Chương 35: Bờ sông u tĩnh

Vài ngày sau, Lãnh Du theo lời bác sĩ dặn dò, đi tới bệnh viện Phương Đông tái khám, chẳng qua lần này cô đi một mình, không có ai kia đi cùng.

Lúc cô lần nữa bước vào bệnh viện, cảm giác trở nên thật khác. Lúc trước, cô đến bệnh viện, tuy rằng trong không khí nồng đậm mùi thuốc khử trùng, nhưng vẫn có thể ngửi được một chút hương vị ngọt ngào phảng phất, nhưng hiện tại...

Cô ngửi được mùi thuốc khử trùng đắng ngắt xót mũi, còn hương vị ngọt ngào hôm nào nay hóa thành sự chua chát.

Cô để bụng người kia không đi tái khám cùng mình.

Nói đến cũng thật buồn cười, vì bản thân cô đã cự tuyệt nàng.

Lãnh Du lấy số thứ tự, khóe mắt phát hiện mấy cô y tá trẻ tựa hồ đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Tuy rằng không có trắng trợn táo bạo, nhưng cô vẫn cảm giác được những ánh mắt ấy kì quái, cũng không biết là do mình nghĩ nhiều, hay là do các cô ấy thật sự tò mò về quan hệ giữa mình và cảnh sát Lâm.

Mấy ngày hôm trước, lúc cô cùng Lâm Hinh đến đây, ánh mắt của các cô ấy cất giấu sự hâm mộ và ghen ghét.

Hôm nay cô đến đây một mình, ánh mắt của mấy cô y tá giống như là có ý châm chọc cười nhạo.

Lãnh Du ngồi ở một bên chờ, làm lơ những ánh mắt không thiện ý như có như không đó, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại di động ra đọc tin tức.

Cô còn đang an tĩnh chờ đợi thì cửa phòng mạch trước mặt cô mở ra, một cô y tá từ bên trong bước ra gọi tên cô. Lãnh Du cất di động, chậm rãi đi vào phòng mạch.

Khi cô đi vào thì thấy vị bác sĩ ngồi ở đó không phải là bác sĩ Trình, mà là một vị bác sĩ cô chưa từng gặp qua. Lãnh Du nhanh chóng nhìn thoáng qua bảng tên của người bác sĩ, chỗ đó viết “Đường Kiến Huy”.

Khi bác sĩ Đường thấy Lãnh Du vào thì trên mặt treo lên một dáng vẻ tươi cười, anh ta nói: “Tôi đã xem qua bệnh án của cô, là bị đao Nhật chém phải không?”

Lãnh Du nhìn gương mặt tươi cười thân thiết của anh ta, chỉ nói: “Phải. Hôm nay tôi tới là bởi vì bác sĩ Trình dặn dò đến để cắt chỉ.”

Bác sĩ Đường cúi đầu lật bệnh án của cô, nói: “Bác sĩ Trình hôm nay không ở viện, ông ấy về quê rồi. Cho nên liền đem cô giao cho tôi.”

Lãnh Du nhíu mày một chút, sao cô cảm thấy người bác sĩ này lúc nói chuyện miệng lưỡi có chút ngả ngớn, tuy rằng tuổi xem ra đã khoảng chừng bốn mươi, nhưng lại có chút thiếu sự trầm ổn đáng có.

Lãnh Du nhất quán mà không nói lời nào, quanh thân cô tựa như phát ra khí lạnh, không muốn bất kì người nào đến gần. Đường Kiến Huy dường như đã nhận ra, thế nên cũng liền thu liễm dáng vẻ tươi cười, giúp cô tháo chỉ.

Kỹ thuật của Đường Kiến Huy cũng không tệ lắm, ít nhất trong quá trình cắt chỉ, Lãnh Du không phải chịu đau đớn vào quá đáng, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, cái này làm cho sự bất mãn lúc đầu trong cô dần vơi đi.

Hoàn thành xong việc thăm khám thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Lãnh Du gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ Đường một cái thì liền muốn rời đi.

“Lãnh tiểu thư, từ từ đã.”

Một tiếng gọi từ phía sau Lãnh Du vang lên, chỉ thấy bác sĩ Đường đóng cửa phòng lại, đi về phía cô.

