Chương 1

13 tiếng trên máy bay quả thật là một trải nghiệm kinh hoàng của tôi. Tôi thậm chí đã chọn bay đêm để bản thân dễ ngủ hơn nhưng kết quả vẫn vậy, tôi thức trắng 13 tiếng trên máy bay.

Lúc đáp xuống Canada, tôi gặp lại người chị gái đã hơn 5 năm chưa gặp. Vì bị ảnh hưởng dịch và nhiều nguyên do nên mùa hè chị ấy không về thăm gia đình chúng tôi được.

Chúng tôi về nhà cất đồ, vì tôi là học sinh quốc tế và chưa đủ 18 tuổi nên bắt buộc phải ở homestay. Chị đưa tôi về đó trước rồi mới dẫn tôi đi ăn. Lúc ở Việt Nam nhà tôi khá gần trường, chạy xe khoảng 5 phút là tới, vì vậy tôi hay đi trễ và thường xuyên được ghi vào sổ tự quản của trường. Tuyệt vời, ở Canada cũng vậy, trường tôi chỉ cách nhà đúng 5 phút đi bộ.

Tôi thấy rất biết ơn việc này, mùa hè thì không sao nhưng khi đông đến tuyết rơi mà dậy sớm để chen chúc trên một chuyến xe bus và skytrain để đi học là một cực hình đấy.

Ăn uống xong, chị gái có dẫn tôi đi mua áo quần và vài món đồ cần thiết. Lúc ở Việt Nam tôi khá hiền và không có gì nổi bật. Vài lần đi tập văn nghệ cùng lớp tôi cũng chỉ mang áo thun và quần jeans bình thường.

Trước lúc qua đây, tôi và đám bạn đã đưa ra quyết định tân trạng lại nhan sắc để chuẩn bị cho công cuộc hòa nhập với mọi người ở đây. Tôi quyết định nhuộm tóc, ban đầu tụi bạn tôi khuyên tôi tẩy rồi nhuộm đỏ cả đầu, nhưng tôi vẫn thấy mình tóc đen khá hợp và tôi khá rén việc ngồi tẩy tóc. Vậy nên tôi quyết định nhuộm hidden màu đỏ, trong máu chiến một nửa và khá trendy. Gu áo quần của tôi cũng thay đổi hẳn, tôi chuyển sang mang croptop, loại vừa phải không quá sεメy vì tôi cũng chưa chuẩn bị cho điều đó. Tôi được ba mẹ ban cho chiều cao 1m65, chân tay tôi khá dài nên khá thích mang chân váy. Trong giao diện của tôi không đến nỗi nào và tôi thoải mái với tôi ở hiện tại hơn.

Đêm đó tôi không ngủ được, tôi đoán vì bị chênh lệch múi giờ và tôi lạ chỗ ngủ mới. Trằn trọc mãi, đến tầm 3h sáng tôi mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau tôi phải lên trường để sắp xếp môn học và tham quan trường. Tôi sẽ không nói bản thân mình chỉ thức dậy 20 phút trước đó. Đêm qua tôi nằm suy nghĩ outfit hôm nay, cuối cùng vẫn là chọn quần jeans và áo croptop, đeo đôi Nike Air Force 1 màu trắng quá đỗi kinh điển, hôm qua lúc tôi xuống phố cứ cách 10m lại có một đôi Nike. Tôi makeup qua loa, chủ yếu là che khuyết điểm, phấn phủ rồi thêm chút má hồng và son. Tôi không đủ thời gian và quá run để kẻ một chiếc eyeliner đều cả hai bên.

Tôi đi bộ đến trường, trên đường có vài học sinh cùng đi chung, lúc đến nơi chúng tôi được dẫn lên một phòng nọ. Tôi khá mù đường, chủ yếu là ở Việt Nam bạn tôi là người chở tôi đến trường, việc của tôi là ngồi sau nó và học bài cũ. Chúng tôi được giới thiệu về trường học, chương trình học, v.v. Tôi quét mắt nhìn khắp phòng xem có đồng hương nào ở đây không. Tuyệt vọng không thể giấu, chẳng có ai. Tôi ngồi ở bàn chính giữa, ngồi chung với mấy bạn phương Tây cao ráo xinh đẹp.

