Chương 14: Chỉ đường

“Không sao, đừng lo chúng tôi mở đường trước, cô đứng xa ra một chút đừng để bản thân bị thương.” Đạo diễn Vương cũng không nhụt chí động viên Cung Mộc Nghi xong rồi tiếp tục chỉ huy mấy người vào vị trí chuẩn bị phá đường. Nơi này rộng như vậy tỉ lệ gặp một người trong đây đúng là rất thấp.

“Đạo diễn, tiếp theo làm như nào?” Một nhân viên đoàn phim hỏi. Nhìn thân cây lớn như vậy trước mặt muốn di chuyển qua nơi khác đúng là không dễ dàng. Đã khó lại càng thêm khó nữa.

“Còn làm gì nữa, xem xem tìm cách mở ra một lối đi có thể vào trong thôi. Tôi cũng không biết cách nào khác.” Đạo diễn Vương thở dài nói. Nhìn thân cây này anh ta cũng không có ý tưởng gì cả. Cùng lắm lấy cứng đối cứng mở một đường qua bên kia thôi.

"Chỗ này, các cậu mang dụng cụ giải quyết chỗ bùn đất này qua một bên rồi tạo một lối đi qua đây. Nhanh hơn là gọi thêm người từ bên ngoài mang đồ vào đây xẻ thân cây. Chẳng phải lo lắng cho cậu trai trẻ còn bên trong kia sao?" Bác Chu cầm cành cây chỉ chỉ vào phần đất rễ cây bật lên nói. Nơi này tuy nhiều bùn đất cao đến ngập đầu nhưng bùn đất dễ dọn hơn thân cây to tướng này. Bằng với kinh nghiệm sống lâu năm của mình đây cũng là cách khả thi nhất mà ông ấy nghĩ ra.

"Cũng không còn cách nào khác. Mọi người mang dụng cụ ra cùng nhau giúp đỡ một chút tạo một lối đi vào đây." Đạo diễn Vương không nhiều lời lấy ra cây xẻng lắp cán vào dẫn đầu đi xúc đất. Nhân viên đoàn phim cùng cứu hộ đều lần lượt bắt tay vào việc. Rễ cây tương đối nhiều và lượng bùn đất cũng không ít nên bọn họ phải đào rất lâu.

Cung Mộc Nghi ở bên đối diện thong thả tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nhàn nhã chờ đợi. Cô biết chắc chắn mấy người bên ngoài vào đây tìm Lục Cảnh Bắc nên không còn lo lắng gì nữa. Ai bảo anh dám bắt nạt cô chứ. Bác sĩ Cung ghi thù nhất định phải để anh chịu một chút khổ mới nhớ lâu được. Để anh ta trải nghiệm thử cảm giác rơi vào tuyệt vọng mới xứng đáng với cái tính khí vô lại xấu xa đó của mình.

"Nhóc con, cháu về khi nào vậy sao bác không biết." Bác Chu là người cao tuổi sức khỏe không tốt cũng không giúp được gì bèn qua một bên ngồi tám chuyện với cô cháu gái đã lâu không gặp này. Ông ấy với cha Cung Mộc Nghi là người quen biết, từ nhỏ xem cô lớn lên. Sau khi cha cô mất cũng rất đau lòng cho đứa nhỏ là cô. Mấy năm trước Cung Mộc Nghi lên thành phố học tập, một năm khi đến giỗ cha mới trở về quét dọn. Nếu không thì phải đợi ngày nghỉ. Số lần gặp nhau cũng không nhiều.

"Cháu về sáng hôm qua. Vừa dọn dẹp xong nên đi vào đây hái chút thảo dược mang lên thành phố cho thầy giáo nghiên cứu. Không nghĩ tới gặp mưa lớn nên bị kẹt lại ở đây." Cung Mộc Nghi đáp lại câu hỏi của bác Chu bên kia. Đối với người hàng xóm còn thân thiết hơn người trong nhà này cô cũng rất quý. Cha cô mất khi cô học cấp 3. Từ đó trở đi đều là bác Chu và bác gái chăm sóc cô không ít. Hai người có một cô con gái lấy chồng xa rất ít khi về nên hai vợ chồng già nương tựa lẫn nhau. Ông ấy cũng là anh em tốt của cha Cung Mộc Nghi. Sau này càng coi cô như con gái mà chăm sóc.

"Con bé này thật là, về cũng không nói cho bác một tiếng. Làm chúng ta cứ nghĩ cháu vẫn còn ở thành phố kia đấy."

Hai bác cháu có thời gian ôn lại chuyện cũ cùng nhau còn mấy thanh niên kia thì cực khổ không ít. Đều là người thành phố nên không biết cách làm mấy công việc nặng nhọc như xúc đất đào hố này. Ai nấy đều thở hồng hộc như châu đất kéo cày. Vừa xúc đất vừa chặt cây thở không ra hơi.