Lãnh Du nhướng mày, hỏi: “Xin hỏi bác sĩ Đường còn có chuyện gì sao?”

Đường Kiến Huy trên mặt tươi cười, anh ta đi tới bên cạnh Lãnh Du, nói: “Hiện tại là giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?”

Lãnh Du nhàn nhạt mà nhìn anh ta, đáp: “Thật ngại quá, tôi không rảnh.”

Đường Kiến Huy thấy cô đi vài bước, liền đuổi theo, nói: “Chỉ một tiếng mà thôi, sẽ không làm chậm trễ cô lâu lắm.”

Lúc này, Lãnh Du lại đi ngang qua khoa Nhi mấy ngày hôm trước từng cùng Lâm Hinh đi ngang, cô không để ý tới bác sĩ Đường ở bên cạnh, đôi mắt nhìn ngắm đám trẻ con chơi đùa, trong đó vài tên nhóc ngồi dưới đất nghiêm túc chơi trò chơi ghép hình.

Ánh mắt cô hiện lên một tia ôn nhu, vừa hay bị Đường Kiến Huy bắt gặp.

“Cô thích trò chơi ghép hình này à?” Bác sĩ Đường hỏi.

Lãnh Du nghe thấy anh ta nói chuyện với mình, cô chỉ đáp qua loa: “Một chút.”

Ngữ khí vẫn xa cách như cũ, tựa như bài xích mọi sự tiếp xúc của người ngoài.

Đường Kiến Huy thấy cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn đám trẻ con chơi trò chơi ghép hình, liền nói: “Tôi cũng rất thích chơi trò này. Đôi lúc tôi thường đến đây chơi với bọn trẻ. Mấy đứa nhỏ này thật ngây thơ, đáng yêu nhỉ. Lãnh tiểu thư, cô có thích trẻ con không?”

Lãnh Du thật sự không muốn để ý tới người đàn ông ở bên cạnh này, liền nói: “Bác sĩ Đường, anh thường hay đến nơi này chơi đùa với đám trẻ lắm sao?”

Đường Kiến Huy gật đầu nói: “Đúng rồi.”

Lãnh Du lạnh lùng thốt lên: “Vậy thì anh cũng thật là rảnh rỗi.”

Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại mà đi mất.

Đường Kiến Huy nghe cô nói như thế, mặt có chút đỏ lên, thấy cô đã đi xa, hai mắt anh ta vẫn như cũ theo bóng dáng của cô, nhưng cũng không đuổi theo nữa.

Một người y tá đi ngang qua thấy anh ta còn đứng ở đằng kia nhìn Lãnh Du, liền cười nói: “Bác sĩ Đường, người ta đã đi mất rồi, anh còn ngây ngốc làm gì? Lần này cuối cùng cũng gặp được đối tượng vừa ý rồi à?”

Đường Kiến Huy nhìn người y tá, đáp lại: “Anh đừng xen vào việc của người khác. Bất quá, cô gái vừa rồi kia là một cảnh sát, tôi chưa từng gặp qua cảnh sát nào lại xinh đẹp như vậy."

Người y tá cười nói: “Vậy sao anh không trực tiếp theo đuổi cô ấy luôn?"

Đường Kiến Huy cười khổ trả lời: “Cô gái này không dính khói lửa phàm tục, khó theo đuổi lắm. Bất quá, cô ấy và tôi có sở thích giống nhau, thích trò chơi ghép hình.”

Người y ta kia nói: “Đâu chỉ có anh, bác sĩ Trình Viêm cũng rất thích nha, đám trẻ ở khoa Nhi có bộ ghép hình để chơi cũng là nhờ ông ấy đề nghị viện trưởng cấp cho đấy."

Đường Kiến Huy gật gật đầu, một lúc lâu không nói chuyện.

Nửa tháng sau, cánh tay Lãnh Du cuối cùng cũng đã lành hoàn toàn.

Lúc này, vừa lúc ngay dịp Quốc khánh, trên dưới cục cảnh sát mỗi người đều lộ ra gương mặt vui mừng tươi cười, bởi vì bọn họ cuối cùng cũng có thể được dịp nghỉ phép thêm vài ngày, tranh thủ đi du lịch đây đó với gia đình hay đi hẹn hò với người yêu.

