Chương 24: Hắn Phải Chăm Sóc Muội Muội Cho Tốt

Lúc này, lão Đàm cũng trở về: “Mẹ nó, mỗi nhà mỗi hộ đã đưa xong, chúng ta còn thừa nửa con lợn, nửa con này, chúng ta nên tính sao đây?"

Đàm đại nương đang rửa ruột lợn cũng đã lên kế hoạch, cười nói: "Mấy miếng thịt lớn có da thì cắt ra hun khói làm thịt khô, thịt chân trước chân sau, thì để ta làm dồi, còn lại chân giò và đầu lợn, chúng ta để lại mấy hôm nay ăn, phần mỡ thừa để nấu dầu và tóp mỡ."

Nghe Đàm đại nương nói, mấy người lão Đàm đã chảy nước miếng, cười nói:

"Vậy được, đúng lúc mấy hôm trước ta có mua muối hạt ở huyện về, tuy không tồi, nhưng chà xát vào sẽ thơm hơn!"

Đàm Tứ Lang Ngũ Lang chen lên, cười hì hì nói:

"Cha, mẹ, chúng con muốn ăn tóp mỡ trộn."

Đàm đại nương cất xong ruột lợn đã rửa sạch, bê một chậu dầu mỡ nói: "Được, mẹ, tối nay sẽ làm tóp mỡ cho các con ăn."

Đôi mắt Đàm Tứ Lang và Đàm Ngũ Lang toàn sao lấp lánh.

Thấy trời lại sắp tối, một nhà họ Đàm phân công nhau làm việc.

Lão Đàm dẫn theo Đàm đại ca và Đàm nhị ca ướp thịt, dựng giá hun.

Đàm đại nương bắt đầu nấu dầu lợn.

Tứ Lang Ngũ Lang phụ giúp đưa củi lửa.

Còn Đàm lão Tam thì có trách nhiệm chăm sóc muội muội.

Trong lòng hắn biết, người nhà họ Đàm cố tình không cho hắn làm việc nông, để lại những việc nhàn rỗi nhất cho hắn.

Tuy hắn đã sớm biết mình không phải con ruột nhà lão Đàm, nhưng rất biết ơn công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm của lão Đàm, rất kính trọng họ, đã họ chỉ cho hắn chăm sóc thất muội này, thì hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt, coi như tâm can bảo bối vậy.

Đúng rồi, cục cưng của hắn, tỉnh rồi.

Tiểu Thất Nguyệt tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn quanh, thấy ca ca trước mắt đẹp trai như búp bê sứ, thích lắm, lại vươn tay về phía hắn.



Đến đây nhiều ngày như vậy, cuối cùng bé con cũng nhìn rõ được rồi.

Đàm Tam Nguyên sửng sốt, vội bế bé con lên, vì không rành dỗ trẻ, đành gọi Đàm đại nương: "Mẹ, muội muội tỉnh rồi."

Đàm đại nương đang nấu mỡ lợn nóng hổi, lau mồ hôi, cười nói:

"Không sao, con bế muội muội đi loanh quanh đi, bé vừa ăn no chưa đói đâu."

Đàm Tam Nguyên nghe vậy, bế đứa bé đến cửa.

Lúc này, trời đã tối hẳn, trong nhà thoang thoảng mùi thơm của thịt, Đàm lão Tam bế Tiểu Thất Nguyệt ngồi ở ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nói: "Muội muội, lại đây, ca dẫn muội xem sao trời."

Đàm Thất Nguyệt trợn mắt to như nho: Ca, muội không thấy gì hết...

Đàm Tam Nguyên lấy cây quạt sau lưng quạt mát cho bé: “Kia là Bắc Đẩu thất tinh, thấy chưa?"

Đàm Thất Nguyệt: Ca, mụi hổng thấy...

Nhưng Đàm Tam Nguyên vẫn chỉ mải mê vào các vì sao trên trời.

Đàm đại nương liếc nhìn họ, thấy Tiểu Thất Nguyệt không khóc, trong lòng rất vui mừng, may quá, mấy huynh đệ trong nhà rất hòa thuận.

Nhìn xong, bà lại nhìn sang Đàm Lục Cân đang nằm trên giường, đứa bé này thật ngoan, ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, nếu không phải cần cho bú, bà còn tưởng không có đứa bé này.

Bà cười cười, vớt tóp mỡ chiên xong ra, rắc chút ớt băm bà làm mấy hôm trước, trộn đều, gọi lão Đàm: "Cha nó, xong rồi, có thể chuẩn bị ăn tối rồi!"

Lúc này, bên lão Đàm cũng đã ướp xong thịt.

Nhà nông khổ không có mấy nguyên liệu cao cấp, tóp mỡ trộn ớt băm đã là một bát đồ ăn ngon rồi.

Đàm đại nương múc dầu lợn ra, cắt vài miếng thịt và lá rau xanh cho vào nồi nấu, rất nhanh đã ra được món ăn.

Tứ Lang Ngũ Lang thèm không chịu nổi, vừa bày món ăn lên bàn đã dùng tay cầm một miếng thịt ăn.



Con lợn rừng này tuy thịt hơi dai, nhưng mùi vị thật không tệ, cắn một miếng thơm lừng, ăn xong vẫn còn vương vấn mãi.

Đàm đại nương nấu xong hết, bế Tiểu Thất Nguyệt từ tay Đàm Tam Nguyên: “Con à, đi ăn cơm đi."

"Còn mẹ?" Đàm Tam Nguyên hỏi.

Đàm đại nương cười: "Mẹ bế muội muội, con ăn trước đi."

Đàm Tam Nguyên nhìn vào trong nhà nói: "Mẹ, mẹ ăn trước đi, để con bế muội muội."

Đàm đại nương ôm Tiểu Thất Nguyệt vào lòng, cười hì hì nói: "Ngoan, đi ăn cơm đi."

Đàm Tam Nguyên rất nghe lời, không khăng khăng nữa, đứng dậy cùng mấy huynh đệ ăn cơm.

Cả nhà hiếm khi được ăn thịt lợn, ai nấy đều gắp thêm không ít cơm, cuối cùng ngay cả dầu dưới đáy bát cũng muốn liếʍ sạch.

Lão Đàm tiếc của, cứ gắp mãi thịt vào bát mấy đứa con trai.

Mấy đứa nhỏ ăn rất vui vẻ.

Đàm Nhất Lượng và Đàm Nhị Tiền hiểu chuyện hơn một chút, bưng bát lên gắp vài miếng thịt cho vào bát của lão Đàm.

Lão Đàm trong lòng mềm nhũn, cười nói:

"Đồ ngốc, cha mà ăn thì tự biết gắp chứ."

Đàm Nhị Tiền cười đáp: "Vâng, con biết rồi, cha."

Nhưng cuối cùng lại gắp thêm một miếng thịt cho vào bát lão Đàm.

Lão Đàm trong lòng rất cảm động, mấy đứa con trai này không nuôi uổng, những năm tháng khó khăn cũng không trải qua vô ích.

Con người, chỉ cần chăm chỉ làm lụng, rồi sẽ có ngày đường hoàng, ông nghĩ vậy, cũng tin tưởng như vậy.