Chương 24: Mèo mả gà đồng

* Tên chương gốc là "Cẩu nam nữ", mình ngựa ngựa dịch thành "Mèo mả gà đồng", nếu cách hiểu của mình có sai thì mong mụi người cmt góp ý nhaaaa (ღ˘◡˘ღ)

................

Giữa một bãi đất rộng lớn có một ngôi biệt thự sừng sững, hai bên là những hàng cây đại thụ to lớn, phủ bóng che rợp. Vào ban ngày, tán cây che bớt ánh sáng mặt trời nên quang cảnh quanh biệt thự trông khá mát mẻ, nhưng về đêm thì lại có chút tiêu điều, tối tăm. Có điều, căn biệt thự này xây theo lối kiến trúc hiện đại, tuy rằng đứng đơn độc nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá trơ trọi.

Chủ nhân căn biệt thự này xác thật rất giàu có, bằng không cũng sẽ không thể sở hữu một ngôi nhà hoành tráng như vậy.

Bên ngoài biệt thự có một chiếc BMW màu đen dừng lại. Từ trên xe, một người đàn ông mặc quần áo đen đi xuống, đầu anh ta đội mũ lưỡi trai, có lẽ là sợ bị người khác nhận ra nên cho dù bây giờ là ban đêm thì anh ta vẫn đeo thêm kính râm.

Tuy rằng cánh báo giới sẽ không thể tìm ra được chỗ này, nhưng để chắc ăn, anh ta vẫn vô cùng cẩn trọng đề phòng. Chỉ sợ nếu bị paparazzi chụp được, bản thân anh ta sẽ gặp phải rắc rối vô cùng lớn và người đang ở trong căn biệt thự kia cũng sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.

Sau khi người đàn ông xuống xe, anh ta nhỏ giọng nói với người tài xế kiêm bạn tốt của mình "Phiền cậu hai tiếng nữa quay lại đây đón tôi. Cảm ơn nhiều nhé, người anh em."

Người lái xe nghe anh ta gọi tiếng "người anh em" thì gật đầu, thấy anh ta đi vào rồi cũng lái xe đi.

Người đàn ông đi vào nhà, tùy tiện đóng cửa lại, anh ta ôm chầm lấy người phụ nữ đi ra đón tiếp mình rồi hôn tới tấp lên đôi môi căng mọng của cô ta.

Ả đàn bà kia dáng người vô cùng thướt tha, quyến rũ, lúc cười lên giống hệt như hồ ly tinh. Cô ta sau khi được hôn nồng nhiệt thì đẩy người đàn ông ra, nói "Làm gì mà hấp tấp không nhịn nổi vậy? Đi tắm rửa trước đi đã."

Trong giọng nói tràn đầy vẻ lẳиɠ ɭơ, ánh mắt lúc cười thì cong cong lên mang ý khıêυ khí©h. Vẻ đẹp của cô ả đoán chừng có thể dễ dàng câu mất linh hồn của bất cứ gã đàn ông nào, từng cử chỉ đều toát lên sự phong tình.

Gã đàn ông lại lần nữa ôm chặt cô ả, hôn lên cổ cô ta, tay phải cũng không khách khí sờ soạng khắp người. Anh ta vừa hôn hít, vừa nói "Anh chỉ có thể ở đây hai tiếng thôi, đi tắm rồi thì làm sao còn đủ thời gian mây mưa với cưng nữa chứ?"

Ả đàn bà ngửi thấy trên người anh ta toàn mùi rượu và thuốc lá thì cau mày, hung hăng đẩy anh ta ra, cả giận nói "Triệu Gia Nhân, nếu anh không chịu đi tắm rửa vậy thì cút ra ngoài liền cho tôi!"

Trong giọng nói không còn dáng vê kiều mị nữa mà tràn đầy dữ dằn.

Triệu Gia Nhân vừa rồi có uống một chút rượu, đầu óc có chút mơ màng, bây giờ bị cô ta rống một trận thì nhất thời thanh tỉnh lại, anh ta cười cười lấy lòng "Cầm Cầm, anh sai rồi. Bây giờ anh đi tắn liền, em chờ anh một chút được không?"