Tôi liếc mắt qua một nhóm bạn đang đứng ở góc phòng, nhìn một cái mắt tôi đã khóa chặt trên người của hai bạn nam đứng ở rìa. Cả hai đều đeo khẩu trang, một người mang từ trên xuống dưới một cây đen, nổi bật nhất là đôi Nike Air Jordan Retro High OG màu đỏ, và quan trọng là cậu ấy xỏ mỗi bên 2 lỗ khuyên tai. Lạy chúa, đời tôi thích nhất là trai bấm khuyên, nhìn cháy không chịu được. Người còn lại thì có vẻ thoải mái và có vẻ dễ gần hơn, áo thun trắng rộng và quần lửng, phía dưới là đôi Nike nào đấy tôi không đoán được. Tôi không phải là người quá đam mê và am hiểu về giày, chỉ là đôi màu đỏ đó trùng hợp thay lúc ở Việt Nam mà 5 người chúng tôi đã hùn tiền mua cho Thắng, thằng bạn thân của tôi.

Chúng tôi được phát một tờ giấy, bên trên ngoại trừ những môn học bắt buộc như Social Studies, CLE, English và Maths ra thì chúng tôi buộc phải chọn thêm ít nhất một môn tự nhiên khác và mấy môn yêu thích khác. Tôi khá phân vân giữa việc chọn Biology hay Chemistry, cuối cùng bằng một thế lực nào đó tôi chọn cả hai. Có một bạn nữ đến chỗ chúng tôi hỏi chúng tôi có cần lời khuyên gì về việc chọn môn không.

Tôi có định hướng học Marketing lúc lên đại học, nên tôi đã hỏi liệu tôi phải học thêm cái nào cho đủ chứng chỉ. Tôi giao tiếp không tốt lắm, mà bạn ấy lại là người phương Tây thuần nên nói rất nhanh, tôi nghe chữ được chữ mất nhưng cũng chỉ có thể gật gù theo bạn ấy. Cuối cùng, bạn ấy cho tôi hai lựa chọn, hoặc là Accounting hoặc là Managing. Tôi hỏi lại, liệu có thể review về hai môn này hai không. Bạn ấy khá phân vân, nói rằng bản thân chưa học nên cũng không biết.

"Hey Matt."

Bạn ấy kêu lên, rồi vẫy tay về phía cậu bạn đồ đen đúng gu tôi lúc nãy. Dù đeo khẩu trang nhưng tôi cũng có thể nhìn ra cậu ấy là người Châu Á. Tôi thở phào, ít nhất cậu ấy cũng có thể nói chậm một chút để tôi hiểu và đưa ra lựa chọn đúng cho tương lai của mình. Hai người nói với nhau vài câu, rồi bạn nữ chạy đi qua bàn khác, để cậu bạn nam ấy để review cho tôi.

Cậu ấy rất cao, tôi ước chừng có thể là 1m80 hoặc hơn, và tôi biết những người cao rất ghét cúi đầu xuống nói chuyện trong một thời gian dài. Tôi đã quá quen vì thằng Thắng bạn tôi cũng vậy. Quả không sai, cậu ấy cũng vậy, đúng là con trai dễ đoán. Vậy là cậu ấy ngồi xổm trước mắt tôi, tầm mắt vừa đủ.

Đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, dù cậu ấy là người Châu Á nhưng nói chuyện cũng nhanh không kém gì bạn nữ kia. Tôi than thầm trong lòng, nhưng vẫn phải nở nụ cười miễn cưỡng cảm ơn cậu ấy. Đợi Matt đi rồi, tôi dứt khoát chọn thêm hai môn là Sculpture Art và PE. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ mới lớp 11, và năm sau học cũng không muộn, nhỉ? Ít nhất tôi phải kiếm được một người bạn nào đó hỏi về hai môn này. Tôi xin lỗi vì đã là người hèn.

