Chương 1: Tự tát bản thân

Cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm rụng những tấm lá khô trong sân. Trong căn phòng cũ kĩ, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những khe nhỏ trên tấm ván che mưa. Trên giường, một thân ảnh với tấm áo đơn bạc bỗng mở bừng mắt.

L*иg ngực còn đập thình thịch, một giây trước cô nằm giữa vũng máu, thấy gậy to sắp đập xuống nhưng cô không còn hơi sức để tránh, một giây sau mở bừng mắt thấy mình đang nằm trên giường. Đây chắc chắn không phải thiên đường vì chẳng có thiên đường nào lại rách nát đến vậy, còn thoang thoảng mùi nướ© ŧıểυ bé trai. Còn nói là địa ngục cũng không phải, chưa nghe địa ngục lại yên tĩnh như vậy.

Chỉ thấy cô bé tầm 5 tuổi từ từ giơ bàn tay lên nhìn, rồi bỗng tự tát bốp vào mặt mình, cơn đau khiến cô cười sung sướиɠ, cười đến trào nước mắt ra.

Trùng sinh! Vậy mà cô trùng sinh về lại khoảng thời gian trước khi vào Vương phủ, vẫn còn đang ở trong căn nhà cũ nát của mình, cô có cơ hội làm lại một lần nữa, sao không đáng mừng cho được.

Cô gái ấy là Vân Huyên, kiếp trước bị bán làm nô tì, nhưng tư chất khỏe mạnh cô bị chọn trúng để nuôi dưỡng thành ám vệ riêng của Vương gia. 10 năm luyện ngục nơi tăm tối, cô trở thành một trong những nữ ám vệ mạnh nhất.

Kiếp trước, sau một lần thực hiện nhiệm vụ, Vân Huyên bị thương rất nặng, cô chỉ kịp lê người đến cửa sau Vương phủ thì ngất xỉu. Thông thường ám vệ có nơi ở riêng, chỉ Vương gia mới có thể ra vào. Nhưng lần này Vương gia đã đi ra ngoài săn bắn, tất cả các ám vệ đi làm nhiệm vụ hoặc theo bảo vệ Vương gia, quản gia không có lệnh bài xuất nhập nơi ở của ám vệ vì vậy khi thấy Vân Huyên bị thương nằm trước cửa phủ chỉ có thể đưa vào phòng dành cho khách, để gã sai vặt đi báo lại.

Bỗng nhiên Vương phủ xuất hiện một nữ nhân lạ mặt, quản gia lại cứ ấp úng không nói rõ thân phận mà chỉ căn dặn người dưới chăm sóc kỹ lưỡng làm Vương phi và các thϊếp thất bắt đầu nghi ngờ. Khi Vương gia biết tin cho gã sai vặt về báo quản gia sắp xếp cô làm nô tì quét dọn thư phòng, thực chất là bảo vệ thư phòng Vương phủ, không cho kẻ lạ mặt cướp thông tin.

Tuy nhiên, trong mắt Vương phi và các thϊếp thất, đây chính là nữ nhân xinh đẹp mới nhất Vương gia ưng mắt ở bãi săn bắn mang về, giờ chỉ là nô tì nhưng ai biết ngày sau là thân phận gì. Vân Huyên trước giờ là ám vệ, đao kiếm không hề sợ hãi nhưng nào biết đến các âm mưu nơi hậu trạch.

Cô bị người hạ dược nhốt vào phòng chứa củi, bên trong còn có thêm một mã phu đang bị trói. Dù lúc ấy bị hạ dược nhưng giờ nhắm mắt lại cô vẫn cảm nhận được cơ bụng cứng ngắc và hơi thở nam tính khiến người mặt đỏ tai hồng. Đúng vậy, mã phu ấy chính là nuối tiếc duy nhất kiếp trước của cô. Cô bị hạ dược nên cứ quấn lấy gã nhưng gã ngốc ấy vẫn cứ liên tục nói xin lỗi mạo phạm với cô rồi né trái tránh phải. Cho đến khi một đám nữ nhân đạp cửa xông vào "bắt quả tang" thì hai người đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, cô đang ôm hắn còn hắn thì nhịn đỏ mặt quay hướng khác.

Sau đó hai người bị lôi ra trước mặt Vương phi và bị đánh với cái lý do vô cùng nực cười là làm bẩn mắt Vương phi. Thân là ám vệ, dù vẫn còn trọng thương nhưng chịu đau thể xác cô vẫn chịu được, hơn nữa đã là ám vệ thì không sợ ch t. Nhưng tên ngốc ấy lại cứ lao ra nhận hết trách nhiệm về mình, thậm chí còn muốn dùng mạng để đổi lại cô không bị đánh. Nhưng hắn đâu biết sau khi hắn ch t đi thì cô cũng bị đánh đến mất mạng.

Sống lại một lần, dù không còn một thân võ nghệ nhưng cô vẫn còn kí ức nên tự tin có thể chọn con đường khác tốt đẹp hơn.

Nhưng nếu không bước vào Vương phủ, làm sao cô gặp lại "Hắn" đây? Cô nhìn đôi tay nhỏ bé rồi thở dài lẩm bẩm: "Cũng chẳng có sức để bắt trói người mang đi."

Nói xong cô trèo xuống khỏi giường đất đẩy cửa ra. Dựa theo kí ức thì hôm nay cha mẹ cô và em trai đã lên trấn để bán đồ đan lát. Sở dĩ cô ở nhà vì tối qua sốt cao, cha mẹ là kiểu trọng nam khinh nữ, thấy cô sốt cũng chỉ cho đắp chăn nằm đó. Cô nhớ tối nay trở về họ sẽ nói chuyện nghe được trên trấn, muốn mang cô bán đi làm nô tì cho Vương phủ.

Giữ thói quen cũ, cô chạy bộ vài vòng quanh sân sau đó vào bếp lục tìm được hai chiếc bánh khô cứng, vừa gặm bánh vừa uống nước cô bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Thời gian dài làm ám vệ nên cô có thói quen lên kế hoạch kỹ cường trước khi hành động, giờ cô cần chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nói chuyện tối nay.

Thời gian còn lại, tranh thủ lúc cha mẹ chưa về cô quay lại giường tiếp tục ngủ, làm ám vệ mới biết giấc ngủ trân quý như thế nào.