Chương 3: Cơn ác mộng

Thế là cậu đi về nhà cùng với Tiểu My. Họ cứ vậy ăn cơm rồi đi ngủ sau một ngày mệt mõi. Ánh mắt cậu đỡ đẫn nhìn không gian trước mắt, có lẽ vì khá mệt nên cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy mình đang ở một nơi hoang vấn, bị lạc đường giữa nơi không thân không quen.

Thấy vậy liền đi tìm nơi thoát ra khỏi chỗ này. Đi càng ngày cậu đi càng sâu vào rừng khi đến bên một cái hồ nước lớn. Lúc cậu đưa cặp mắt nhìn xuống thì nước trong hồ đã cạn và thấy rất nhiều xác chết được sếp chồng chất lên nhau tạo thành một cái núi lớn.

Nhưng sự chú ý của Thiên Lạc lại là cái xác nằm cuối cùng dưới núi xác to lớn ấy...Một sự thôi thúc mãnh liệt kêu cậu hãy đào cái xác ấy. Và thế cậu đào cái xác đó, sau một hồi lâu thì cậu cũng thấy được cái xác. Lúc này quần áo Thiên Lạc bây giờ đang rất dơ bẩn. Bàn tay cậu nhè nhẹ lật cái xác chết đó lại và cậu thấy được khuôn mặt của một người con gái tầm 15 tuổi với khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao.

Nhìn rất quen nhưng cậu lại không nhớ đó là ai. Trên đó, có hai cái xác đã lăn xuống chính là cái xác của cha mẹ ruột. Cậu hốt hoảng nhìn và rồi nhớ lại nỗi ám ảnh mất gia đình của mình mà bất giác rơi lệ lên mặt người phụ nữ đang nằm trước mặt...

Khung cảnh chuyển đi, Thiên Lạc đang ở trong căn phòng khá rộng, trang trí nội thất đầy đủ nhưng nó không có cửa sổ...Chân cậu đang bị xích lại thế rồi một người con trai bước vào nói với cậu duy nhất một câu.

Anh ta nói: "Cậu sẽ mãi mãi giam ở đây và cậu chẳng còn ai bên cạnh đâu nên hãy ngoan ngoãn". Câu nói đấy khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nói xong người đó đi ra ngoài bỏ cậu một mình trong căn phòng tối.

Cậu...rất sợ khi bị giam giữ, lúc đấy cậu sẽ không được nhìn ngắm thế giới bên ngoài được nữa.

Thiên Lạc nhìn xung quanh tìm cách trốn thoát khỏi nơi không có ánh sáng này. Cậu tính bước xuống nhưng khi động đậy thì cảm giác đau và nhức lan ra khắp cơ thể nhỏ nhắn. Có vẻ lúc này cậu đã nhận thức được đây là giấc mơ nhưng sao nó lại có cảm giác chân thực thế này....

Những vết thương trên cơ thể cậu bất đầu nhỏ máu. Sợ dây xích chỉ cho cậu hoạt động được ở trong căn phòng. Cậu đi tới tủ thuốc và băng bó lại các vết trương trên người cậu...a...

Nào cậu mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ này đây....? Cứ thế trong giấc mơ ngày ngày cậu bị đánh và không nhìn thấy tia sáng nào cả. Một tháng trong mơ đã trôi qua, người đó không có làm các truyện đồϊ ҍạϊ với cậu nhưng vẫn cho cậu cảm giác đau đớn tột cùng.

Chứng ám ảnh ngày nào lại quay về trong tâm trí cậu. Ngày ngày nó càng trầm trọng hơn...Khuôn mặt Thiên Lạc bây giờ đã xanh xao đi và cơ thể ngày càng gầy gò hơn...Cậu đã chịu hết nổi rồi, cứ mắc kẹt trong giấc mơ thế này quài thì chỉ làm cho cậu đau đớn hơn mà thôi.

Trong tiềm thức của cậu bây giờ chỉ hiện lên ba chữ: "Thoát khỏi đây".

Thiên Lạc ôm đầu và nói: "Mình không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Tiểu My, ba mẹ nuôi đang đợi mình trở về thế giới thực. Tại sao mình lại mắc kẹt ở đây chứ...Mình...mình...sợ lắm....hức...hức"

Thế rồi người con trai đó bước vào, nâng khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ lên nói: "Không trốn được đâu đừng tìm cách nữa, thỏ con sẽ mãi mãi ở đây. Thỏ con có biết ta đã tìm em khó khăn thế nào không hả?...À mà cha mẹ thỏ con ý là ta kêu người gϊếŧ đấy vì ta muốn em mãi mãi là của ta và không bao giờ có được nhận hạnh phúc từ ai khác a~~"

Thiên Lạc hất tay hắn sang một bên khuôn mặt cậu đờ đẫn nhìn con dao trên bàn. Thế rồi cậu chụp lấy con dao lên và nói: "Tôi thà chết chứ không ở đây, tôi...tôi không muốn ở đây nữa..." Nói dứt câu thì cậu đã đâm con dao vào ngay tim, máu đỏ thẩm từ từ chảy ra...Cơn đau đang dần ngắm vào xương tủy cậu.

Người con trai ấy cũng đang hoảng hốt khi thấy cậu làm như vậy. Mắt cậu dần trở nên mơ hồ,cậu nghĩ mình sẽ chết đi ở trong giấc mơ này và mãi mãi không thể quay về thế giới thực nhưng lúc cậu tỉnh lại là 6 giờ sáng ở thực tại.

Mọi kí ức về giấc mơ cậu đã quên đi gần hết chỉ nhớ mỗi mình đã thấy cái xác của người con gái và ở trong giấc mơ đấy rất lâu. Những chi tiết còn lại thì như quên sạch...

Cậu đã có một cơn ác mộng vô cùng tệ...mà lại quên sạch thế này. Thế rồi cậu đành đi vệ sinh cá nhân mà không quan tâm gì đến giấc mơ đấy nữa...

Hôm nay là chủ nhật và cũng chính là ngày cha mẹ nuôi cậu đi công tác về...Mọi chuyện về sự việc của Tiểu My thì không nói với bố mẹ bởi Tiểu My không cho cậu nói vì cô bé biết dù có nói thì chẳng làm được gì mà còn làm cho ba mẹ phiền muộn nhiều hơn....

~Tui đọc mà tui còn thấy anh zaii trong mơ hơi bị chiếm hữu. Tui viết tận 1030 chữ đấy hãy khen tui đi~ • = •