh tượng vừa rồi chỉ là mình nhìn nhầm, hoặc thực chất có một hiểu lầm gì đó trong tình huống vừa rồi, Quan Tĩnh Hạ vừa cố gắng nén xuống những suy nghĩ lung tung như vậy, vừa muốn níu giữ lại những tia hi vọng yếu ớt cuối cùng.

Hai chiếc xe giữ ở một khoảng cách vừa đủ nối đuôi nhau đã ra khỏi trung tâm thành phố từ lâu, khoảng nửa tiếng sau mới dừng lại trước một con ngõ của một khu dân cư.

Quan Tĩnh Hạ đã kêu bác tài dừng xe và xuống xe ngay từ đầu ngõ, cô nàng đang từng bước đi vào sâu bên trong một cách khá thành thục và thông thạo. Thấy dáng vẻ của Quan Tĩnh Hạ không còn gấp gáp như vừa rồi nữa, Từ Thi cũng chỉ yên lặng đi theo sau mà không hỏi thêm gì.

Quan Tĩnh Hạ không cần vội nữa, con đường này đã quá quen thuộc đối với cô nàng rồi, nếu đoán không lầm thì chiếc xe đó sẽ đi thẳng về nhà của Thiều Huệ.

Dừng lại trước một ngã rẽ, Quan Tĩnh Hạ đứng nép vào góc hơi đưa mắt nhìn vào. Từ Thi cũng ngay sát phía sau mà ghé mặt vào nhìn theo.

Quả nhiên có một chiếc xe màu đỏ ở đó, đã đỗ lại trước cửa một ngôi nhà. Bên cạnh thân xe có hai cô gái, nhìn qua có vẻ không còn là học sinh nữa, mà lái xe được như vậy thì tất nhiên là đã thành niên rồi nhỉ. Từ Thi nghĩ vậy rồi cố gắng nhìn kĩ hơn khuôn mặt hai người nọ dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Thì bỗng thấy một trong hai người kia có chút quen mắt, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Đến khi gương mặt ấy quay sang phía này một chút, sáng rõ dưới ánh đèn, Từ Thi cuối cùng mới nhận ra đó chính là đàn chị Thiều Huệ kia, cô có nhớ mặt vì bữa đó đã lên trang diễn đàn trường tra tìm ngay sau khi được Thu Thanh giới thiệu. Chính là người có tin đồn hẹn hò với đàn chị Tĩnh Hạ.

Từ Thi nghĩ tới đây liền bất giác quay sang nhìn Quan Tĩnh Hạ, thì thấy cô nàng bỗng lùi lại hai bước, ánh mắt nãy giờ như thế nào thì cô không biết nhưng lúc này khi đang nhìn vào hướng đó thì đã trở nên vô cùng kích động.

Từ Thi bèn quay đầu lại ngay, thấy hai người kia đã chuyển từ thế đứng cạnh nhau thành đứng đối diện dán sát vào nhau. Thiều Huệ dựa vào bên cạnh chiếc xe, vòng tay qua eo của cô gái kia kéo trọn người đó dính vào trong lòng mình. Hai người trao nhau ánh mắt rất thân mật và có chút mập mờ nữa, dường như không để tâm rằng mình đang ở bên ngoài.

Mặc dù trời đã tối và xung quanh không có ai qua lại nhưng Từ Thi thực sự không muốn nhìn thêm cảnh tượng này.

Nhìn Thiều Huệ trước mắt lúc này thực sự rất khác với những lời miêu tả của đám học sinh trong trường, không nhìn ra được nổi vẻ nghiêm túc và đáng ngưỡng mộ của một học sinh gương mẫu như mấy lời ca tụng ấy chút nào. Nhìn cô ta bây giờ thậm chí còn chẳng có nổi một phần dáng vẻ nên có của một học sinh.

Thiều Huệ ngay sau đó bỗng kéo cô gái kia lại gần hơn nữa rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô gái ấy, đối phương cũng vui vẻ mỉm cười lại với nàng. Nhìn cái dáng vẻ thân mật này thì hẳn ai cũng không nghi ngờ gì mà có thể khẳng định được hai người này là người yêu của nhau rồi.

