Chương 62: Bà tin rồi chứ

"Dạ vâng." Mộc Nghi gật đầu khẳng định.

"Có phải con cố ý nói vậy để lừa bà không cần đi xem mắt hay không?" Bà ngoại thoáng ngạc nhiên rồi nghiêm túc hỏi.

Bà cứ cảm thấy cháu gái chỉ đang viện lý do để từ chối buổi xem mắt chiều nay thôi. Không thể nào lại trùng như vậy được. Vừa muốn cháu gái đi xem mắt cháu gái đã lập tức có bạn trai.

"Con nói thật ạ. Không hề lừa bà. Bởi vì bọn con đều rất bận nên không có nhiều thời gian. Vậy nên cũng chưa có cơ hội cho mọi người biết." Giọng cô hơi rụt rè trả lời lại. Biểu cảm cũng rất bất đắc dĩ. Diễn nhập tâm như thật vậy.

"Bà biết con chưa muốn kết hôn. Muốn bà tin con có bạn trai? Trừ khi con gọi cậu ấy tới nhà, hoặc ít nhất gọi điện cho bà xác nhận. Bà sẽ không dễ bị con qua mặt đâu. Nếu lấy không ra thì ngoan ngoãn đi xem mắt cho bà." Bà ngoại cô thái độ cứng rắn nói. Không hề vì cháu gái nói có bạn trai mà vui mừng bỏ qua cho cô.

"Bà ngoại…bà à..aaaa" Mộc Nghi cũng nào chịu thua liền ôm tay bà lắc lư làm nũng.

"Không xin xỏ. Một là cháu lôi cậu bạn trai của cháu ra cho bà xem mặt. Hai là chiều nay đi với bà. Không mặc cả nhiều." Bà ngoại cô không chút mềm lòng trả lời. Bà đã nhất quyết phải tìm cho cháu gái một tấm chồng rồi.

"Vậy bà để cháu hỏi anh ấy một chút. Công việc của anh ấy có chút bận nên không tiện." Mộc Nghi biết không thay đổi được ý định của bà nên đành chấp nhận.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Sau đó bắt gặp ánh mắt của bà đành thành thật ngồi yên tại chỗ mở loa ngoài điện thoại.

Điện thoại đổ chuông một hồi thì có người bắt máy.

"Alo, anh nghe đây. Gọi anh có việc gì sao?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong điện thoại.

Lục Cảnh Bắc lúc này đang ở ngoài cổng lớn nhà họ Lục. Khi đang chuẩn bị tiến vào trong thì thấy điện thoại đổ chuông. Khá ngạc nhiên khi cô lại gọi cho mình nên đã bắt máy. Cũng tạm thời bảo Hà Vũ Hiền dừng xe lại.

"Bà em muốn nói chuyện với anh. Không biết anh có tiện không?" Mộc Nghi hơi ngại hỏi ý kiến của anh.



Bởi vì cô để loa ngoài nên cả nhà đều nghe hết đối thoại của hai người.

"Có vẻ phải để khi khác. Mấy ngày tới anh rất bận nên không có thời gian. Hôm nào rảnh anh sẽ tới nhà gặp mặt có được không?" Lục Cảnh Bắc thoáng ngạc nhiên trước đề nghị của cô nhưng vẫn dịu dàng trả lời lại.

Bà ngoại cô nghe đối thoại giữa hai người gương mặt đã tươi như hoa rồi. Bà biết cháu gái quả thật không nói dối. Bà dùng khẩu hình nói cô bật gọi video lên. Bà muốn thấy mặt anh.

Cả nhà ai cũng im lặng nghe hai người nói chuyện. Dáng vẻ ai cũng hồi hộp chờ đợi.

"Bà em bảo không gấp. Nhưng bà muốn thấy mặt anh. Anh có tiện không?" Mộc Nghi nhận được tín hiệu của bà ngoại chỉ đành cắn răng lần nữa hỏi anh.

"Gọi video sao? Vậy đợi anh một lát." Lục Cảnh Bắc có chút căng thẳng. Tự nhiên biết mình sắp đối diện với người nhà cô thì thấy hơi lo. Anh ngồi chỉnh trang lại quần áo đầu tóc một lượt rồi mới hài lòng tự gật đầu. Cũng may anh hôm nay ăn mặc coi như lịch sự. Áo sơ mi trắng vẫn rất điển trai.

Sau khi chỉnh trang hoàn tất anh chuyển chế độ cuộc gọi thường sang video call. Màn hình hai bên rất nhanh nối máy với nhau.

Mộc Nghi nhìn thấy anh vẫn đang ngồi trên xe có chút tò mò hỏi.

"Anh đang trên xe? Ở ngoài sao?"

