Chương 64: Đi vơi em thì không bận

"Cậu Cảnh Bắc không ở lại ăn cơm sao. Cũng lâu rồi cậu không về nhà." Quản gia ở ngoài thấy anh đi ra theo thói quen hỏi. Bởi vì đứng lệch hướng nên cũng không nhìn thấy dấu tay còn đỏ trên mặt anh.

"Dạ thôi cháu còn có việc. Chào chú." Anh chỉ nhẹ đáp rồi tiếp tục chống gậy bước đi. Anh đã nhắc Hà Vũ Hiền không cần rời đi quá xa nên xe ở ngay gần đó.

"Anh Bắc, mặt anh?" Hà Vũ Hiền mở cửa xe cho anh lo lắng hỏi.

"Không có việc gì. Lát nữa cậu chở tôi qua chỗ đạo diễn Vương. Sau đó gọi người dọn nhà qua nhà mới giúp tôi. Mang mấy đồ cần thiết là được." Anh coi như cái tát đó không có việc gì lắc đầu nói. Cũng không phải lần đầu bị đánh như vậy.

"Anh chuyển nhà sao? Sao không thấy Lâm Tùng nói gì cả." Hà Vũ Hiền ngồi ghế lái ngạc nhiên hỏi. Từ hồi anh ta làm việc cho Lục Cảnh Bắc mua thêm nhà thì có rồi nhưng chưa thấy chuyển nhà. Căn nhà kia nghe nói sếp ở từ hồi đi học tới bây giờ. Không hiểu lý do vì sao lại chuyển nhà.

"Chỉ là không muốn ở chỗ đó nữa. Đây là thẻ vào với khóa nhà. Password sinh nhật tôi. Được rồi lái xe đi."

"Mặt anh như vậy có cần qua bệnh viện xử lý trước hay không? Sợ là sẽ sưng lên đó." Hà Vũ Hiền vẫn rất quan ngại về nhan sắc của sếp mình hỏi lại. Thứ đáng giá nhất trên người Lục Cảnh Bắc nhìn đi nhìn lại chắc là có gương mặt kia. Vậy mà để sưng lên thì không được. Fans thấy sẽ đau lòng chết mất.

"Không cần. Lái xe đi, tới nơi gọi tôi. Hạ kính xuống tôi muốn ngủ." Anh nói xong thì nhắm mắt ngã người ra sau không nói nữa.

Hà Vũ Hiền mở kính ngăn cách lên rồi bắt đầu lái xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.

[Rung…rung…] điện thoại anh để một bên ghế có tin nhắn tới. Lục Cảnh Bắc đang nhắm mắt có chút khó chịu lật điện thoại lên xem.



[Xin lỗi anh khi đột xuất gọi cho anh lúc nãy. Bà muốn em đi xem mắt vào chiều nay. Không còn cách nào khác đành phải cầu cứu anh. Không làm ảnh hưởng tới anh chứ?]

Mộc Nghi sau khi lên phòng thì đi tắm rửa lại toàn thân. Sau khi cả người thoải mái rồi mới nhớ ra nên nhắn tin giải thích với anh. Lúc nãy nghe điện thoại anh nói mình đang bận nên cô không gọi. Tự nhiên kéo người ta ra làm bia đỡ mà không báo trước nên kiểu gì cũng phải cho anh lời giải thích mới hợp lýlý.

[Không sao. Tối em có rảnh không, chúng ta đi ăn. Coi như buổi hẹn hò đầu tiên. Thế nào?]

Anh xem xong tin nhắn của cô mà khóe miệng vô ý lộ ra độ cong. Cảm thấy tin nhắn này tới cũng không tệ. Có thể tạm thời xoa dịu tâm trạng không tốt của mình.

[Nhưng em đang ở nhà ông bà. Từ thành phố đi ra có chút xa. Với lại anh không bận hay sao mà có thời gian đi chơi như vậy? Bình thường anh lúc nào cũng kêu bận mà?] Mộc Nghi nằm sấp trên giường rung đùi trả lời tin nhắn của anh. Bình thường nói chuyện vài ba câu là anh lại nói mình bận. Vậy mà hôm nay lại chủ động mời cô ra ngoài đi ăn. Kiểu gì cũng cảm thấy anh không được bình thường.

