Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nói Câu Yêu

Chương 7: Đi Dạo Thôi

« Chương Trước
-Ko phải như mày nghĩ đâu – Shun vội biện giải.

Megumi ko quan tâm, đi thẳng đến trường. Yon ngỡ ngàng quay sang tính bắt chuyện với Shun thì cô đã bỏ đi từ bao giờ.

Đến lớp, Megumi bước vào với khuôn mặt tràn đầy sát khí khiến ai cũng kiếp sợ. Shun đuổi theo, gương mặt đã đỏ ửng vì chạy nhanh. Cô bỏ chiếc cặp sách xuống rồi kéo vội Megumi đi. Đến một góc khuất, Shun hỏi:

-Mày bị làm sao thế, sao lại giận dỗi bỏ đi. Tao chỉ mới gặp anh ta tối qua thôi.

-Cả đêm mày không về để ở bên anh ta hả?-Megumi khıêυ khí©h.

-Không phải tao đi ngắm đường phố rồi vô tình gặp anh ta thôi- Shun cãi lại

Megumi không để ý toan rời đi thì bị Shun kéo lại:

-Mấy nay mày kì lạ kinh khủng, mày không còn là một đứa ôn hòa như trước nữa, giờ mày dần trở nên cọc cằn hơn, dễ dỗi hơn...- Cô đưa tay xoa mặt Megumi.

Megumi đẩy tay cô ra và rời đi. Shun chưng hửng, tại sao nó làm với vậy với cô thì được còn cô làm vậy với nó, nó lại nổi cáu nhỉ? Cô về lớp, Kamami vẫn như mọi ngày, bám lấy Megumi không rời. Shun trải qua các tiết học với đầu óc trên mây.

Lúc đi về Megumi cũng không về cùng cô mà bỏ về trước. Đến lúc về đến trọ thì nhỏ trèo lên giường đánh một giấc. Shun có gọi thế nào cũng không dậy. Shun bất lực buôn lại một câu rồi rời đi:



-Tao đi chụp ảnh đây, xíu tao về mua thức ăn cho!

Đợi đến lúc cô đi thì Megumi cũng lồm cồm bò dậy. Hóa ra từ nãy đến giờ cô đâu có ngủ, cô bỏ ra khỏi phòng rồi xuống phố dạo chơi. Shun vẫn chăm chú chụp ảnh, cô thấy tâm trạng mình vui lên hẳn. Đường phố lúc chiều tà trong thật lãng mạn. Có một cặp đôi đi ngang qua Shun, cô gái vô tình động vào vai cô khiến cô hơi choáng nhưng đôi tình nhân kia chẳng những ko xin lỗi mà còn đỗ thừ là do cô động họ. Cô giải thích nhưng họ không nghe, chàng trai đưa tay lên toan đánh vào mặt Shun thì bị ngăn lại trên không trung. Người ngăn là Megumi, cô trợn mắt nhìn anh chàng kia khiến anh ta thu tay lại. Anh ta lầu bầu:

-Cái ngày gì không biết gặp trúng mấy người gì đâu không!

Megumi kéo tay Shun rời đi. Shun vùng ra khỏi bàn tay đang nắm chặc lấy cổ tay cô. Megumi đưa mắt nhìn cổ tay Shun bị cô giữ đến đỏ tấy lên thì buôn lời xin lỗi:

-Mày không sao chứ? Tao nắm hơi chặc!

-Tao không quan tâm điều đó, tao cần biết vì sao mày lạ ở đây.-Shun hỏi

Megumi im lặng rồi trả lời:

-Tao đi dạo thôi!

Shun rời đi bỏ Megumi đứng sữ.
« Chương Trước