Không thể nhìn thêm được nữa, Từ Thi đành quay đầu lại thì thấy Quan Tĩnh Hạ cũng đã cúi mặt xuống.

Từ giây phút nhìn hai người kia âu yếm nhau như vậy, sợi dây hi vọng cố níu kéo nãy giờ của Quan Tĩnh Hạ đã kêu lên đánh “phực” một cái, bị cắt đứt rồi.

Quan Tĩnh Hạ cảm giác mọi thứ đều đã sụp đổ. Trái tim như bị bàn tay của người kia đập vỡ và bóp nát, vô cùng đau đớn, dòng nước mắt dường như sắp không còn khống chế được nữa mà trực trào ra. Bàn tay cô nắm chặt lấy phần áo trước ngực, Quan Tĩnh Hạ bắt đầu với những cơn nấc nhẹ, cả người đã run lên nhưng cô vẫn muốn cố gắng kìm nén lại.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Thi không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu và có chút nhói lên trong lòng.

Sau đó đã không chần chừ mà liền tiến tới kéo Quan Tĩnh Hạ vào trong lòng mình.

“Chị cứ khóc đi.”

Đột ngột cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Từ Thi bao bọc lấy, còn chưa kịp kháng cự muốn đẩy ra thì đã bị lời an ủi của người trước mặt chạm tới, như một lời tuyên chỉ khiến sự chịu đựng cuối cùng của Quan Tĩnh Hạ như một lớp màng bảo vệ mỏng manh bị chạm vào làm vỡ tung ngay tức khắc.

Cả người cô run rẩy không ngừng như chiếc lá đơn độc bị quật giữa trời giông to bão lớn, Quan Tĩnh Hạ hơi nghiêng đầu gục xuống cánh tay vững chắc trước mặt mà khóc nấc lên. Bàn tay đã chuyển sang siết chặt vạt áo trước ngực Từ Thi, như muốn có một điểm tựa xác nhận rằng mình sẽ không bị làm cho đau đớn đến vỡ tung. Cô cũng muốn che giấu, không muốn bị bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ đang đau khổ này của mình, càng vùi sâu hơn vào thân hình người trước mặt.

Cả một con ngõ vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rít qua những khe hẹp giữa các ngôi nhà san sát nhau. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên ngắt quãng không có quy luật, xé ngang không gian yên tĩnh ấy.

---

Từ Thi lúc này ngồi trên xích đu, quay sang thấy Quan Tĩnh Hạ đang ngửa mặt lên, hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt lạnh băng quen thuộc, nhìn bình tĩnh như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Vừa nãy sau khi hai người quay về thì có đi ngang qua bãi đất trống này. Quan Tĩnh Hạ đã dừng lại và thất thần đứng nhìn vào đó một lúc lâu.

Bãi đất không lớn lắm, hai bên là mặt tường cạnh của hai ngôi nhà, phía sau cũng là mặt sau một ngôi nhà khác. Trời đã tối, nhưng nhờ có một cột đèn đường ngay gần đó chiếu tới nên Từ Thi vẫn có thể nhìn rõ khung cảnh ở đây. Nơi đây trống không, không có gì ngoài hai chiếc xích đu, nói là xích đu nhưng cũng chỉ là hai tấm ván được treo lên bằng mấy sợi dây thừng làm thành hai cái “chỗ ngồi nghỉ chân” đơn giản, níu ở trên một chiếc cây lớn ở góc bãi đất, mà nhìn kĩ thì nó cũng đã cũ quá rồi. Từ Thi sau đó đã đi vào theo khi Quan Tĩnh Hạ hướng tới chiếc xích đu ấy.

Trong lòng giờ đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại sự mông lung, có chút mơ hồ.

Ngồi như vậy chắc khoảng mười lăm phút sau, giọng nói nhẹ nhàng của Quan Tĩnh Hạ mới bỗng cất lên.

“Tôi và chị ấy đã quen nhau hơn một năm, ở bên cạnh chị ấy tôi luôn vô cùng thoải mái. Chị ấy đã đến với tôi trong lúc tôi dường như đã mất đi mục đích để tiếp tục sống. Chị ấy luôn là một dáng vẻ dịu dàng, quan tâm, chăm sóc tôi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy như là một người chị ở bên chăm lo cho em gái của mình vậy. Nhưng từ lâu tôi đã nhận ra bản thân không còn muốn thân phận em gái này nữa rồi.”