Bên ngoài đội giải cứu đang hết mình mở đường bên trong kia thì Ảnh đế Lục đang đứng ngồi không yên. Mới đầu khi Cung Mộc Nghi vùng vằng bỏ đi anh còn dửng dưng coi như không có chuyện gì. Cứ nghĩ cô chỉ giận dỗi một chút cũng không tới cô vô tình mà ném anh lại thật. Thế nhưng càng chờ càng có cảm giác không phải. Đã 2 tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy người quay lại. Cẳng chân anh bây giờ rất đau cũng không thể miễn cưỡng đi được nữa. Khả năng cao là bị viêm rồi. Cẳng chân bị gãy không được chăm sóc tốt bị viêm sưng đau là không thể tránh khỏi.



Từng giây từng phút trôi qua hai bên ai cũng nóng lòng muốn chết. Người thì sợ không thể ra ngoài được. Người thì sợ đại tổ tông của giới điện ảnh xảy ra chuyện dưới sự quản lý của mình. Vậy thì không thể nói chuyện được với bên đại diện của người ta. Con đường sự nghiệp cũng đi luôn không có cơ hội ngóc đầu nữa. Đạo diễn Vương biết rất rõ đằng sau Lục Cảnh Bắc là một thế lực chống lưng không nhỏ. Càng lo lắng cho miếng cơm manh áo của mình hơn.

Người duy nhất còn thong thả ở đây chỉ có thể là bác sĩ Cung Mộc Nghi biết rõ mọi chuyện và ông Chu không biết chuyện gì mà thôi. Cung Mộc Nghi không chút lo lắng nhàn nhã ngồi với bác Chu buôn chuyện tâm sự chờ mấy người mở thông đường.

Cả đội cứu hộ và nhân viên đoàn phim mười mấy người thay nhau xúc đất chặt cành mà phải mất tới 3 tiếng đồng hồ mới có thể dọn sạch được đám bùn đất và rễ cây ngổn ngang kia đi.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Đạo diễn Vương thở hồng hộc đi tới trước mặt Cung Mộc Nghi hỏi thăm.

“Không sao, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn rất nhiều.” Cung Mộc Nghi xua tay tỏ vẻ không có gì.

“Vậy thì tốt rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài trước. Chúng tôi còn đi tìm người. Nếu cô không ngại thì tôi cử người ra đưa cô về. Rừng rậm nguy hiểm cô gái như cô đi lại cũng không an toàn.” Đạo diễn Vương nhìn cô gái nhỏ con dáng vẻ chân yếu tay mềm trước mặt quan tâm hỏi thăm.

“Không cần đâu. Tôi quen thuộc nơi này có thể tự về được. Các anh bận việc của mình thì cứ đi đi. Tôi nghe các anh đang tìm người thì phải. Dọc theo đường này vào đi thẳng khoảng 2km có một hang động có thể tránh nạn tạm thời anh thử tới đó xem có không. Tôi còn có việc về trước không tiện ở lâu.” Cung Mộc Nghi xem thời gian không còn sớm nữa cảm thấy người đàn ông xấu xa kia chịu khổ đủ rồi. Cô không xấu xa tới mức ném người ở lại như vậy đâu. Vị trí cô đã chỉ rồi, bọn họ có tìm được hay không thì xem duyên số đi.

“Cảm ơn cô. Thật sự rất cảm ơn.” Đạo diễn Vương vội cúi đầu rối rít cảm ơn. Tin tức này không khác gì người đưa áo ấm giữa trời đông giá rét. Bọn họ còn đang không biết đi đâu tìm người nữa đây.

“Không có gì. Thế nhé chúc mọi người may mắn. Tôi đi trước đây, giúp tôi chăm sóc bác Chu đây. Sức khỏe bác ấy không được tốt.” Nói rồi cô cất bước đi xa. Bởi vì mấy người này không biết đường đi nên bác Chu ở lại giúp bọn họ chỉ đường không thể về cùng cô được. Cung Mộc Nghi bởi vì không muốn nhìn thấy người đàn ông xấu xa tên Lục Cảnh Bắc kia nên về trước không thèm đợi bọn họ tìm được người. Bác Chu là người quen thuộc nơi này chắc chắn sẽ tìm thấy người. Chính vì thế mà cô hoàn toàn có thể yên tâm phủi tay đi về trước không cần suy nghĩ lo lắng.

“Chắc chắn rồi, cô yên tâm.” Đạo diễn Vương nói với theo bóng lưng cô gái đi xa dần. Sau khi xác định cô đã rời đi hoàn toàn bọn họ lập tức theo chỉ dẫn của cô đi tiếp về phía trước tìm người.