Sau khi tôi nộp tờ giấy thì được dẫn theo nhóm đi tham quan trường. Người dẫn đường lại tiếp tục trùng hợp là hai bạn nam đó. Đúng là trùng hợp nhiều ghê, haha. Tôi nhìn kết cấu của trường, đơn giản là trường xây theo kiểu vòng tròn, nên tỉ lệ đi lạc vào một xó nào đó dường như khá thấp.

Tôi thấy Matt và bạn nam kia nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi chỉ có thể đi một mình. Haiz, tôi phải nhanh chóng kiếm bạn mới được.

Tham quan xong cũng 11h, chúng tôi được ăn pizza và uống sữa. Pizza thì ngon nhưng tôi nhớ sữa ở Việt Nam hơn, không phải chê đâu vì tôi thích uống sữa bò hơn sữa trái cây. Tôi ngồi ở rìa bàn, mọi người ngồi theo nhóm với nhau, còn tôi chỉ có thể ngồi chung với nhóm bạn người Nhật, Châu Á nhất trong phòng rồi. Matt và bạn kia ngồi cùng hội với chúng tôi.

Tôi lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời chứng kiến một người cởi khẩu trang mà tôi lại thẫn thờ nhìn họ, chỉ duy nhất mình tôi thất thần nhìn về phía cậu ấy. Tôi biết ở đây mọi người không quan tâm lắm đến người khác, và việc nhìn chằm chằm vào một người không quen biết như vậy là bất lịch sự.

Tôi cứ mãi nhìn như thế, đến khi bạn nữ bên cạnh khẽ lay cánh tay tôi, rồi hỏi tôi có thể giới thiệu bản thân không. Tôi tỉnh lại, ban đầu khá ấp a ấp úng trả lời.

"You can call me Amie. I"m Vietnamese."

Tôi chẳng hiểu sao mọi người khá sửng sốt về việc tôi là người Việt Nam. Bạn nam áo trắng lúc nãy mắt sáng rực lên, xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"I"m Jacob and I"m half-Vietnamese. Oh my god."

Nhìn nó đúng kiểu mừng rỡ, và tôi cá chắc lúc đó trên mặt tôi cũng vậy vì cuối cùng cũng tìm được đồng hương...một nửa ở đấy.

Matt nhìn về phía tôi, góc nghiêng đã đỉnh, góc chính diện nhìn còn tuyệt vời hơn. Chết tiệt, làm sao cậu ấy có thể đẹp như vậy. Tôi thích KPOP, tôi mê ENHYPEN và đặc biệt mê Jake. Trời đất ơi, cái khuôn miệng của Matt y như đúc Jake. Làm sao có thể đúng gu tôi như vậy huhu. Mắt Matt tối, tóc cứ lòa xòa trước khiến tôi không thấy rõ ánh mắt của Matt. Jacob huých tay vào vai Matt, rồi nói.

"Nó cũng người Việt, nhỉ Matthew?"

Matt không nói gì, cũng chẳng phản ứng lại những gì Jacob nói, chỉ cười nhẹ với tôi một cái. Tôi theo phép tắc cũng chỉ có thể cười lại với cậu ấy một cái.

Tôi cố gắng ăn hết bữa trưa rồi về nhà. Tôi hướng ngoại, nhưng lười đi ra đường, hơn nữa tôi cũng chẳng biết đường đi đâu. Vậy là chiều đó tôi vừa tắm vừa có một buổi voice call với hội bạn thân của tôi ở Việt Nam. Khổ nỗi, chỗ tôi ở và Việt Nam cách nhau tận 14 tiếng. Vậy là lúc tôi đang tắm tầm 2h chiều thì đám bạn của tôi chỉ vừa tắt điện thoại ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Câu đầu tiên chúng nó nói với tôi rất hàm súc và ý nghĩa: Dcm mày :).