“Muốn nói ra hết…, nhưng bây giờ thì đã không còn kịp để có được “một danh phận khác” ở bên cạnh chị ấy nữa.”

Cả không gian yên tĩnh chỉ vang lên giọng nói đều đều của Quan Tĩnh Hạ, nghe nhẹ tênh đến nỗi hòa tan cả vào mấy ngọn gió thổi ngang qua.

Những cơn gió ấy cuốn theo tất cả bay ngược về quá khứ, tâm trí cô như được trở lại khoảng hơn một năm trước.

---

Mùa hè năm mười lăm tuổi.

Từ sau vụ tai nạn cô dần trở nên cách biệt với tất cả mọi người, kể cả người thân hay bạn bè thân thiết cũng đóng kín lòng như bưng.

Mỗi ngày của cô đều trôi qua một cách bình đạm và trống rỗng. Hè năm ấy cũng vậy, cô luôn dành cả ngày ở trên chiếc xích đu tự chế trong bãi đất gần nhà, gϊếŧ thời gian với những cuốn sách vốn không phải của mình.

Vào một buổi sáng, bãi đất mọi ngày vốn vô cùng yên tĩnh bất chợt đón một vị khách lạ.

Nhìn có vẻ không lớn hơn mình mấy tuổi, Quan Tĩnh Hạ nghĩ vậy nhưng cũng không quan tâm tới, vẫn tiếp tục nhìn xuống cuốn sách trong tay.

“Nhà cậu ở gần đây à?”

Quan Tĩnh Hạ bị câu nói đột ngột ngay trước mặt làm ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô ngay lập tức là một khuôn mặt với nụ cười tươi đang ghé lại gần.

Mái tóc dài bay nhẹ sau lưng, khuôn mặt này không phải thuộc dạng quá đẹp nhưng lại rất thu hút, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn vô cùng khó đoán kia, Quan Tĩnh Hạ trong chốc lát ngơ ra không nói gì.

“Tôi tên Thiều Huệ, mới chuyển tới đây, còn cậu?”

Quan Tĩnh Hạ định thần lại trước câu nói mang đầy ý cười và bàn tay đang đưa ra chờ đợi của Thiều Huệ.

Một cách hơi gượng gạo thu lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Thiều Huệ nãy giờ, cô nhạt giọng: “Quan Tĩnh Hạ.”

Thiều Huệ mỉm cười vui vẻ khi nhận được câu trả lời, liền ngồi xuống chiếc xích đu còn lại luôn, hơi dướn người sang hỏi tiếp, “Cậu đang học ở trường nào thế?”

“Tháng sau tôi nhập học trường Đông Giang.”, hỏi thế này tức là không phải bằng tuổi rồi, Quan Tĩnh Hạ nghĩ vậy nên đã bổ sung thêm, “Tôi 15 tuổi.”, mặc dù ngay sau đó cô lại cảm thấy có lẽ không nhất thiết phải nói vậy.

Thiều Huệ nghe vậy thì khẽ cười, “Vậy là chị hơn em một tuổi đấy.”, sau đó tiếp tục với giọng điệu có chút hào hứng, “Trung trọng B Đông Giang đúng không, chị cũng đang học ở đó đấy nên chúng ta làm bạn nhé?”

“Chị sẽ làm một người bạn dẫn dắt em vào trường.”

Quan Tĩnh Hạ quay sang nhìn, đối mặt trước nụ cười cuốn hút vẫn luôn được treo trên mặt người này nãy giờ, nghĩ thế nào mà cô bỗng hỏi lại một câu rất lạc đề, “Chị chắc có nhiều bạn bè lắm nhỉ?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

Trước nụ cười có chút trêu ghẹo của Thiều Huệ, Quan Tĩnh Hạ đã quay mặt đi, lạnh giọng: “Không có gì.”

“Tiểu Hạ, con vẫn còn ở đây à.”

Thiều Huệ dường như định nói gì đó thì bỗng bị một tiếng gọi cắt ngang. Quay ra mới thấy một người phụ nữ nhìn rất dung dị đang đứng từ phía ngoài đường nhìn vào.

