Chương 1: Gặp lại bạn trai cũ (1)

Chương 1 Gặp lại bạn trai cũ

Bùi Ngôn đã chết vì bị tai nạn giao thông thế nhưng lại chết trên đường đi tham gia hôn lễ của bạn trai cũ.

Trong nháy mắt chiếc xe buýt kia chạy ngang qua đâm thẳng vào người Bùi Ngôn trong đầu cô hiện lên một câu nói cuối cùng: "Thôi xong ... Giang Việt anh ta sẽ không cho là bởi vì anh ta mà cô đã quá đau lòng nên đi tự sát vì anh ta chứ?"

Cảm giác chết đi giống như không có gì phải đáng sợ thế nhưng là cuộc đời cô chấm dứt như một cái chớp mắt, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu cô là hình ảnh cô và GiangViệt cãi nhau một trận lớn kết thúc mối tình năm đó. Ánh mắt Giang Việt lạnh lùng kèm theo lời nói sắc bén nói với cô: " Bùi Ngôn, đến khi nào em mới có thể hiểu chuyện được thế, anh không có nhiều thời gian để nói chuyện yêu đương với em, chúng ta không phải đang sống hòa thuận bên nhau sao? Nếu em không thể chấp nhận thì hiện tại em có thể rời đi."

Đã nhiều lần Giang Việt nói cô ấu trĩ không đủ thành thục, mỗi lần cãi nhau với Giang Việt anh không chút lưu tình nói nặng lời với cô. Anh ta dựa vào cái gì mà nói với cô như thế, chắc anh ta nghĩ cô thích anh ta trước anh ta thích cô, cho nên mỗi lần cô cùng với anh ta cãi nhau câu chuyện kết thúc không mấy êm đẹp. Chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ là cô chẳng bao giờ chia tay với anh ta.

Cho đến ngày hôm nay rốt cuộc cô cũng đã hiểu được, ánh mắt của cô bình tĩnh nhìn về phía anh ta cười và nói: "Được, vậy thì chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Ánh mắt kinh ngạc của Giang Việt hiện lên trên khuôn mặt của anh ta, sau đó anh ta tức giận nói: "Tốt, vậy em đừng có mà hối hận."

Bùi Ngôn nghĩ thầm trong đầu: "Cô đương nhiên là không hối hận về chuyện này, nếu có hối hận thì về chuyện cô gặp anh ta lần đầu tiên ở cao trung đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Nếu ông trời cho cô sống lại lần nữa, cô ước sẽ cùng một tiểu soái ca yêu đương ngọt ngào, còn Giang Việt anh ta cút sang một bên cho cô nhờ.

Vậy mà ông trời lại nghe được lời thầm kín thỉnh cầu của cô, cho cô về lại cao trung, hiện tại thấy được giáo Vật Lý đang cầm viên phấn viết lên bảng đen trong miệng ông cứ nói liên tục không ngừng nghĩ. Giờ đây cô ngồi bàn thứ hai từ cuối phòng học đếm lên, cô nhìn trên người mình hiện tại đang mặc đồng phục của trường. Cô nghĩ mình sẽ đến nơi âm phủ hoặc là lên thiên đường nhưng mà tiếng chuông vang kết thúc một tiết học. Gương mặt lạnh lùng Giang Việt anh ta lấy tay lây cô tỉnh lại nói: "Đã đi học thì đừng có mà ngủ, đêm hôm qua cô làm gì mà không ngủ?"

Lại một lần nữa nhìn thấy anh ta, Bùi Ngôn cô có chút đớ người: "Giang Việt tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở lễ đường để kết hôn sao?"

Đằng sau lưng truyền đến một âm thanh cười to, bất thình lình một cái đầu từ đằng sau chồm tới nói: "Bùi Ngôn ban ngày nằm mơ, cậu thấy cậu và Giang Việt đang kết hôn ở lễ đường còn có đừng nói là … cô dâu sẽ là cậu đấy nhé."

Giang Việt không lưu tình chút nào một cái tát chụp vào đầu người mới vừa lên tiếng, hắn ta thụt đầu lại cũng không vì thế mà tức giận tiện tay cầm một cây bút chì xoay tròn ở trên bàn tay nói: "Tính tình của cậu đùa một chút cũng không được, nếu ai kia cùng cậu kết hôn thì người đó thật là xui xẻo mà."

Ánh mắt Giang Việt lạnh lùng lên giọng: "Tống Bách Ngạn, cậu mà còn nói thêm câu nào đến tiết môn Toán đừng có hỏi tớ."

"A. Đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi." Bùi Ngôn đờ người nhìn Tống Bách Ngạn đang lấy lòng Giang Việt.

Tống Bách Ngạn là bạn bè tốt nhất của Giang Việt sau đó vì Giang Việt hờ hững đối với cô, Tống Bách Ngạn vì cô mà cãi nhau với Giang Việt tiếp đó bởi vì cô chia tay với Giang Việt, cô cũng ít liên lạc với Tống Bạch Ngạn, bây giờ nhìn lại hắn ta lại thấy lạ lẫm.

Tống Bách Ngạn vươn bàn tay quơ quơ trước mặt Bùi Ngôn.

"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì, yêu thầm tôi hả?" Khoé miệng anh ta nhếch lên, cặp mắt đào hoa ấy không biết đã lừa bao nhiêu cô nữ sinh yêu thầm hắn ta, nụ cười nham nhỡ nói: "Vốn dĩ con người tôi hiện tại không muốn yêu đương thế nhưng nếu đối tượng mà là cậu thì để tôi có thể suy nghĩ chút a."

Vừa dứt lời, Bùi Ngôn đang định trả lời lại hắn ta thì âm thanh Giang Việt lạnh băng truyền đến từ phía bên phải nói: "Im miệng, cậu lo học đi"

Kết thúc một tiết học Bùi Ngôn chấp nhận sự thật là cô thật sự là trọng sinh rồi.