Chương 20

Trời bây giờ cũng đã chuyển đêm, thời tiết mát mẻ dễ chịu, xe cộ tấp nập, phố xá nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Hạ lái xe nhanh tới bệnh viện, tiến thẳng đến phòng bệnh, đẩy cửa bước vào, thấy các bác sĩ đang luây huây kiểm tra sức khỏe cho cô gái, Diệp Hạ tiến đến gần quan sát, lúc này bác sĩ cũng vừa khám xong, Diệp Hạ lên tiếng hỏi: "Cô ấy sao rồi bác sĩ?".

"Tình trạng thì tạm ổn, nhưng còn sức khỏe hơi yếu cần thêm thời gian tĩnh dưỡng", bác sĩ quay sang Diệp Hạ trả lời.

"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ".

"Là bổn phận, cô không cần cám ơn, tôi xin phép", bác sĩ trả lời Diệp Hạ rồi xoay người rời khỏi phòng.

Diệp Hạ tiến đến bên giường nhìn qua cô gái, cô ấy vẫn còn nhắm mắt như đang ngủ, "Da dẻ cô ấy đã hồng hào, có huyết sắc tràn đầy sức sống, không còn nhợt nhạt xanh xao như hôm bữa". Diệp Hạ ngồi xuống cạnh giường tằng hắng một cái lên tiếng hỏi: "Cô thấy trong người sao rồi, nếu cô đã tỉnh thì tôi có một số chuyện muốn hỏi cô".

Nghe hỏi cô gái từ từ mở mắt nhìn Diệp Hạ chầm chầm, không nói tiếng nào. Lát sau quay sang một bên tiếp tục nhắm mắt. Diệp Hạ thấy cô ta vừa tỉnh không muốn nói chuyện nên cũng không tiếp tục hỏi, để cô ta tĩnh dưỡng thêm ít bữa nữa hỏi cũng không sao, xoay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại cô gái quay qua nhìn cách cửa như đang nghĩ gì.

Hôm nay Dương Hiểu Huệ không về nhà ba mẹ mà về nhà riêng để nghỉ ngơi. Vừa ở bệnh viện về tắm rửa sạch sẽ xuống phòng khách ngồi chưa được bao lâu thì nghe tiếng kèn xe bóp inh ỏi. Dương Hiểu Huệ tự thân vận động ra mở cửa. Ở biệt thự này không giống biệt thự bên kia mà có người làm, ở đây định kỳ ba ngày mới có người đến dọn dẹp một lần vì Dương Hiểu Huệ ít khi về đây, trừ những lần xả giao về khuya sợ ảnh hưởng đến ba mẹ nghỉ ngơi thì Dương Hiểu Huệ mới về đây nghỉ tạm, trước khi Diệp Hạ đến đã gọi điện cho Dương Hiểu Huệ, biết Dương Hiểu Huệ đang ở nhà riêng nên một đường thẳng lái xe đến đây. Dương Hiểu Huệ mở cổng cho xe Diệp Hạ vào, Diệp Hạ vừa vào cửa với vẻ mặt khó chịu, tiến đến ghế ngồi đối diện Dương Hiểu Huệ. Thấy trên bàn có để sẵn ly cafe bưng lên uống một hơi hết sạch, Dương Hiểu Huệ mở to mắt nhìn hành động của Diệp Hạ lát sau lên tiếng: "Ly cafe mình vừa mới pha chưa kịp thưởng thức cậu một hơi uống hết sạch, cậu nghĩ nó là nước lọc cho cậu giải khát à!".

"Chỉ có một ly cafe cậu lại keo kiệt với mình".

"Mình không phải ý đó, mình muốn tốt cho cậu thôi, cậu cứ uống như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính cậu cứ như vậy nói không biết bao nhiêu lần cũng không thấy cậu sửa đổi, mỗi lần có chuyện gì không vừa ý là lại hành xử như thế, cậu lớn rồi không còn nhỏ nữa nghiêm túc chút đừng như trẻ con!", Dương Hiểu Huệ mặt lạnh nói.

"Được rồi, được rồi tớ sẽ thay đổi cậu cũng đừng lãi nhãi như bà cụ non nữa, người ngoài không biết còn tưởng cậu là mẹ tớ nữa đấy, thật không biết sao Trương Vũ Khanh chịu nổi tính cậu hay", Diệp Hạ trả lời, tới câu sau nhỏ dần chỉ đủ mình nghe.

"Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?".