Thấy Quan Tĩnh Hạ đứng dậy rời đi, Thiều Huệ cũng đứng dậy đi theo tới trước mặt người kia, ngoan ngoãn chào hỏi, “Con chào dì ạ.”

“Sao mẹ lại ở đây vào giờ này?”

Sau khi mỉm cười lại với Thiều Huệ, “Chào con.”, người mẹ ấy mới quay sang nhìn Quan Tĩnh Hạ, “Thiếu chút đồ nấu ăn nên mẹ phải ra ngoài mua thôi.”

“Cũng muộn rồi, con về nhà đi.”, nói rồi rời đi luôn.

“Vậy mai gặp lại nhé.”, Thiều Huệ thấy Quan Tĩnh Hạ cũng đi luôn thì nói lớn.

Quan Tĩnh Hạ sau đó chỉ quay lại nhìn Thiều Huệ một cái, rồi không nói gì nữa mà đi luôn.

Từ sau hôm ấy, mỗi ngày trôi qua của Quan Tĩnh Hạ không còn một mình nữa.

Cô vẫn nhớ như in một buổi sáng sau đó một tuần.

Quan Tĩnh Hạ gập sách lại hơi ngửa đầu lên, nhắm mắt lại. Hít thở bầu không khí trong lành, trong người lâu lắm rồi mới cảm thấy rất thư thái, dường như không còn cảm giác bức bối ngột ngạt nữa, khóe miệng bất giác cong lên.

“Em có biết là nụ cười của mình rất đẹp không?”

Giật mình quay sang, thấy Thiều Huệ đang nhìn mình vô cùng dịu dàng. Trong phút chốc Quan Tĩnh Hạ cảm thấy bức tường cô dựng lên để ngăn cách với mọi người đã xuất hiện những vết nứt dài từ lúc nào, dường như sắp có nguy cơ bị con người này khoét một lỗ để đi qua rồi.

Quan Tĩnh Hạ bất giác mỉm cười lại khi nhìn vào đôi mắt thu hút trước mặt. Một dòng cảm xúc vui vẻ lạ lùng bỗng xuất hiện trong lòng.

Từng ngày sau đó dần trôi qua như vậy, mỗi ngày Quan Tĩnh Hạ đều trải qua với nụ cười quen thuộc ấy. Càng ngày càng thân thiết, đến nỗi một ngày mà không gặp thì sẽ thấy nhớ người ta.

Có thể mở lòng với người ấy, kể cho đối phương nghe rằng bố đã qua đời vì tai nạn lao động, mẹ và mình đang sống và làm việc ở nhà người khác.

Thời gian trôi qua, rồi nhập học vào lớp 10 ở trường Đông Giang, mỗi ngày đều trải qua bên cạnh người ấy. Không tính Giao Ly thì cũng không muốn làm quen thân thiết thêm với ai ngoài người ấy nữa.

Cô muốn được ở bên người ấy thật nhiều. Người ấy luôn ở bên, cả những lúc vui hay lúc buồn, quan tâm và chăm sóc cô như em gái của mình vậy.

Nhưng vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, bản thân nhận ra cảm xúc đối với người ấy đã thay đổi. Không muốn ở bên cạnh chỉ như một người em gái.

Nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể đứng nhìn người ấy được mọi người vây xung quanh. Người ấy trong mắt mọi người luôn là một học sinh gương mẫu, tốt bụng và nhiệt tình. Thậm chí còn thu hút rất nhiều đối tượng, cả nam và nữ cũng đều muốn tới làm quen. Nhưng người ấy lại nhiều lần từ chối, trong mắt cô và mọi người, người ấy vẫn luôn chỉ có cô, người ấy dù có đi tới tận đâu thì đôi mắt vẫn sẽ luôn hướng về người em gái phía sau lưng này.

---

Con người thật của chị không phải như vậy, không sao, em có thể miễn cưỡng chấp nhận mặt này của chị. Nhưng tại sao lại đối xử với em như thế, tại sao không từ chối những hành động thân mật ấy, tại sao còn trao cho em hi vọng…

“Tĩnh Hạ? Em…sao lại ở đây?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ này của Quan Tĩnh Hạ.

