Chương 6: Trẻ con trong nhà thích

Thẩm Tiểu Địch dựa vào vai Đào Tư Khả, thúc giục: "Anh ấy đồng ý kết bạn chưa?"

Di động đúng lúc kêu lên, nhảy ra khung trò chuyện của Chương Đình Quân: Tư Khả?

Đào Tư Khả khoanh chân ngồi trên sô pha: Anh Chương, là em.

Chương Đình Quân: Tư Khả, có chuyện gì sao?

Đào Tư Khả giải thích một cách máy móc: À, cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, quên mất nói câu cảm ơn với anh, vậy nên em đã xin phương thức liên lạc của anh từ chỗ ông nội.

Lời này là giả, chẳng qua Thẩm Tiểu Địch biết được tin Chương Đình Quân là nhân viên cấp cao của Đài truyền hình S từ phía cô, rồi lại thông qua Baidu tìm kiếm được tin tức yêu đương của Chương Đình Quân và nữ minh tinh Lư Nhĩ Dương đang nổi nhất hiện nay, trùng hợp là Lư Nhĩ Dương lại chính là thần tượng của Thẩm Tiểu Địch, vậy nên cô ấy đã xúi giục cô thêm phương thức liên lạc của Chương Đình Quân, muốn xin mấy tấm ảnh có chữ ký.

Chương Đình Quân: Khách sáo rồi.

Đào Tư Khả ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tiểu Địch, lộ vẻ khó xử: "Hay là không hỏi nữa nhé? Như này cũng ngượng ngập quá."

"Ồ." Thẩm Tiểu Địch bày ra vẻ mặt vô tội, "Vậy mình về nhà ngủ đây."

Đào Tư Khả co hai chân lên, cằm chống lên trên đầu gối, giơ di động, suy nghĩ câu từ: Anh Chương, anh làm việc ở kênh truyền hình S, chắc là quen biết rất nhiều người trong giới giải trí đúng không?

Chương Đình Quân ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, nhìn thấy tin nhắn Đào Tư Khả gửi đến, đại khái đã đoán ra được nguyên nhân cô bé này tìm mình. Chương Đình Quân cố ý trêu cô: Tư Khả, em muốn anh quen biết ai?

Đào Tư Khả cắn móng tay, không hiểu Chương Đình Quân nói câu này là có ý gì, rồi lại cảm thấy hay thôi đừng vòng vo tam quốc với anh nữa, cô bặm môi, ngón tay gõ trên bàn phím: Anh có quen Lư Nhĩ Dương không? Bạn cùng lớp của em là fan của cô ấy, muốn xin mấy tấm ảnh có chữ ký.

Chương Đình Quân: Quen.

Đào Tư Khả: Vậy anh Chương, anh có thể xin giúp em hai tấm không ạ?

Chương Đình Quân bật cười, kéo gạt tàn qua, sau đó búng tàn thuốc vào bên trong, ung dung thong thả trả lời lại cô: Có thể, nhưng em định cảm ơn anh thế nào?

Cảm ơn thế nào?

Đào Tư Khả tính cách trẻ con, trả lời: Mời anh một bữa thịnh soạn.

Chương Đình Quân: Được, anh đợi bữa thịnh soạn của em.

Đào Tư Khả luôn cảm thấy khi Chương Đình Quân gửi tin nhắn này nhất định là đang cười. Nhưng khi đó cô cũng không nghĩ nhiều, thở phào một hơi, đưa di động cho Thẩm Tiểu Địch xem: "Được rồi đó."

Tay Thẩm Tiểu Địch kéo lướt lịch sử trò chuyện của hai người, vừa xem vừa đánh giá: "Chậc, không phải mình nói chứ, anh Chương này cũng dễ nói chuyện quá."

"Ừm, con người anh ấy rất tốt." Đào Tư Khả nói.

Thẩm Tiểu Địch lại nghĩ ngợi: "Không biết chuyện giữa thần tượng của mình và anh ấy là thật hay giả nữa?"

Đào Tư Khả chẳng hơi đâu để ý, Thẩm Tiểu Địch cầm lấy hộp kem đặt trên tủ đầu giường, xúc một thìa cho vào miệng, không yên tâm hỏi: "Cậu chắc chắn tối nay mẹ cậu sẽ không về?"

"Ừm." Đào Tư Khả nằm bò trên giường, đọc một cuốn truyện tranh.

Thẩm Tiểu Địch cũng nằm bò xuống bên cạnh Đào Tư Khả, hỏi: "Vậy bố cậu đâu?"

Một tay Đào Tư Khả chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Địch, nói: "Có lần nào cậu nhìn thấy ông ấy xuất hiện trong ngôi nhà này không?"