"Không, không tớ đâu nói gì chỉ là khen cậu đẹp người đẹp nết thôi!", Diệp Hạ cười toe toét nói.

"Sao cậu đến chỗ mình mà không về nhà, cậu đến thăm cô gái đó sao rồi?" Dương Hiểu Huệ cũng không để ý lời nói nhảm của Diệp Hạ chuyển sang đề tài khác hỏi.

"Mình tới đây cũng vì chuyện cô ta đấy, nghĩ tới phát bực, cô ta tỉnh lại mình hỏi cái gì cũng không chịu nói chỉ biết im lặng nhắm mắt".

"Cô ấy vừa tỉnh lại không muốn nhớ về chuyện đã xảy ra cũng là chuyện thường, cậu cho cô ấy thêm chút thời gian nữa xem sao", Dương Hiểu Huệ uống một ngụm cafe trả lời.

"Haiz, chỉ còn biết chờ đợi thôi!", Diệp Hạ ngã người ra thành sofa thở dài một hơi nói.

"Khuya rồi đi ngủ thôi, mai mình còn việc ở công ty cần phải giải quyết", Dương Hiểu Huệ rời khỏi ghế xoay người hướng lên lầu.

Diệp Hạ bật ngồi dậy thấy Dương Hiểu Huệ lên gần đến phòng gọi vọng theo: "Tối nay mình ngủ chung với cậu nha, lâu rồi không cùng cậu ngủ chung".

Dương Hiểu Huệ quay người hai tay khoanh trước ngực đáp: "Từ nay về sau chuyện mình và cậu ngủ chung cậu đừng hòng nghĩ tới, nếu cậu muốn ngủ lại thì phòng khách bên kia, còn không muốn thì về nhà cậu ngủ mình không cản" không đợi Diệp Hạ có trả lời hay không xoay người trở về phòng.

Diệp Hạ vẻ mặt khó hiểu "Không phải lúc trước vẫn thường ngủ chung sao, cũng không thấy vấn đề gì, còn giờ thì không được. Thiệt quái lạ, thôi không nghĩ nữa, cậu ấy vốn dĩ luôn thất thường vậy mà", lát sau xoay người trở về phòng.

Kể ra Trương Vũ Khanh nằm viện ba tháng về nhà tĩnh dưỡng một tháng sức khỏe cũng coi như đã hồi phục rồi nhưng còn chỗ vết thương đã để lại sẹo nhìn rất xấu xí. Trương Vũ Khanh nằm trên giường vén áo lên xem không khỏi thở dài: "Haiz, lại tăng thêm một vết sẹo nữa".

Đang than ngắn thở dài bỗng cửa phòng vang lên, mẹ Trương lên tiếng gọi: "Vũ Khanh con dậy chưa mau ra dùng bữa nè con".

"Dạ, con ra liền", Trương Vũ Khanh nghe mẹ Trương gọi bật dậy khỏi giường tiến đến mở cửa, xuống nhà bếp đã thấy ba mẹ Trương chờ sẵn, Trương Vũ Khanh cười hì hì ngồi vào bàn vừa gấp thức ăn cho ba mẹ Trương vừa nói: "Mời ba mẹ dùng cơm".

Mẹ Trương ăn qua vài miếng nhìn Trương Vũ Khanh hỏi: "Sức khỏe con bình phục hẳn chưa? Rồi khi nào con đi làm lại?".

"Dạ, ngày mai con đi làm lại, ở nhà ăn ngủ riết con sắp thành heo rồi, sức khỏe con cũng đã bình phục nhiều rồi này...Mẹ xem sức khỏe như vầy đủ khỏe chưa?", Trương Vũ Khanh nhấc bỗng quả tạ bình vôi hai mươi kg cười hì hì nói.

"Biết cô khỏe rồi, bỏ xuống mau đi lại đây ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi", mẹ Trương mỉm cười nói, như sực nhớ ra gì tiếp lời: "Vũ Khanh nè, hôm nào con rảnh con rủ con bé hay ghé bệnh viện chăm sóc con qua nhà chúng ta dùng cơm".

Trương Vũ Khanh đang lùa cơm nghe mẹ Trương nói ngước lên nhìn vẻ mặt vui mừng hỏi: "Bạn con, có phải người mẹ nói là Hiểu Huệ không mẹ?".

"Đúng là con bé đó đấy, người gì đâu vừa xinh đẹp lại tài giỏi hiểu chuyện nữa, ai cưới được con bé quả thật là có phước lắm", mẹ Trương vẻ mặt vui mừng khi nói đến Dương Hiểu Huệ.