Thiều Huệ đứng trên con đường phía trước, trên mặt vẫn bày ra vẻ giả vờ bình tĩnh, Quan Tĩnh Hạ biết là giả vờ vì giờ cô ta chỉ yên lặng, không nói gì thêm nữa, đứng đó nhìn trân trân vào mình.

Một lúc sau Quan Tĩnh Hạ mới lên tiếng: “Nếu em nói ra sớm hơn,…chị có đồng ý ở bên em không?”

Cô muốn xác nhận lại điều này, là do cô đã bỏ lỡ thời điểm để bày tỏ rồi, hay chỉ đơn giản là vì Thiều Huệ vốn chưa từng có tình cảm với mình.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt, ánh đèn vẫn yếu ớt chiếu vào không gian tĩnh mịch xung quanh này.

“Sao em lại hỏi vậy…chị không hiểu…”

Thiều Huệ vẫn tỏ vẻ không hiểu, càng làm Quan Tĩnh Hạ cảm thấy thất vọng hơn, đến bây giờ mà chị vẫn còn muốn cố tỏ ra như không có chuyện gì được à.

“Chị, tại sao lại phải giả vờ như vậy…”

Giọng nói nhỏ dần rồi dừng lại, Quan Tĩnh Hạ không còn muốn níu kéo nữa.

Dường như đã không còn giả vờ thêm được nữa, hoặc là không muốn giả vờ thêm nữa rồi, Thiều Huệ mới chợt ngẩng đầu lên nhếch mép cười, “Tôi vốn vẫn luôn như vậy mà, tự bản thân em nghĩ nhiều thôi, không ngờ là em lại thích tôi đấy.”, lộ ra bản chất thật sự một trăm phần trăm sau khi đã tháo bỏ lớp ngụy trang xuống.

Vẫn là nụ cười cuốn hút như lần gặp đầu tiên, nhưng bây giờ nhìn thấy vậy cô lại nghĩ có khi ngay từ đầu nụ cười ấy đã là giả dối rồi cũng nên.

Quan Tĩnh Hạ mãi sau mới ngẩng mặt lên, nhẹ giọng: “Em sẽ không nói với ai đâu, chị yên tâm.”

Từ nãy giờ Từ Thi không nói gì, chỉ đứng ngoài chứng kiến nhưng trong lòng dần cảm thấy vô cùng tức giận, sau khi nghe xong câu cuối của Thiều Huệ kia thì bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm. Nhưng ý định muốn bước lên của cô đã bị kéo lại khi nghe thấy câu vừa rồi của Quan Tĩnh Hạ.

Từ Thi cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể nhìn bóng lưng Quan Tĩnh Hạ đã cất bước, cô cố gắng nén xuống cảm giác sắp bùng nổ ấy, lặng lẽ theo sau Quan Tĩnh Hạ rời khỏi bãi đất.

Nhưng lúc lướt ngang qua Thiều Huệ, cô không nhịn được mà buông lại một câu với ý cảnh cáo, giọng rất kiên định, “Đừng bao giờ để chúng tôi nhìn thấy mặt chị nữa.”

Quan Tĩnh Hạ giờ đây chỉ cảm thấy mệt, không còn thấy tức giận hay thất vọng gì nữa, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Rẽ sang một con ngõ khác, để lại Thiều Huệ cũng đã quay người bỏ đi. Có lẽ cô ta cũng không muốn nói nhiều nữa, cứ thế mà kết thúc tất cả đi.

Hai người quay lưng đi về hai hướng ngược nhau. Mối quan hệ cứ vậy kết thúc từ đây, có lẽ lần sau nếu có vô tình chạm mặt nhau thì cũng sẽ giữ lại sự khách sáo tối thiểu nhất dành cho đối phương.

Từ Thi đi sau Quan Tĩnh Hạ.

Hai người yên lặng, một trước một sau đi trên con ngõ lờ mờ ánh đèn đường, mãi cho đến khi tới trước cửa một ngôi nhà, Quan Tĩnh Hạ mới dừng lại.