"Cũng phải ha." Thẩm Tiểu Địch gật đầu.

...

Chiều ngày hôm sau Lâm Hải Thanh quay về, khi ấy Đào Tư Khả đang ngồi trên sàn nhà, vừa ăn salad vừa cầm di động nhắn tin với Tiêu Tư Bạch.

Lúc Lâm Hải Thanh đẩy cửa bước vào, Đào Tư Khả còn ngẩn người giây lát. Lâm Hải Thanh bỏ túi xách xuống dưới sô pha, liếc nhìn Đào Tư Khả đang ngồi trên sàn nhà, nhíu mày: "Sao con không ăn trên bàn? Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe, mau lên bàn ăn đi con."

Đào Tư Khả khó chịu "vâng" một tiếng, cô cầm đĩa salad vẫn chưa ăn xong lên, lại nghe thấy Lâm Hải Thanh nói: "Con gọi điện thoại cho bố con, hỏi xem hôm nay ông ấy có quay về không."

Thật ra Đào Tư Khả không hề muốn gọi cuộc điện thoại này chút nào, cô hy vọng Đào Thành Văn đang bận. Quả nhiên lúc gọi điện thoại đi, là thư ký của ông nghe máy, giọng điệu chuyên nghiệp nói sếp Đào đang bận.

Đào Tư Khả ngắt điện thoại, đi đến cửa phòng ngủ chính, Lâm Hải Thanh đang thay quần áo, cô nói: "Mẹ ơi, bố đang họp ạ."

Lâm Hải Thanh mặc xong quần áo, bắt đầu phàn nàn: "Suốt ngày họp họp họp, sao ông ấy không sống cả đời ở công ty luôn đi, rốt cuộc có còn cần cái nhà này nữa không."

Đào Tư Khả thầm nói ông ấy không cần cái nhà này từ lâu rồi, nhưng cô không tiếp lời. Tư Khả bước tới bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy thìa nhựa xúc một thìa salad bỏ vào miệng, lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Cô buông thìa xuống, màn hình di động sáng lên, Tiêu Tư Bạch thấy cô không trả lời nên lại gửi tin nhắn cho cô.

Tiêu Tư Bạch: ?

Đào Tư Khả cầm di động, quay về phòng: Mẹ em vừa mới về nhà lúc nãy.

Tiêu Tư Bạch: Ồ.

Đào Tư Khả nhớ ra lần trước Thẩm Tiểu Địch nói bắt gặp Tiêu Tư Bạch và một bạn học nữ khác, cô hỏi Tiêu Tư Bạch chuyện này.

Tiêu Tư Bạch: Đó là em họ của anh, em nhìn thấy anh sao không tới tìm anh?

Đào Tư Khả cong khóe môi, giải thích: Không phải, là bạn cùng lớp của em nhìn thấy anh, em còn tưởng anh có bạn gái rồi.

Tiêu Tư Bạch: Anh tán đổ rồi sao?

Đào Tư Khả mờ mịt: Gì cơ?

Tiêu Tư Bạch: Không có gì.

Đào Tư Khả "ồ" một tiếng, Tiêu Tư Bạch lại gửi tin nhắn đến: Ngày kia gặp ở trạm xe buýt nhé.

Đào Tư Khả mím mím môi, vui vẻ trả lời lại anh: Vâng.

...

Chương Đình Quân đã xin hai tấm ảnh có chữ ký từ phía trợ lý của Lư Nhĩ Dương, Lư Nhĩ Dương biết chuyện này nên đặc biệt gọi điện thoại hỏi Chương Đình Quân. Thanh âm của Lư Nhĩ Dương dịu dàng, nói: "Chuyện anh muốn ảnh có chữ ký, sao anh không nói với em?"

Chương Đình Quân cầm di động: "Nói với Tiểu Thôi cũng như nhau." Tiểu Thôi là trợ lý của Lư Nhĩ Dương.

"Đúng là như nhau. Có điều Tiểu Thôi vừa mới tới làm việc bên cạnh em, tính cách tương đối thẳng thắn, em sợ cô ấy đưa cho anh đúng hai tấm." Lư Nhĩ Dương lại nói, "Ai muốn ảnh có chữ ký của em vậy?"

Chương Đình Quân ném ra một quân bài, trả lời hời hợt cho qua: "Trẻ con trong nhà thích."

Anh lại nói thêm mấy câu với Lư Nhĩ Dương rồi mới ngắt điện thoại. Lương Thu Phảng ngồi đối diện nghe hai người nói chuyện, ngước mắt nhìn Chương Đình Quân, ý tứ sâu xa hỏi: "Đứa trẻ nào ở nhà anh thế? Không lẽ là đứa trẻ tên Đào Tư Khả?"

