Chương 3: Anh trai của Tưởng Văn Hiên?

Kết quả, cả hai tình huống mà Nhạc Dao tưởng tượng đều không xảy ra.

Người mở cửa cho cô không phải Tưởng Văn Hiên, mà là một người đàn ông xa lạ.

Đây là một người đàn ông cao ráo và trưởng thành, đi giày Tây, tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt trông cũng giống Tưởng Văn Hiên vài phần.

Anh trai của cậu ta? Nhạc Dao phản ứng đầu tiên.

Ánh mắt người đàn ông nhìn kỹ cô, khiến Nhạc Dao căng thẳng tới mức lắp bắp.

"Xin hỏi, chuyện là, Tưởng Văn Hiên có ở nhà không?"

"Là bạn học của Tiểu Hiên sao? Vào đi." Tưởng Chính Nam nghiêng người, ra hiệu cho cô tiến vào.

Sau khi Nhạc Dao đi vào, cô nhìn lướt qua, thấy Tưởng Văn Hiên không ở trong phòng khách.

"Thằng bé đang dưỡng thương trong phòng." Tưởng Chính Nam nói.

Dưỡng thương?

Nhạc Dao giật thót, vội hỏi: "Anh ấy bị làm sao?"

"Tuần trước say rượu lái xe máy, bị tai nạn."

"Trời ạ, có nặng lắm không ạ?" Nghe nói là tai nạn xe cộ, Nhạc Dao cảm thấy trái tim quặn thắt.

"Cũng may là chỉ rạn xương, đã ra viện."

"Vậy là tốt rồi, em đi thăm anh ấy." Dứt lời, Nhạc Dao cũng bước nhanh tới phòng ngủ.

Tưởng Chính Nam lập tức biết, xem ra cô bé này hẳn là bạn gái của Tưởng Văn Hiên, ngày thường cũng đến đây nhiều, biết rõ phòng nào là phòng ngủ.

Từ khi Tưởng Văn Hiên bị thương, Tưởng Chính Nam tạm thời ở lại đây chăm sóc cậu ta.

Hai ngày nay hắn từ các góc của căn hộ này phát hiện dấu vết con gái để lại, ví dụ như hộp áo mưa vứt lung tung, tóc dài mắc ở ống thoát nước phòng tắm, cùng với mấy chiếc quần tất và nội y bị xé rách.

Nhạc Dao vào phòng ngủ, thấy Tưởng Văn Hiên với chân phải bó thạch cao nằm ở trên giường.

Khác với dáng vẻ chăm chút cẩn thận thường ngày, lúc này mái tóc cậu ta hơi dài, trong mắt đầy tia máu đỏ, trông chật vật hơn hẳn lúc thường.

Tưởng Văn Hiên nhìn thấy Nhạc Dao, vừa tức vừa tủi thân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh tưởng anh chết rồi em cũng không thèm tới thăm anh cơ!"

Nhạc Dao đi tới, giơ ngón tay trắng nõn bóp miệng cậu ta: "Xùy xùy, đừng nói lung tung, chết cái gì chứ? Không phải em tới thăm anh rồi sao?"

Tưởng Văn Hiên duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mịn thơm ngát của cô, đưa vào trong miệng khẽ cắn một cái: "Suốt những hai tuần, em mới nghĩ tới đến thăm anh! Có ai vô lương tâm như em không chứ?"

"Vậy sao anh không liên lạc với em. Nếu anh nói cho em biết anh bị thương, em đã tới từ lâu rồi."

"Anh không được tức giận sao?"

"Được, được được, không phải em đến rồi sao, em cũng nhớ anh mà."

Nhạc Dao cúi người hôn lên miệng cậu ta, lại bị Tưởng Văn Hiên giữ cổ hôn thật sâu.

Đầu lưỡi đưa vào trong, nghênh ngang khuấy đảo bốn phía, cuốn lấy nước miếng của cô rồi nuốt xuống.

P/s: Nếu bạn muốn trao đổi về truyện, mua vàng với giá tốt thì inb mình qua zalo: 0339 902 357 nhaaa.

Hãy donate ủng hộ kinh phí duy trì nhóm dịch nhaaa