Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

NPC Mỹ Nhân Có Khả Năng Xoa Dịu Đỉnh Cao

Chương 1

【Khi tan sở, tôi thỉnh thoảng đi qua con hẻm nhỏ đó, ở lối vào hẻm có một con chó hoang nằm ngủ.】

【Mà hôm nay, con chó đó sắp chết.】

*

Lại là một ngày tăng ca.

Thanh niên tay xách cặp tài liệu, vội vã quay về nhà.

Dự báo thời tiết nói tối nay trời sẽ mưa, mà quần áo phơi trên ban công của cậu vẫn chưa dọn vào.

Ngay lúc cậu đang vội vàng, một nỗi bồn chồn không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng, buộc cậu phải dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Có một con hẻm nhỏ ở đó, lối vào hẻm trống không.

Tạ Tư Bạch dò xét một lúc, lẩm bẩm đầy nghi ngờ: "Con chó đó đâu rồi, sao không thấy?"

Con đường này nằm cách xa khu vực trung tâm thành phố, nằm ở một góc khuất. Các tòa nhà cũ kỹ, đèn đường đã lâu không được sửa chữa, cột đèn phủ đầy rỉ sét.

Những bóng đèn hỏng chập chờn sáng tối, khiến con hẻm trở nên tối tăm và sâu hun hút, như thể một con quái vật đang há cái miệng đầy máu, lặng lẽ ẩn nấp.

Tuy nhiên, không có con quái vật nào trong hẻm, chỉ có một con chó hoang gầy trơ xương.

Có lẽ nó đã từng được ai đó nuôi ở đây, vì tình nghĩa cũ, không ai xích nó lại, nhưng nó vẫn không chịu rời đi.

Bình thường nó chỉ chạy đến đầu hẻm, ngồi xổm trước mặt đường, nhìn xa xăm ra phía ngoài.

Người dân xung quanh đều nói, đó là một con chó dữ, hung dữ khó thuần, thấy người là sủa, đến gần là cắn, thường xuyên đánh nhau với chó mèo xung quanh, khiến bản thân đầy thương tích.

Máu chảy ra từ vết thương, làm ướt sũng bộ lông của nó, rồi đông lại thành những vệt máu đỏ sẫm. Nhìn từ xa, trông nó như bị ghẻ lở, vừa xấu xí vừa ghê tởm.

Bọn họ căm ghét chửi rủa: "Loại chó dại cắn người này, người đầy bệnh tật, nếu là trước kia đã bị người ta đánh chết rồi, không biết còn giữ lại làm gì!"

Nhưng cũng chỉ là chửi bới.

Đội bắt chó chuyên nghiệp vẫn chưa đến, mà con chó đó rất nhanh nhẹn, khôn ngoan, cũng thực sự có thể liều mạng với con người, không ai muốn mạo hiểm để loại bỏ mối nguy hại này.

Không có sự kiềm chế, con chó dĩ nhiên "không phụ lòng mong đợi", sống rất sung sức, sức sống ngang ngửa với lũ gián.

Tạ Tư Bạch không thường xuyên đến đây, chỉ khi nào vội vàng mới đi đường tắt này, mười lần thì hết tám chín lần sẽ thấy con chó ngồi xổm ở đầu hẻm.

Cậu cảm thấy lời người dân nói không đúng lắm, bởi vì trước đây cậu đã đi qua đây nhiều lần, con chó hoang chưa bao giờ sủa với cậu.

Nó dường như cũng không phải đang đợi ai, ánh mắt chỉ nhìn đường và trời, không hề dừng lại trên người người qua đường.

Nhưng việc chán ghét con người có lẽ là thật, có vài lần Tạ Tư Bạch nảy ra ý định nhận nuôi con chó hoang này, nhưng chưa kịp đến gần thì con chó đã xù lông đứng dậy, lạnh lùng kiêu ngạo liếc nhìn cậu, rồi bỏ đi.

Đây là do nó quen mặt cậu nên mới được đối xử tương đối tốt đẹp đấy.

Còn nếu gặp phải người mà con chó không ưa, chẳng hạn như mấy đứa trẻ ném đá vào đầu nó, thì không ai là không bị nó sủa ầm ĩ, rồi bị đuổi chạy té khói, từ đầu hẻm đến cuối hẻm, khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem day ra cả tay áo.

Khuôn mặt con chó nhe răng trợn mắt, rõ ràng là rất thù dai.

Vậy con chó đó bây giờ đi đâu rồi?

Tạ Tư Bạch đứng im tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi một ý nghĩ mãnh liệt hiện lên trong đầu cậu.

【Động vật rất nhạy cảm với thời tiết, tối nay trời lạnh như vậy, lại còn gió to, con chó đó chắc chắn đã tìm được chỗ trú mưa rồi, không quay lại đâu.】

Phải rồi, con chó đó rất thông minh, sẽ không ngu ngốc đứng dưới mưa ở đầu hẻm không có gì che chắn, chắc chắn là đang trốn ở đâu đó.

Tạ Tư Bạch tự thuyết phục mình như vậy.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ trong lòng, nỗi bất an vô cớ đó lại xuất hiện, quẩn quanh trong l*иg ngực, ngày càng mãnh liệt.

Cứ như thể, nếu hôm nay cậu ở đây quay lưng bỏ đi, nhất định sẽ có chuyện khiến cậu hối hận cả đời.

【Không không không, mình lại suy nghĩ lung tung gì thế này? Nếu về muộn, ban công bị tạt, sáng mai không có quần áo mặc mới là chuyện hối hận cả đời.】

Nghĩ đến việc ngày mai mình chỉ có thể mặc quần áo nửa khô đi làm, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, Tạ Tư Bạch cảm thấy khó chịu toàn thân.

Mẹ cậu đã mất từ

sớm, ba cậu thì phóng túng vô tâm biệt tích, cậu chỉ có thể tự bươn chải kiếm sống, vất vả học hành cũng chỉ để mong có ngày thành đạt.

Hai tháng trước, cậu vừa được nhận vào làm việc tại một công ty nằm trong top 500 thế giới, cuối cùng cũng có cơ hội được chuyển từ thực tập sinh thành nhân viên chính thức, vậy mà lại muốn lãng phí nó như vậy sao?

【Thôi bỏ đi, trở về thôi.】

Tạ Tự Bạch day day thái dương.

Không biết vì sao, từ lúc nãy vô cớ muốn dừng lại ở ngõ nhỏ này, đầu cậu bỗng dưng đau dữ dội, như thể có kim thép đang ghim vào.

May mắn thay, khi cậu muốn về nhà, cơn đau nhức nhối đó đã biến mất.

Có lẽ là do gió đêm quá lớn, thổi vào khiến cậu đầu đau.