"Xì, mẹ cứ biết khen con người ta, con gái của mẹ cũng đâu thua kém gì sao không thấy mẹ khen, mẹ cứ khen nức nở em ấy thế", Trương Vũ Khanh chề môi đáp.

"Cô nói mà không biết nhìn lại cô, cô nhìn cô xem có chỗ nào giống con gái không, tối ngày cứ đi chung đám đàn ông hết đánh rồi tới đấm, haiz cô như vậy thì có ai dám lấy", mẹ Trương coi thường Trương Vũ Khanh nói.

"Mẹ có cần chê bai con gái mẹ như vậy không, dù gì con ở sở cảnh sát cũng là hoa khôi của ngành, người theo đuổi con xếp cả hàng dài con còn không nhìn lấy. Huống hồ chi không ai lấy thì càng tốt, con ở vậy cùng ba mẹ tới già".

"Thôi cô nương, tôi và ba cô không cần cô ở vậy tới già, tôi còn muốn bồng cháu nữa đấy, vì vậy cô tranh thủ kiếm một bạn trai tốt dắt về đây càng nhanh càng tốt".

"Sẵn tiện đây con có chuyện này muốn nói cho ba mẹ biết, ba mẹ sẵn sàng nghe con nói chưa!", Trương Vũ Khanh vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Ba mẹ chuẩn bị xong rồi, con nói đi", ba Trương quay qua nhìn mẹ Trương gật nhẹ đầu quay sang Trương Vũ Khanh đáp.

"Con...con", Trương Vũ Khanh hơi sợ sệt ấp a ấp úng trả lời.

"Con cái gì thì mau nói lẹ đi, ở đó con con hoài", mẹ Trương nôn nóng hối.

"Thật ra con thích con gái, chứ không thích con trai", Trương Vũ Khanh lấy hết can đảm đáp.

Ba mẹ Trương mở to mắt hết cỡ nhìn Trương Vũ Khanh rồi phụt cười.

Trương Vũ Khanh trố mắt ngơ ngác không hiểu gì nhìn ba mẹ Trương ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa hỏi: "Ba mẹ có bị làm sao không? Cười dữ thế".

"Ba mẹ vẫn bình thường đâu có bị làm sao, cuối cùng nó cũng chịu nói ra rồi ông ơi!", mẹ Trương quay sang ba Trương mỉm cười nói.

Trương Vũ Khanh im lặng không nói gì chống cằm nhìn ba mẹ Trương, lát sau nghe ba Trương nói: "Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm hóa ra là chuyện này, ba mẹ biết từ lâu rồi".

"Sao ba mẹ lại biết, con chưa từng nói mà", Trương Vũ Khanh hết sức kinh ngạc hỏi.

"Con là do mẹ sinh ra, con như thế nào sao mẹ lại không biết, ba mẹ không muốn hỏi là không muốn tạo áp lực cho con, muốn con tự mình nói ra", mẹ Trương nghiêm túc nói.

Trương Vũ Khanh cảm động rơi nước mắt rời khỏi ghế tiến lên ôm ba mẹ Trương nói: "Con cám ơn ba mẹ đã cảm thông và thấu hiểu cho con".

"Con khờ quá, lớn rồi đừng khóc như thế này để người ngoài thấy được họ cười cho đấy, ba mẹ cũng đã có tuổi không sống cùng con lâu được, mong muốn cuối cùng của ba mẹ được thấy con sống vui vẻ hạnh phúc là ba mẹ mãn nguyện rồi. Còn chuyện con yêu trai hay gái ba mẹ không có ý kiến, miễn là con cảm thấy ở bên một người có thể mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc thì con cứ yêu, ba mẹ ủng hộ con", mẹ Trương mỉm cười vừa lau nước mắt cho Trương Vũ Khanh vừa nói.

"Con...con không biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn, cảm ơn ba mẹ đã yêu thương và bao dung con hết mình, nếu còn có thể con mong kiếp sao con được làm con của ba mẹ đời đời kiếp kiếp, con yêu ba mẹ", Trương Vũ Khanh sụt sịt dang rộng vòng tay ôm ba mẹ Trương đáp.

Lát sau ba mẹ Trương rời khỏi cái ôm của Trương Vũ Khanh mỉm cười nói: "Cô đã trải lòng ra rồi, vậy mau mau tìm con dâu về cho tôi nhờ, còn phải nhanh nhanh có cháu cho tôi ẵm bồng nữa chứ, tôi và ba cô cũng không còn nhiều thời gian chờ đợi cô đâu".