Tuy ngoài miệng là cười làm lành, nhưng đôi mắt anh ta lại quét khắp người cô ả, làm như muốn ngay lập tức nuốt cô ta vào bụng.

Người đàn bà tên Cầm Cầm kia âm thầm cười lạnh, hừ, trên đời này quả nhiên con quạ nào cũng đen thôi. Cái vị Triệu Gia Nhân thoạt nhìn chính trực kia cũng giống mấy tên đàn ông thối tha bình thường, đều thèm khát thân thể của cô ta như hổ đói.

Cầm Cầm lạnh lùng thốt lên "Em ở phòng cho khách đợi anh, làm xong thì anh có thể đi ngay."

Triệu Gia Nhân thấy thời gian còn lại không nhiều, liền vội vàng đi đến phòng tắm tắm rửa.

Nửa giờ sau, Triệu Gia Nhân bò lên giường của Cầm Cầm, anh ta cởi bỏ áo choàng tắm, Cầm Cầm cũng phối hợp tự cởi bỏ quần áo của mình. Triệu Gia Nhân không phải chưa từng quan hệ với Cầm Cầm bao giờ, nhưng giờ phút này, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, thân thể và gương mặt của cô ta càng trở nên mê người. Tuy rằng cô ta không được cao cho lắm, nhưng dáng người lả lướt, điện nước đầy đủ, vừa đúng loại hình mà đàn ông yêu thích, không có chiều cao thì cũng không quan trọng.

Hai người ở trên giường chơi xếp hình vô cùng nhiệt tình. Sau khi xong việc, Triệu Gia Nhân nằm xuống bên cạnh Cầm Cầm, cả hai người đều mướt mồ hôi.

Cầm Cầm mặc quần áo vào, dùng chân đá Triệu Gia Nhân một cái, nói "Nói đi, hôm nay anh đã đi lêu lổng những chỗ nào? Mới làm có một chút mà đã hết sức rồi?"

Triệu Gia Nhân xoay người ôm Cầm Cầm vào lòng. Hơi thở nặng nề phả lên mặt làm cô ta khó chịu, không nhịn được quay đầu đi, chỉ nghe bên tai giọng nói trầm thấp của người đàn ông "Anh có đi đâu đâu, chiều nay anh về nhà ba thì bị ông già giáo huấn cho một trận, đến tối thì vội chạy đến đây tìm em. Em xem, anh yêu em nhiều vậy kia mà."

Cầm Cầm nghe mấy lời này của anh ta, khóe miệng mỉm cười, nói "Anh mà cũng sợ ông già nữa hả?"

Triệu Gia Nhân đáp "Ổng vốn dĩ không thích anh làm diễn viên, muốn anh thừa kế sản nghiệp, mấy cái đó anh không có ham. Trước khi anh gia nhập showbiz thì có hứa với ổng, nếu sau bảy năm mà anh vẫn chưa có tên tuổi gì thì sẽ ngoan ngoãn trở về."

"Cái đồ ngốc nhà anh, làm cậu ấm ngon lành thì không chịu làm, tự nhiên đòi vào showbiz chi vậy? Nếu mà gặp phải đạo diễn còn khó tính hơn ba anh thì chắc phải còn mệt mỏi hơn hay sao?" Cầm Cầm bỉu môi.

Triệu Gia Nhân dùng ngón tay vuốt ve chóp mũi của Cầm Cầm, cười nói: "Tại em không biết đó chứ, ba anh còn dữ dằn hơn mấy ông đạo diễn anh gặp trước giờ nữa."

"Kể cả đạo diễn Chu luôn à?" Cầm Cầm hỏi.

Nói đến đạo diễn Chu, hai người im lặng một chút. Thời gian này việc đạo diễn Chu bị sát hại đang là một tin chấn động giới giải trí, hơn nữa, thủ đoạn của hung thủ còn cực kì tàn bạo, khiến người nghe không khỏi sởn gai óc. Mà Triệu Gia Nhân lại còn là một diễn viên có tham gia dự án <>.

Triệu Gia Nhân nhíu mày "Đừng nói đến ông ta, mất hứng."