Chương Đình Quân nói: "Bạn cùng lớp của em ấy là fan hâm mộ của Lư Nhĩ Dương, nhờ anh xin giúp hai tấm ảnh có chữ ký."

"Anh có thời gian đóng loại kịch này với học sinh cấp ba từ khi nào thế?" Lương Thu Phảng kinh ngạc, thực sự nghĩ không ra cô gái Đào Tư Khả đó có chỗ nào tốt.

...

Bởi vì ngày hôm sau phải gặp Tiêu Tư Bạch nên tối qua trước khi ngủ Đào Tư Khả đã đặt báo thức, nhưng lúc báo thức kêu, Đào Tư Khả mở mắt một cách khó nhọc, liếc nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, thế là lại cuộn chăn ngủ thϊếp đi. Thẳng tới khi báo thức kêu lần hai, cô mới chui ra khỏi chăn một cách bịn rịn không nỡ. Điều hòa trong phòng được cô để ở mức thấp nhất, cứ thế rời khỏi chăn, làn da để trần tiếp xúc với hơi lạnh, khó tránh khỏi rùng mình.

Lâm Hải Thanh vẫn còn đang ngủ, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, Đào Tư Khả khoác ba lô, thay giày ở huyền quan, rồi nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lớn lại.

Cô ra khỏi cửa, lấy di động nhắn tin cho Tiêu Tư Bạch, hỏi anh đã đến chưa? Đợi cô đi thang máy xuống dưới tầng một mới nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Tư Bạch, nói rằng anh đã tới trạm xe buýt đợi cô rồi.

Trạm xe buýt nằm ở ngay cổng tiểu khu của bọn họ, nhưng Tiêu Tư Bạch lại đợi cô ở trạm kế tiếp. Đào Tư Khả đi bộ mười phút mới nhìn thấy Tiêu Tư Bạch.

Tiêu Tư Bạch khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp ba số 4, áo cộc tay màu trắng, cổ áo có màu xanh lam đậm. Anh ngồi trên xe đạp, sống lưng mảnh khảnh của chàng thiếu niên hơi cong xuống, hai đôi chân dài của anh chống dưới đất một cách uể oải, anh nhấn di động, cười khẽ một tiếng, nói: "Ừm, cứ thích lớp 11 đấy, thì sao hả?"

Đào Tư Khả rón ra rón rén đi tới sau lưng anh, đang muốn hù dọa anh một chút thì di động cầm trong tay lại vang lên, Tiêu Tư Bạch ngoảnh mặt lại, nhìn thấy cô, anh cười nói: "Vừa mới gửi tin nhắn xong, hỏi em tới đâu rồi?"

Đào Tư Khả mở di động, là tin nhắn mà anh vừa mới gửi đến, Tiêu Tư Bạch đưa túi quà sáng treo ở xe đạp cho Đào Tư Khả đang đứng sau lưng: "Mua cho em này."

Đào Tư Khả cũng không khách sáo với anh, nhận luôn lấy quà sáng của Tiêu Tư Bạch, cô nhảy lên yên sau, uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi Tiêu Tư Bạch: "Anh đã ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Tiêu Tư Bạch đạp xe đạp ra ngoài.

Đi qua một cái đèn đỏ, Đào Tư Khả xuống xe, di động báo có cuộc gọi đến, là của Thẩm Tiểu Địch, hỏi cô đã đi chưa? Trong tay Đào Tư Khả vẫn còn cầm sữa đậu nành và sandwich nên không tiện lắm. Tiêu Tư Bạch thấy vậy thì cầm lấy sữa đậu nành giúp cô.

Đào Tư Khả nói: "Sắp tới trường rồi."

Thẩm Tiểu Địch ngầm hiểu trong lòng: "Có phải là người đó tới đón cậu không?"

Đào Tư Khả hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Tư Bạch đang đứng ở bên cạnh, hai má thoáng ửng hồng, cô thu lại ánh mắt, nhìn về cột đèn giao thông phía trước, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Thẩm Tiểu Địch: "Vậy còn ảnh có chữ ký của mình, anh Chương nói thế nào?"

"Đèn xanh rồi, đợi lát nữa tới trường sẽ nói với cậu sau."

Xe của Chương Đình Quân dừng ở ngay phía trước lối đi bộ, giờ cao điểm vào sáng sớm, khu vực này lại gần ngay trường học nên càng thêm tắc nghẽn. Chương Đình Quân thoáng ngước mắt liền nhìn thấy Đào Tư Khả ở phía bên trái lối đi bộ, ngoài ra còn có chàng trai trẻ đứng ở bên cạnh cô.

~Hết chương 6~