"Kìa sao mẹ lại nói chuyện không may, ba mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi cùng con cháu", Trương Vũ Khanh vẻ mặt không vui trả lời.

"Được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt này nữa, mau ăn cơm thôi nguội hết rồi", mẹ Trương đỡ Trương Vũ Khanh thúc giục nói.

Trương Vũ Khanh ngồi vào bàn ăn được mấy miếng lên tiếng: "Mẹ thấy Hiểu Huệ thế nào mẹ?".

"Con bé đó hả? Vừa đẹp người vừa đẹp nết không còn gì phải nói", mẹ Trương trả lời, như sực nghĩ đến gì kinh ngạc hỏi: "Con nói con bé đó, không phải con và con bé...hai đứa là vầy chứ... ?", mẹ Trương vừa nói vừa diễn tả hành động.

"Dạ phải, con và Hiểu Huệ đang yêu nhau", Trương Vũ Khanh gật đầu trả lời.

"Giấu kín quá ha, hai đứa quen nhau khi nào, sao mẹ không hay biết gì hết?".

"Tụi con chỉ mới quen nhau gần đây thôi, con cũng không biết Hiểu Huệ có tình cảm với con hay không nên con không nói cho ba mẹ biết".

"Con nói vậy là sao? Chẳng lẽ con bé trước đây không hề thích con".

"Vâng, đúng rồi ạ. Trước đây vì công việc nên con và Hiểu Huệ có tiếp xúc với nhau, nhưng Hiểu Huệ chỉ xem con là bạn, sau hôm con bị thương, Hiểu Huệ mới nói ra lòng mình là thích con nên tụi con mới xác định quan hệ từ đó".

"Nói vậy là con thích con bé trước?".

Trương Vũ Khanh gật đầu, đồng ý câu nói mẹ Trương.

"Haiz, còn ba mẹ con bé thì sao, có biết hai đứa yêu nhau không?", mẹ Trương thở dài lo lắng hỏi.

Trương Vũ Khanh im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Gia đình con bé có tiếng trên thương trường, chỉ sợ ba mẹ con bé không chấp nhận hai đứa dễ dàng như vậy đâu".

Trương Vũ Khanh vẻ mặt buồn hiu nói: "Chẳng lẽ vì một chút khó khăn đó mà con phải buông tay Hiểu Huệ sao?".

"Ý mẹ không phải như vậy, con phải làm sao chứng minh cho ba mẹ con bé biết con mới là người đủ khả năng yêu thương chăm sóc và mang đến hạnh phúc cho con bé, như vậy họ mới cam tâm tình nguyện giao con bé cho con, còn hiện tại bây giờ mẹ thấy khó lắm đây!".

"Mẹ yên tâm, cho dù con phải trả giá cũng sẽ làm mọi cách thuyết phục được ba mẹ Hiểu Huệ chấp nhận con!".

"Đúng rồi, phải như vậy chứ. Con gái của mẹ tài giỏi mà chỉ có một chút chuyện vậy thì làm sao làm khó được con gái bảo bối của mẹ, cố lên nào, mẹ chờ con mang con dâu về đấy!".

"Hài nhi biết rồi, sẽ không làm mẫu hậu đại nhân thất vọng!", Trương Vũ Khanh hùng hồn nói.

Phó An một đường lái xe đến trước tập đoàn Dương thị, ngồi trên xe quan sát và đánh giá tổng quan qua một lượt không khỏi thầm khen: "Đúng là công ty lớn danh tiếng có khác, quy mô không hề nhỏ. Mình nhất định phải thâu tóm công ty này vào tay bằng được". Phó An nở nụ cười nham hiểm mở cửa xuống xe, chỉnh chu lại quần áo cho ngay ngắn, bước thẳng vào đại sảnh, tiến tới quầy lễ tân. Hôm nay trực ca là một cô gái xinh đẹp dễ thương, tóc búi cao trong có mấy phần duyên dáng nhã nhặn, khi thấy Phó An bước tới cô nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi: "Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?".

Phó An hai tay bỏ túi quần làm ra bộ dáng quý ông nở nụ cười tươi nói: "Cho tôi gặp Dương tổng, Dương Hiểu Huệ".

"Xin lỗi anh, có hẹn trước không ạ?", lễ tân niềm nở đáp.

"Không có", Phó An hơi cau có trả lời.