Cầm Cầm hỏi "Không phải anh có quan hệ tốt với ổng lắm sao? Vai diễn của anh của là ông ta cho mà?"

Triệu Gia Nhân nói "Chúng ta nói về ông ta thì được cái gì?"

Dứt lời, anh ta trở người nằm đè lên Cầm Cầm, khóe miệng cười gian manh "Thà rằng bây giờ ta chơi thêm một hiệp nữa cho thỏa sức!"

Cầm Cầm đẩy anh ta ra, nói "Thôi đi, em hơi mệt rồi, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian. Tâm sự gì đó đi."

Triệu Gia Nhân nghe vậy thì bò xuống khỏi người cô ả, nằm xuống lại bên cạnh, hỏi "Em muốn nói về cái gì nào?"

Cầm Cầm nghiêng người sang một bên đối mặt với anh ta, hỏi "Chừng nào anh mới chịu cưới em đây? Em không muốn cứ phải lén lút như vậy đâu."

Triệu Gia Nhân cũng nghiêng người, nói "Thời hạn bảy năm sắp hết rồi, em chờ anh về nói chuyện với ba đàng hoàng, năn nỉ ông đồng ý rồi thì anh cưới em liền."

Cầm Cầm biết anh ta nói như vậy chỉ là để kéo dài thời gian.

Cũng phải, bọn họ là danh gia vọng tộc, rất khó chịu cưới dâu tầm thường, bản thân cô ta lại là một nữ diễn viên. Thân phận của cô ta như vậy đối với bọn họ là loại không sạch sẽ, tư tưởng của thế hệ cũ luôn coi nghệ sĩ là "xướng ca vô loài", luôn nghĩ rằng làm diễn viên thì cũng chỉ như làm gái bán mình mà thôi.

"Em mặc kệ, nội trong hai năm anh phải cưới em, phải cho em danh phận mới được chứ." Cầm Cầm ngang ngược nói.

Triệu Gia Nhân nhíu mày "Cầm Cầm, em đừng ngang ngược vô lý. Em cũng không phải không biết ba mẹ anh khó lòng cỡ nào. Huống hồ, em còn đang có bạn trai..."

Không đợi anh ta nói xong, Cầm Cầm trừng mắt "Bây giờ anh chê em có bạn trai đúng không?"

Trên mặt Triệu Gia Nhân bày tỏ vẻ cười khổ sở, không đáp lời, xem như cam chịu.

"Được được, đám đàn ông các anh quả nhiên đều như nhau. Lừa tôi lên giường xong thì muốn vứt bỏ phải không? Được thôi, mai mốt tôi lên truyền thông công bố chuyện này ra, nói anh quyến rũ đàn bà đã có người yêu, để xem bộ mặt chính nhân quân tử kia của anh có còn giữ được hay không nha?"

Triệu Gia Nhân nghe xong thì hoảng sợ, nói "Cầm Cầm, em đừng giận, chúng ta nên bàn kĩ càng chuyện này đã. Em nói hai năm thì hai năm, anh sẽ cố gắng thu xếp bên chỗ ba mẹ."

Sự giận dữ trên mặt Cầm Cầm có chút hòa hoãn, cô ta cười quyến rũ nói "Vậy thì được. Chờ anh thu xếp xong hết thì em sẽ chia tay gã bạn trai kia."

Triệu Gia Nhân nói "Bạn trai của em cũng tội nghiệp ghê, bị cắm sừng bao lâu nay rồi vẫn không biết."

Cầm Cầm nói "Thì cũng tại nó, ai bảo nó xuất thân không giàu có bằng anh? Tuy rằng mấy năm gần đây nó cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cũng chỉ như một cái lá me non, làm sao bì kịp đại gia như anh kia chứ. Nhìn biệt thự này xem, nếu không phải nhờ anh thì giờ em còn đang chui rúc trong một căn chung cư bé như lỗ mũi."

Dứt lời, cô ta liền hôn môn Triệu Gia Nhân một cái.

Hai người ở trên giường triền miên một lúc lâu thì Triệu Gia Nhân nhìn đồng hồ, nói "Cầm Cầm, giờ này chắc tài xế đến đón anh rồi, chúng ta hẹn lần khác lại gặp nhau nha."

