Chương 5: Một Phần Quá Khứ Của Hắn-Mùi Hương

*Chương này có một số từ máu me không thích hợp, cân nhắc trước khi đọc*

Mặc chiếc áo khoác mỏng lên người, Heart đứng trước gương ngắm qua ngắm lại bản thân rồi cô khẽ nhắm mắt. Chỉ trong tích tắc, một khuôn mặt chẳng mấy bộc lộ cảm xúc bất ngờ nở một nụ cười.

Nếu không muốn nhìn thấy máu thì để tôi thay cô nhé. Lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài đấy!

Lần theo trí nhớ của bản thân "Heart", sau vài lần rẽ thì cô cũng tới được nơi giam cầm đám đàn bà của nơi này. Những bà mẹ kế đó, mỗi ngày đều được tắm nắng ở nhiệt độ cực cao tới cháy da bỏng thịt, tắm trong cát nóng tới rát người. Bọn họ có đánh nhau toác đầu chảy máu cũng chẳng ai để ý tới các vết thương cứ như vậy mà nhiễm trùng và lan rộng ra, có kẻ lở loét tới mức có thế thấy cả phần xương trắng lộ ra ngoài.

Đó là những gì mà "Heart" có thể hình dung được sau khi nhìn lướt qua đám người đang ngấu nghiến tranh nhau thức ăn trong l*иg như thú vật kia.

Mặc Tử Tần nói, họ muốn chết cũng không được, cho dù chỉ còn lại nửa người cũng phải thở để tiếp tục cho việc nghiên cứu của hắn.

"Heart" cảm thấy chán nản, người bị hắn ta hành đến vậy thì lấy gì để cho cô chơi đây, nếu dùng độc ở đây với đám người đó thì chán lắm, nhỡ hộc máu mà để Heart "nhận" ra thì rất phiền.

Cô buồn chán quay đầu rời đi. Một mùi hương vừa lạ lẫm mà cũng cũng vừa quen thuộc sộc thẳng lên khoang mũi kí©h thí©ɧ tới thần kinh. "Heart" dừng đôi chân vừa mới nhấc một nhịp chân, cô quay đầu nhìn về phía cái l*иg giam khổng lồ. Tiếng ồn ào của cấu xé tát đánh vẫn cứ vang lên không dứt, đồ ăn thức uống văng khắp nơi, không phải con người nữa rồi.

Thật sự đã là phần "con" rồi.

Nhưng kẻ đó vẫn còn đang mong manh giữa "con"và"người".

"Heart" xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, rõ ràng là của kẻ khác nhưng cớ sao nỗi đau không sao dứt được này lại là của chung. Tôi không phải cô ta sao tôi phải cùng cô ta chịu đau, tôi vốn dĩ là người bình thường hoàn toàn bình thường!

Min-đó mới là tên tôi!

Câm mồm đi...



Dường như cái ánh mắt kia bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ của Heart. Run lẩy bẩy mà nép vào một góc của chiếc l*иg, muốn trốn tránh.

Tại sao?

Nó còn sống?

Sao lại là ánh mắt đó?

Giống quá rồi, đừng đến nữa!

Tên quản giáo cảm thấy quá ồn ào nên mau chóng rời đi. Heart nhẹ nhàng đi đến cái l*иg giam trong tay là chùm chìa khóa mở l*иg và còng xích. Đám đàn bà lần đầu thấy một cô gái nhỏ bé đi đến trước mặt trên tay lại có chìa khóa khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng thay vì phát ra tiếng người, họ phát ra những tiếng kêu ú ớ như loài vượn người trong quá khứ.

Tiếng ồn này thật khó chịu.

Heart nhẹ nhàng vung tay lên, bọn họ lập tức ngất lịm nhưng chỉ riêng một kẻ vẫn còn tỉnh táo ngồi co ro ở góc l*иg. Mắt nhắm chặt miệng không ngừng van xin. Cô tiến tới mở cái l*иg ra, vươn tay túm kẻ đáng hận kia ra.

Bà ta phờ phạc gầy gò tới đáng sợ, quần áo tả tơi, vết thương và các mũi kim tiêm chằng chịt trên người. Bà ta muốn vùng vẫy nhưng Heart lại nắm quá chặt, bà ta tái mét mặt mày, thật sựu quá sợ rồi .

Witch, Satan, ...Blood...Hiến tế nào, Con quỷ trào ra từ địa ngục.

Đôi cánh là thiên thần.

Let"s dance with Lucifer.



Blood is overflowing.

Bà ta cố gắng dùng chút sức mọn của bản thân, rời khỏi bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy cổ tay bà ta.

"RỐP"

Tiếng xương vỡ vang lên thật giòn thật êm tai. Bà ta chỉ hận khóc không thành tiếng, không khí quỷ dị, vũng máu lan tới nơi bà ta nhanh hơn từng giọt máu từ dưới đất bắn lên hút chặt lấy mắt, mũi, miệng của bà ta, hòa vào lục phủ ngũ tạng.

Lần lượt các tiếng xương gãy vang lên. Các ngón tay của bà ta mất cảm giác hoàn toàn.

Bàn tay, hình như bị văn tới méo ngược hẳn đi, muốn kêu, muốn gào nhưng thở mạnh cũng có thể chết.

Máu và máu, trời cũng toàn máu, máu chảy khắp nơi, xương người vương vãi

- Này! Cô đang làm cái gì vậy?!

Tiếng kêu của Hạo Quân vọng tới. Đôi mắt đỏ ngầu của Heart mau chóng trở lại bình thường. Cô buông tay người đàn bà kia ra rồi đi đến trước mặt Mặc Tử Tần, mặt cô dính đầy máu, cô nhìn hắn, hắn lại chỉ lấy khăn lau máu cho cô sau đó ôm cô rời khỏi.

Hạo Quân và Hạc Hiên cùng Bác Văn hoàn toàn chết sững, cô ta là cái thứ gì vậy.

Người đàn đó chết, cái chết đáng sợ. Xương tay và xương chân đều bị bẻ gãy tới vỡ vụn, có nhưng mảnh xương xiên ra cả ngoài da thịt. Một bên mắt của bà ta bị chọc tới chỉ còn một hố máu sâu hoắm, con người lăn lốc trên nền đất. Tóc tai đều bị cắt xẻ thành nhiều mảnh, đám thuộc hạ còn tìm thấy một cái dạ dày người được một con chó săn tìm thấy trong bụi cây.

Một cái cưa, một con dao găm và một cơ thể nhỏ nhắn.

Cũng thú vị quá rồi.