“Hiếm khi được hai ngày nghỉ phép, chúng ta lập nhóm đi ra bờ sông ngoài ngoại ô câu cá đi, mọi người thấy thế nào?” Dương Thông hồ hởi đề nghị với mọi người.

“Anh không cần ở bên cạnh bạn gái sao?” Mai Hoa hỏi.

“Cô ấy vừa rồi đã quyết định cùng hội chị em tốt của cổ đi du lịch, đâu có thời gian quản tôi.” Dương Thông bất đắc dĩ mà nói.

“Hiếm khi anh được tạm thời khôi phục trạng thái độc thân, cũng được, tôi sẽ đi câu cá!” Mai Hoa nói.

“Lão Tiêu, còn anh? Có muốn cùng chúng tôi đi câu không?” Dương Thông hỏi.

“Có.” Tiêu Trình đáp.

“Còn Hoàng Lâm?” Dương Thông hỏi với qua chỗ Hoàng Lâm.

“Cũng được." Hoàng Lâm đáp ứng.

“Hiện tại chúng ta bốn người cùng đi, đúng rồi, không biết chị Lâm có muốn nhập bọn luôn hay không.” Dương Thông nói.

“Tôi đi hỏi chị ấy một chút.” Mai Hoa nói.

Không lâu sau, Mai Hoa trở lại chỗ bọn họ, nói: “Chị Lâm nói dù sao chị ấy cũng không có việc gì, cho nên tính luôn cho chị ấy một phần.”

Lúc này, Hoàng Lâm lặng lẽ nhìn về phía văn phòng của Lãnh Du, sau đó khóe miệng cong lên một cái.

Rất nhanh, ngày hẹn đi câu đã đến.

Khi mọi người đi đến bờ sông thì thấy nơi này hoàn cảnh rất thanh tĩnh. Bởi vì cách khá xa nội thành, xung quanh đây cũng không có nhà xưởng, thậm chí nhà ở cũng không có mấy căn, cho nên cảnh vật cũng không bị ô nhiễm, nước sông thậm chí còn trong vắt thấy đáy.

Hai bên bờ sông một mảng cỏ xanh mượt mà, đối diện bên kia bờ về phía xa xa có một rừng cây nhỏ. Lá cây từ những cây cối um tùm trong khu rừng kia nương theo gió buổi sớm mai lượn lờ rơi xuống khẽ chạm vào nước sông, tựa như chúng có linh tính mà nhảy nhót trên mặt nước.

Chung quanh tiếng chim chóc hót ríu ra ríu rít vui tai, làm tinh thần của mọi người ai nấy đều sảng khoái, thanh tĩnh.

Lâm Hinh từ trên xe Dương Thông lấy xuống một đống trang bị, sáng nay bọn họ còn cùng đi mua một ít giun để làm mồi câu.

Nơi này không khí tươi mát, hơn nữa bây giờ mới bảy giờ sáng, mặt trời mới từ đằng chân trời dâng lên, chiếu những tia nắng ba mai vào mặt sông, khiến mặt nước trong trẻo càng thêm lấp lánh, phong cảnh sáng sủa tươi đẹp.

Sau khi mọi người chọn được vị trí tốt thì liền ngồi xuống. Dương Thông, Mai Hoa cùng Tiêu Trình ngồi cùng nhau ở một bên. Hoàng Lâm và Lâm Hinh thì ngồi ở bên khác.

Đang lúc mọi người chuẩn bị thả câu thì từ phía xa có một chiếc xe chậm rãi chạy lại đây, Lâm Hinh quay đầu nhìn chiếc xe một cái, mày hơi nhăn lại.

Rốt cuộc lại là ai gọi cái người đồng cấp với nàng này đến vậy?

Lãnh Du một thân mặc trang phục thoải mái từ trên xe bước xuống đi tới trước mặt mọi người. Cô gật đầu một cái, xem như chào hỏi bọn họ.

Hoàng Lâm thấy cô tới thì liền tức khắc vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: “Lãnh Du, lại đây ngồi đi!”

Bởi vì hiện tại không phải lúc làm việc, cũng không phải ở cục cảnh sát, cho nên cô ấy cũng gọi thẳng tên Lãnh Du.