Cô nàng chầm chậm quay lại nhìn Từ Thi với ánh mắt có chút phức tạp, làm Từ Thi cũng không biết nên nói gì, cứ đứng ngơ ra nhìn Quan Tĩnh Hạ như vậy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì quái.

Mãi lâu sau Quan Tĩnh Hạ mới khẽ thở nhẹ ra một hơi, rồi nhẹ giọng: “Cảm ơn em.”

Từ Thi hơi bất ngờ trước câu nói không thể đoán trước này của Quan Tĩnh Hạ. Có thứ gì đó thúc giục rồi kéo cô bước lên một bước, nhưng ý định muốn một lần nữa kéo Quan Tĩnh Hạ vào trong vòng tay của mình đã bị đánh bay ngay khi cô nàng cũng đồng thời lùi lại một bước.

Dù bất ngờ hay gì thì Từ Thi cũng không biết được là Quan Tĩnh Hạ lúc này thực chất chỉ muốn chạy trốn cho xong thôi. Tối nay cô nàng đã buông thả bản thân quá nhiều trước mặt cô nhóc này rồi.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió vẫn đều đều thổi qua.

“Em về đi, tôi sẽ ở nhà hai ngày tới.”

Quan Tĩnh Hạ lên tiếng trước như vậy rồi thì Từ Thi cũng đành phải ngoan ngoãn gật đầu lại, "Ừm, em biết rồi.", sau đó còn nhìn tới ngôi nhà trước mặt này mà nghĩ, thì ra nhà của đàn chị cũng ở trong khu dân cư này.

Trước khi Quan Tĩnh Hạ nắm lấy tay nắm cửa, Từ Thi đã vội gọi lại: “Đàn chị,…”, nhưng mãi sau mới thốt lên được hai chữ “ngủ ngon” cuối cùng.

Giọng nói nhẹ nhàng vô cùng ngọt ngào và ấm áp ấy của Từ Thi làm Quan Tĩnh Hạ ngẩn người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô nàng cũng đã định thần lại. Không đáp lại gì mà mở cửa đi vào luôn.

---

Sau khi tắm rửa xong nằm ngửa ra giữa giường, Từ Thi với lấy điện thoại mới thấy một đống tin nhắn của Giao Ly.

Đọc qua một hàng dài tin nhắn này nhưng cũng chỉ đơn giản gói trong hai ý “mày đâu rồi” với “có ở cùng Tĩnh Hạ không” thôi. Từ Thi bèn ngắn gọn tóm tắt lại những việc đã xảy ra bằng mấy dòng.

Chỉ lát sau Giao Ly đã hồi âm, dù không nói chuyện trực tiếp nhưng Từ Thi cũng đọc ra được cả sự bực tức của cô nàng qua một loạt tin nhắn này rồi.

/Biết ngay chị ta không phải loại tốt đẹp gì mà/

/Quả nhiên là vậy, linh cảm không thoải mái của chị dành cho chị ta, đều là vì cảm giác thấy được sự giả tạo/

/Đáng sợ thật, vỏ bọc quá hoàn hảo đi/

/Tĩnh Hạ sao rồi, cậu ấy vẫn chưa về kí túc?/

X.Sh /Đàn chị đang ở nhà, hai ngày tới cũng vậy/

/Chị nhớ an ủi chị ấy/

Từ Thi chỉ nhắn lại như vậy rồi úp điện thoại xuống. Không thèm đọc cả tin nhắn của Giao Ly mới gửi lại /Biết rồi, không cần mày nhắc/.

Nghĩ lại tối nay mọi thứ trôi qua đúng là bất ngờ thật, còn có chút khó tin, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cô chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh.

Nhưng giờ cũng không thể suy nghĩ thêm gì nhiều nữa khi cơn buồn ngủ chợt ập tới, cơ thể đã quá mệt mỏi rồi. Nên chẳng mấy chốc mà Từ Thi đã thϊếp đi luôn.

-------------

P/s: Mọi người đọc truyện thấy hay thì ấn theo dõi để nhận thông báo, bình luận (bàn luận nhận xét hay bất cứ điều gì, để tui biết có người vẫn theo dõi truyện của mình là được ^^) và cho tui một đánh giá hoặc đề cử thì càng tốt nha:333

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui!!