"Ừm, ra ngoài có chút việc thôi. Được rồi em có thể chuyển máy." Qua camera anh thấy cô đang ngồi ở nhà. Sau lưng là ghế sofa. Bởi vì góc quay không lớn nên anh cũng không quan sát được gì nhiều.

"Ừm, đây là ông bà ngoại em." Mộc Nghi gật đầu rồi hơi nghiêng điện thoại qua chỗ ông bà giới thiệu với anh.

"Cháu chào ông bà ạ. Cháu tên Lục Cảnh Bắc, thật có lỗi khi chưa có dịp tới nhà chơi ạ." Lục Cảnh Bắc nhìn thấy hai ông bà qua camera liền lễ phép chào hỏi. Với khả năng diễn xuất của anh rất nhanh đã điều chỉnh gương mặt và giọng nói về mức độ tốt nhất.

"Ừm chào cháu. Không sao chúng ta không để ý đâu. Khi nào có dịp tới cũng được. Nếu cháu đang bận thì ông bà không làm phiền nữa." Nói rồi bà ra hiệu bảo cô quay điện thoại đi.



Ông bà ngoại cô khi nhìn thấy anh cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhan sắc cậu thanh niên này thật sự vượt ngoài suy nghĩ của hai người. Đây là quá đẹp luôn rồi ấy chứ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Mày rậm mũi cao mắt sáng. Ăn mặc cũng rất lịch sự. Bỗng nhiên cảm thấy cháu gái mình quá tốt số, sao lại vớ được người bạn trai đẹp như vậy chứ?

"Nếu anh bận thì thôi vậy. Cúp máy nhé, em sẽ nói chuyện với anh sau." Mục đích đã thành cô liền tạm biệt anh. Gọi cho anh cũng chỉ để né kiếp nạn phải đi xem mắt chiều nay mà thôi. Chỉ sợ giữ máy lâu sẽ bị bà cô phát hiện ra điểm bất thường. Hai người vừa xác định qua lại với nhau nên kiểu gì cũng vẫn ngượng ngùng. Không biết anh có ngượng không chứ cô là có ngượng thật.

"Ừm, tạm biệt. Nói chuyện sau."

"Bà tin con không lừa bà rồi chứ?" Mộc Nghi giật giật khóe miệng khi thấy ánh mắt hai ông bà trao đổi với nhau. Cô thở dài mà hỏi lại. Giọng điệu thật sự mệt mỏi.

"Tin, con kiến đâu ra cậu nhóc bảnh bao này vậy. Cảm thấy nếu so kè nhan sắc cậu ấy còn đẹp hơn cả con đó." Bà ngoại không che dấu đi nét cười trên mặt hỏi cô.

Cháu gái bà tuy không phải xấu nhưng không đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có thể coi là ưa nhìn, ừm có chút thiện cảm. Người đẹp như cậu trai vừa rồi hoàn toàn có thể tìm được người xinh đẹp hơn cháu gái bà. Đẹp tuy không phải là tất cả nhưng ấn tượng đầu tiên vẫn là gương mặt mà đúng không.

" Đẹp lắm sao bà? Có đẹp hơn con không? Chị sao không để em thấy nữa." Hoàng Vũ nghe bà nội khen bạn trai chị lập tức không ngồi yên hỏi. Cậu cũng rất tò mò về người bạn trai này của chị.

"Ừm chắc chắn đẹp hơn con. Cái mặt con chỉ bằng 1/10 nhan sắc của bạn trai chị con thôi. Ông thấy tôi nói đúng không?" Bà ngoại cô rất không thương tiếc vùi dập cháu trai mà khen bạn trai cháu gái. Lại còn nhận được cái gật đầu như phụ họa của bạn già ngồi bên cạnh nữa.

"Kìa bà. Chị em không biết đâu, chị phải cho em xem." Hoàng Vũ nhịn không được phản đối.

"Được rồi hôm nào rảnh gặp không phải biết sao. Vậy bà nhé, bạn trai con ở đó rồi. Con không đi xem mắt nữa đâu. Bà tự giải quyết nhé. Con lên phòng đây." Mộc Nghi lập tức có ý định chạy thoát thân. Sợ ngồi thêm sẽ bị hỏi chuyện nữa. Không cẩn thận mà lộ ra chẳng phải hỏng chuyện sao.

"Ừm lên phòng đi. Ba tự sắp xếp." Bà ngoại cô lúc này cười không khép được miệng nào để ý nhiều vậy. Mới chào hỏi thôi đã cảm thấy rất hài lòng với đối tượng này của cháu gái rồi.

"Con xin phép ạ." Mộc Nghi như được đại xá lập tức cuốn gói chuồn lẹ. Mợ cô chỉ cười cười không nói gì rồi cũng xin phép về phòng.

Kiếp nạn đầu tiên của cô coi như tạm thời qua khỏi. Phần còn lại đến đâu hay đến đó vậy.