Lâm Hinh thấy cô đã đi tới thì quay đầu sang bên kia, mắt nhìn bờ sông, không thèm ngó ngàng gì đến cô.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh một cái, cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống bên tay phải Hoàng Lâm, chậm rãi lấy cần câu, gắn mồi vào lưỡi câu rồi bắt đầu cùng mọi người thả câu.

Lúc này, hai người chỉ cách mỗi Hoàng Lâm. Tuy rằng không khí có chút xấu hổ, nhưng cúng không đến mức đóng băng.

Từ cái hôm chạm mặt không vui ở phòng nghỉ, Lâm Hinh ngoại trừ cảm thấy khó hiểu thì nàng còn vì hành động của Lãnh Du mà buồn bực. Cho nên, nàng áp dụng thái độ mà lúc trước Lãnh Du dùng để đối đãi với mình để đối phó lại cô, chính là không nói một lời, thái độ hờ hững, khi thấy đối phương thì liền quay đầu tránh đi, thuận tiện còn bày ra vẻ mặt khó ưa với đối phương.

Mà Lãnh Du thấy nàng trở lại đối đãi với mình giống như trước đây thì đã sớm hối hận vì cách cư xử của mình ngày hôm đó. Nhưng mà hiện tại Lâm Hinh đến liếc nhìn cô cũng lười, cô tất nhiên chỉ biết im hơi lặng tiếng thôi chứ còn biết nói gì nữa đâu. Cứ như vậy, quan hệ của hai người trở về điểm 0.

Mãi cho đến trước đó vài ngày, Hoàng Lâm hẹn cô đi câu cá, còn không cẩn thận nói ra rằng Lâm Hinh cũng sẽ đi cùng. Lãnh Du sau khi nghe xong thì liền không mặn không nhạt mà đáp ứng rồi còn nói bâng quơ với Hoàng Lâm: Dù sao mọi người cũng lâu rồi không cùng nhau đi đây đi đó, cho nên lần này ra ngoài chơi có thể nhân tiện cải thiện mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong đội.

Bên bờ sông gió lạnh thổi hiu hiu, thời gian trôi qua có chút chậm rãi...

Hoàng Lâm bị kẹp ở giữa hai người, thấy ai cũng không mở miệng nói chuyện, làm cô ấy có chút hối hận về sự sắp đặt của mình.

Cô ấy nhìn Mai Hoa ở đằng kia, thấy ba người bọn họ ngồi ở chỗ đó vừa nói vừa cười, nên cô ấy cũng quay sang nói với hai người ở hai bên trái phải: “Chỗ này giống như không có cá, tôi sang chỗ khác thả câu thử xem.”

Không đợi hai người mở miệng, bản thân cô ấy ôm của bỏ chạy.

Lâm Hinh âm thầm nóng vội, không có Hoàng Lâm ngồi ở giữa điều hòa, nàng cũng không biết nên đối mặt với núi băng bên cạnh như thế nào nữa.

Lãnh Du thấy Hoàng Lâm đi rồi, liền quay đầu nhìn Lâm Hinh một cái, sau đó tỏ ra như không có việc gì mà tiếp tục thả câu.

Lâm Hinh ngồi ở một bên, nhìn cần câu của mình rất lâu rồi không có động tĩnh gì, sau đó nhìn nhìn thùng cá trống trơn bên cạnh, trong lòng không thể hiểu được mà nổi giận, nàng nói lẫy: “Cô như cục băng di động ngồi chình ình ở đây, mấy con cá đều bị cô đóng băng chết hết rồi, tôi đây còn câu cái gì nữa?”

Lãnh Du liếc nàng một cái, lại nhìn thùng cá trống hoác của nàng một chút, sau đó cô dịch qua ngồi kề bên Lâm Hinh, duỗi tay cầm lấy cần câu của nàng, đem cần câu của mình đưa cho nàng, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đổi cần câu, xem thử có thể đuổi hết vận đen của cô hay không."

Lâm Hinh cả giận: “Lãnh Du!”

Còn chưa có nói hết, Lâm Hinh đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay giật giật, Lãnh Du thấy thế, vội vàng giúp nàng thu dây về, theo đó có một con cá cũng bị nhấc lên.