Sau đó anh ta xuống giường, mặc xong quần áo thì ra khỏi phòng.

Anh ta lấy điện thoại, vừa bấm số thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nhấn chuông, vì thế anh ta nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy tài xế của mình đứng ở cửa nên liền mở cửa, sau đó hỏi "Sao cậu đến sớm..."

Chữ "thế" còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị người trước mắt lụi cho một phát. Kẻ kia không nói tiếng nào, đẩy Triệu Gia Nhân ngã ra nền đất, sau đó đi thẳng vào nhà, nhìn thấy Cầm Cầm vừa lúc từ trong phòng đi ra. Hắn mặt mày lộ ra sự hung ác, cũng lụi cô ta một phát.

Tốc độ cực kì mau lẹ.

Bên kia.

Cục cảnh sát thành phố Dương, Lãnh Du và Hoàng Lâm cũng sắp xếp được đại khái, bây giờ đang khoanh vùng những kẻ có liên quan đến Hứa Hiểu Phượng đưa vào danh sách bị tình nghi.

Hoàng Lâm vặn vẹo cổ, hỏi "Lão đại, cô uống cà phê không?"

Lãnh Du gật đầu nói "Có. Cảm ơn."

Sau khi Hoàng Lâm ra ngoài, Lãnh Du lại cắm mặt vào màn hình, cô tìm được một chút điểm đáng ngờ, thế nên tìm rất nhiều thông tin về một nữ người mẫu, là cái người cao gầy chụp rất nhiều ảnh chung với Hứa Hiểu Phượng.

Càng nhìn cô càng có linh cảm không tốt.

Lãnh Du cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cũng không biết không ổn ở đâu. Đợi cô gõ tên nữ người mẫu kia ra thì nhảy dựng, trên mạng ghi rất nhiều, nhưng đáng chú ý nhất là hai chữ "đã chết".

Lúc Hoàng Lâm mang cà phê đến đặt trên bàn cô, Hoàng Lâm thấy cô nhíu mày bèn hỏi "Có phát hiện gì mới hay sao?"

Lãnh Du chỉ vào màn hình, đặc biệt là hai chữ "đã chết", nói "Cô người mẫu hay xuất hiện cùng với Hứa Hiểu Phượng đã chết. Chết vào năm hai mươi tám tuổi, bị người ta sát hại."

Hoàng Lâm sửng sốt "Bị sát hại ư?"

Lãnh Du gật gật đầu, đáp "Đúng vậy, là chuyện của mười hai năm trước."

Hoàng Lâm nói "Đã lâu như vậy rồi sao? Vậy sao tin tức trên mạng không thấy nhắc gì nhiều tới chuyện này nhỉ?"

Lãnh Du nói "Hẳn là đã bị người nào đó cố tình phong tỏa tin tức. Xem ra kẻ này rất có quyền có thế."

"Người mẫu tên là Diệc Thanh Thi, có lẽ không có người thân, trên mạng không nhắc gì đến người thân của cô ấy." Lãnh Du lại nói tiếp, ngữ khí của cô không có một chút cảm xúc nào.

"Hay là cũng bị người ta phong tỏa tin tức? Xem ra cái chết của cô ấy không đơn giản chút nào." Hoàng Lâm thở dài.

"Đó là điều chắc chắn. Hơn nữa, tôi nghĩ cái chết của cô ấy nhất định có liên quan đến không ít người. Chẳng qua chúng ta chưa có chứng cứ trực tiếp nào chỉ ra cái chết của cô ấy có liên quan đến vụ án gϊếŧ người hàng loạt hiện giờ." Lãnh Du nói.

Lãnh Du đứng dậy, uống một ngụm cà phê, nói tiếp "Đây là điểm đột phá, bây giờ chúng ta ngẫm lại ba chữ cái tiếng Anh kia xem nào. Tôi muốn sắp xếp lại tất cả các manh mối mà chúng ta đang có."

Dứt lời, cô liền đi đến phòng hồ sơ của cục cảnh sát. Cô muốn một nơi thật yên tĩnh để có thể tập trung tuyệt đối.