"Anh không có hẹn trước, vậy thì xin lỗi mong anh về cho", lễ tân vừa nói vừa làm động tác tiễn khách.

"Tôi là bạn của Hiểu Huệ, không lẽ gặp cô ấy cần phải hẹn trước?", Phó An nổi nóng nói.

"Xin lỗi anh, đây là quy định công ty mong anh đừng làm khó", lễ tân khó xử trả lời.

"Được, tôi không làm khó cô nữa, cô có thể giúp tôi gọi một cuộc cho Hiểu Huệ được không?", Phó An dịu giọng nói.

"Cái này...vậy xin phiền anh đợi một chút tôi gọi thông báo xem sao", lễ tân do dự lát sau đáp.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, trong không gian yên tĩnh, Dương Hiểu Huệ đang chăm chú xem xét, phê diệt những bản hợp đồng bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

" Cốc cốc cốc".

"Mời vào!", Dương Hiểu Huệ trả lời nhưng không ngước lên nhìn.

Thư ký Bích Ngọc đẩy cửa bước vào, tiến đến gần bàn còn cách một khoảng rồi dừng lại cung kính nói: "Tổng giám đốc, tiếp tân gọi thông báo có người muốn gặp tổng giám đốc".

"Tên gì?", Dương Hiểu Huệ hỏi nhưng vẫn chăm chú làm việc.

"Lễ tân nói qua, là bạn thuở nhỏ của tổng giám đốc tên Phó An ạ".

Dương Hiểu Huệ nghe cái tên Phó An liền dừng ngay công việc, ngước lên vẻ mặt lạnh lùng trả lời: "Cô nói lại với lễ tân, bảo anh ta về đi, sau này anh ta có đến cứ trực tiếp đuổi về không cần thông báo".

"Vâng ạ!", thư ký Bích Ngọc cung kính trả lời xoay người tiến thẳng ra cửa.

Dương Hiểu Huệ thở ra một hơi, rời khỏi ghế tiến đến bên cạnh cửa sổ hai tay khoanh trước ngực nhìn ra quang cảnh bên ngoài "Đã hơn nửa tháng rồi chưa được gặp chị ấy, không biết vết thương lành có để lại sẹo không?", Dương Hiểu Huệ trở lại bàn cầm lên điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi.

Trương Vũ Khanh ở trong phòng đang cột dây giày chuẩn bị đi tìm Dương Hiểu Huệ thì bất ngờ chuông điện thoại reo, cầm máy lên xem không khỏi nở nụ cười tươi vội bắt máy nghe: "Alo, chị nghe".

"Chiều nay chị rảnh không? Đợi em tan sở em qua đón chị cùng em dùng bữa tối", Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời.

"Được chứ, chị cũng tính đi tìm em không ngờ em lại gọi tới, này có được gọi thần giao cách cảm không ta!".

Dương Hiểu Huệ nhìn qua đồng hồ đeo tay cũng còn vài giờ nữa là tan sở, vội nói với Trương Vũ Khanh: "Không mấy chị đến công ty em đi, tham quan một vòng ròo đợi em tan sở chúng ta cùng đi chung cho tiện".

"Được, em gửi địa chỉ cho chị, chị đón xe qua chỗ em", Trương Vũ Khanh vui như mở hội đáp.

"Chị không cần đón xe, em cho tài xế qua đón chị".

"Như vậy phiền em lắm, chị tự đón xe qua được rồi".

"Giữa chị và em còn nói đến chữ phiền nữa hả, chị còn nói như thế em giận chị luôn cho coi", Dương Hiểu Huệ làm ra vẻ mặt không vui nói.

"Được, được nghe em hết, em đừng giận, giận lên sẽ không được đẹp đâu đấy!", Trương Vũ Khanh cười hì hì trả lời.

Dương Hiểu Huệ gọi cho tài xế đến đón Trương Vũ Khanh cũng đồng thời dặn dò lễ tân cho Trương Vũ Khanh vào. Ba mươi phút sau Trương Vũ Khanh đã có mặt trước cổng chính của tập đoàn Dương thị, Trương Vũ Khanh mở cửa xuống xe không khỏi trầm trồ, trước mặt là tòa nhà cao ngất ngưỡng, diện tích thì khá lớn, hai bên đều có các tòa nhà cao và hàng cây xanh mát. Trương Vũ Khanh một tay để ngang ngực một tay chống cằm nghĩ thầm: "Hiểu Huệ làm việc ở đây sao?".