“Ái chà, không phải đã câu được một con rồi sao?” Lãnh Du chỉ chỉ con cá, nhướng mày nói.

Lâm Hinh ngơ ngác mà nhìn vào thùng nhỏ của mình bên cạnh, con cá kia ở bên trong thùng nhảy lên vài cái xong thì bất động nằm yên trong đó.

Chẳng lẽ vận khí của mình đen đủi thật sao?

Cớ sao mà vừa đổi cần cái là câu được cá hay vậy nhỉ?

Lâm Hinh không có lời nào để diễn tả, nàng nắm cần câu Lãnh Du đưa cho tiếp tục thả câu, trong lòng tuy có một vạn lần không phục, nhưng đôi khi sự tình thật đúng là tà môn.

Lãnh Du ngồi ở bên cạnh thấy nàng ngoan ngoãn, khóe miệng trộm cong lên một cái.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, những tia nắng ấm áp vàng hoe đáp lên dáng hình của những người trẻ tuổi nhiệt huyết.

Lúc đầu khoảng cách giữa hai người cách nhau một khoảng, hiện nay lại ngồi sát gần nhau hơn, cả hai yên lặng tận hưởng giây phút nhàn nhạ bên bờ sông u tĩnh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hinh dần có chút không kiên nhẫn, mắt nàng nhìn vào không trung, thấy vừa rồi trời còn đang nắng đẹp giờ đã hơi hơi tối lại, có vẻ như sắp mưa rồi.

Lãnh Du cũng chú ý tới, cô thu cần câu lại, nhìn thùng nhỏ ở bên cạnh, từ sáng tới giờ mới chỉ câu được hai con cá. Thùng của Lâm Hinh thì được ba con. Xem ra hôm nay các nàng cũng không thu hoạch được nhiều lắm.

"Ầm ầm ầm" tiếng sấm rền vang, ngay sau đó những hạt nước trĩu nặng cũng vội vã từ giã bầu trời để rơi hạ cõi trần khô hạn. Cơn mưa này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu không kịp tìm chỗ trú thì ắt hẳn sẽ bị dội cho ướt sũng.

Lâm Hinh vội vã chạy về phía xe, trên tay còn cầm cần câu và thùng cá, xem bộ dáng có chút chật vật.

Nàng chạy một lúc thì đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ bẫng đi, kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Lãnh Du đã lấy đi các loại dụng cụ trên tay nàng, sau đó cô nhanh chân chạy lên đằng trước.

Chỉ nghe thấy cô nói: “Trời mưa, còn không mau chạy đi? Chẳng lẽ cô muốn tôi vác cô lên như vác cần câu thế à?"

Lâm Hinh cả giận: “Cô......”

Mọi người bởi vì trận mưa bất chợt này mà không còn cách nào câu cá được tiếp, đành phải rời đi.

Cùng lúc đó, ở bờ bên kia có một ông bác trên dưới sáu mươi tuổi cũng bởi vì trận mưa to ấy mà phải trú tạm trong một căn nhà hoang ở trong rừng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông tới chỗ này thả câu, nhưng là lần đầu tiên đi vào ngôi nhà hoang này. Bởi vì ngôi nhà này được xây ở sâu trong rừng cây cho nên cơ hồ sẽ không có người nào tới đây, cũng sẽ không có người biết nó tồn tại.

Đương lúc ông đi vào trong thì có một mùi vị tanh tưởi xông vào mũi. Cái mùi xú uế kia giống như là mùi chuột hay mèo con chết ở nhà ông ấy vậy. Chỉ là, cái mùi ở đây tựa hồ hôi thối hơn mùi mèo chuột chết rất rất nhiều.

Vì thế, ông ấy nổi lên lá gan muốn tìm xem cái mùi xú uế đó là phát ra từ chỗ nào. Lúc ông bước vào một gian phòng nhỏ thì nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người.

Mặt sông bị nước mưa khơi dậy có chút gợn sóng, bờ sông u tĩnh bên cũng không có bởi vì một trận mưa mà có điều biến động, chỉ có ông bác kia thân mình giống như bị đinh đóng trên mặt đất, thật lâu không có cách nào cử động nổi.