[Nếu đi với em thì không bận.] Anh nhắn lại chỉ một câu ngắn gọn xúc tích dễ hiểu. Thế nhưng đọc lên lại làm người khác vui vẻ.

Lúc nào cũng bận nhưng riêng em thì không. Câu này nói ra không có cô gái nào lại không rung động cả. Kiếm đâu ra người có thể vì mình gác lại mọi công việc chứ?

[Ừm vậy cũng được. Tối em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Vậy nhé buồn ngủ quá, không mấy khi được nghỉ ở nhà ngủ.]

Mộc Nghi không nỡ từ chối anh. Anh đã nói đi với cô là không bận rồi. Tâm ý như vậy ai nỡ lòng từ chối cho được. Cô nằm trên giường đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm. Cảm giác này cũng không tệ, tuy tự nhiên lòi ra một người bạn trai có chút lạ lẫm nhưng thấy cũng khá hay.

[Ừm, tối gặp. Trước 7 giờ nhớ nhắn địa chỉ cho anh đó. Bye bye.]



Sau khi kết thúc tin nhắn với cô xong anh tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Mộc Nghi cũng chui vào chăn ngủ ngon. Cảm giác cả người có chút đau nhức. Không nói cũng biết đây tất cả đều là tác phẩm của người đàn ông xấu xa nào đó.

Mộc Nghi ngủ một giấc tới tận 5 giờ chiều khi Hoàng Vũ lên gọi cô đi tập thể dục thì mới uể oải mở mắt.

“Chị, sao chị ngủ nhiều như vậy chứ? Ngủ từ trưa tới tận chiều tối luôn.” Hoàng Vũ mặc đồ thể thao ngồi trên ghế nhìn chị gái vẫn đang lim dim mắt thì rất là thái độ phán xét hỏi.

“Lên đây làm gì. Em có biết phá hủy giấc ngủ của một bác sĩ tội rất nặng không hả. Chị cả suốt ngày đã phải cắm mặt ở bệnh viện thức đêm thức hôm rồi. Về nhà muốn ngủ nhiều chút bù đắp cũng không được sao. Ai thoải mái ăn ngủ nhàn nhã như em chứ.” Mộc Nghi đầu bù tóc rối bất mãn trả lời em trai. Đâu còn hình ảnh nữ bác sĩ nghiêm chỉnh, tỉnh táo như mọi ngày nữa chứ.

“Dậy đi, dậy đi chạy bộ với em.” Hoàng Vũ không quan tâm bắt đầu đi tới lắc lắc kéo kéo chị gái yêu cầu.

“Dừng dừng, chị không đi đâu. Chị mệt lắm, tối còn có việc ra ngoài không rảnh đi với em. Đi ra ngoài nhanh cho chị đi tắm. Ồn ào quá.” Mộc Nghi bị lay tỉnh hẳn rất không vừa ý với em trai không nói nhiều đẩy thằng bé ra ngoài cửa. Còn không quên chốt cửa lại.

“Chị, chị lười như vậy sẽ béo phì đấy.” Hoàng Vũ đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt. Cậu cứ như vậy bị chị gái đẩy ra ngoài cửa?

“Chị ước mình béo lên được cũng tốt đấy. Em tự chơi đi, chị bận lắm.” Đáp lại Hoàng Vũ là giọng nói rất thong thả của cô. Người cô thuộc dạng dễ gầy khó béo nên chẳng sợ sẽ béo phì. Lời em trai nói trở nên vô dụng với cô. Mộc Nghi còn ước mình có thể béo một chút. Bởi vì công việc mang tính liên tục nên chỉ cần cô không chú ý ăn uống một chút là sẽ sụt cân.

Hoàng Vũ nghe chị nói rất không vui mà đi xuống lầu. Ông bà hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên đi ra ngoài với hội bạn cao tuổi rồi. Mẹ cũng đi cafe với bạn bỏ mỗi cậu ở nhà. Tính rủ chị gái đi chạy bộ một chút cũng bị bơ luôn. Đúng là khổ thân. Cuối cùng chỉ có thể tự đi chạy bộ mình.

Cậu nhóc đêm qua đi chơi làm lạc mất chị gái về bị cha mẹ mắng một trận hôm nay cũng không dám đi chơi nữa. Đành phải thành thật ở nhà an phận làm con ngoan.