Chương 40

- - Thật sự hết cách rồi sao, lẽ nào cuộc đời mình phải chấm dứt từ đây. Em và anh có duyên nhưng không phận, phải buông tay thôi...-Nó bật máy tính soạn 1 văn bản, mỗi câu mỗi từ là một giọt nước mắt đọng trên mi. Xa hắn...thật sự nó không muốn.!...

...

Tại nhà Hera...

_ Anh ngồi đi, lâu lắm rồi anh không ghé đây nhỉ.!

- Ừm, cũng khá lâu.

Hera mở tủ lấy một chai rượu và 2 chiếc cốc._ Uống nhé, mừng anh trở lại.!

- Ok.!._Hắn mỉm cười, một vài ý định đen tối lướt qua trong đầu hắn.!

Uống được vài ly cả hai đều đã ngà ngà. Ả ngã vào vòng tay hắn nở nụ cười đê mê, khuôn mặt ả hiện rõ những ham muốn du͙© vọиɠ. Hắn bế ả trên tay, thầm thì...

- Mình về phòng em nhé.!

_ Vâng.

Đặt ả xuống giường hắn mơn trớn đôi môi ả, chẳng ngại ngần ả lột bộ đồ trên người chưa đầy 5 giây, đôi mắt nhắm hờ đắm chìm trong đam mê tình ái. Đôi tay ả lướt trên hàng cúc áo của hắn...

- Khoan đã em_(hắn chặn lại) cuốn băng em để đâu? Anh muốn xem lại để có thêm cảm xúc.!

_ Anh này, hư ghê á. Đợi em đi lấy nhé.!

- Ừm, đi đi em.!

_ Đây anh, đoạn video này em thích lắm. Anh...rất là mãnh liệt đấy.!_Ả lướt qua thì thầm vào tai hắn.

- Bản gốc đây hả em?

_ Anh ngốc thật đấy, chỉ có 2 bản anh giữ một, em giữ một. Em "sao" ra làm gì..! Mình bắt đầu đi anh.!_Ả ôm chầm chọn bờ vai to lớn của hắn nhưng bị hắn đẩy ra không thương tiếc.!

- Xin lỗi, anh chỉ cần cái này thôi em ạ, cám ơn nhé.!- Hắn cầm chiếc máy quay, cười mãn nguyện.

_ Anh...đồ đểu.!_Ả giận tím mặt.

- Tôi đểu liệu đã bằng cô chưa, hưʍ...từ giờ thì tránh xa tôi ra nhé. Đừng có mong tôi trở về bên cô, chào.!

Hắn vừa bước ra khỏi cửa ả tức tối đập hết đồ đạc trong phòng ngủ, miệng rít lên từng chữ...

_ Hãy đợi đấy, tôi thề sẽ làm gia đình anh tan nát bằng mọi giá. Rồi anh sẽ phải hối hận_móng tay ả bấu chặt xuống tấm nệm phủ màu trắng muốt...

...

Lê chân về đến nhà cũng đã gần 3h sáng, thấy phòng làm việc của nó vẫn sáng đèn hắn ghé qua. Khẽ đẩy cửa hắn bước vào, nó đang ngủ. Có lẽ chỉ lúc này thôi nó mới thật sự được nghỉ ngơi, nhìn khuôn mặt thánh thiện nhưng ẩn chứa bao nỗi khổ bên trong tâm hồn nó. Hắn thấy thương nó quá, đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc trên mặt nó sang một bên. Hắn nhẹ nhàng bế nó về phòng ngủ, thân hình mảnh mai của nó nằm trọn trong vòng tay ấm. Ôm nó vào lòng, hắn cười hạnh phúc..."Từ giờ mình sẽ mãi bên nhau em nhé, rồi chúng ta sẽ có con. Gia đình mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này em nhỉ, con chúng ta sẽ luôn có bố mẹ ở bên chăm sóc. Anh sẽ không để chúng thiếu thốn tình thương như hai chúng ta đâu em ạ.! "_Hắn thì thầm rồi bật cười với ý nghĩ đó...nó rúc vào lòng hắn để tận hưởng cái cảm giác ấm áp, bình yên hiếm có này...một vài giọt nước lại đọng trên khóe mắt thiên thần.! Cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu, nó đã nắm chắc phần thua...hai tâm hồn non nớt ấy vẫn cần có một vòng tay to lớn hơn bảo vệ...người đó sẽ là ai?