Chương 7

Tại trụ sở cảnh sát.

“Reng reng reng”.

"Alo, tổ trọng án xin nghe!", nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo, Hân Hân tiến đến nhắc máy.

"À, tôi biết rồi chúng tôi sẽ đến ngay". Hân Hân cúp máy quay sang mọi người trong đội nói: "Ở đường Nghênh Tân đã xảy ra án mạng, có người vừa mới báo án chúng ta mau đến đó đi".

Hân Hân thuật lại cuộc gọi khi nãy với mọi người, rồi xem qua đồng hồ đeo tay, nhìn một vòng quanh phòng làm việc cũng không thấy Trương Vũ Khanh đâu: "Sao hôm nay không thấy đội trưởng đi làm vậy, giờ này cũng đã trễ lắm rồi, vẫn chưa thấy đội trưởng tới, không biết có xảy ra chuyện gì không?"

Đại Vỹ chăm chú xem màn hình vi tính, nghe Hân Hân nói quay người, lên tiếng: "Sáng giờ bận nhiều việc, cũng không chú ý đội trưởng có đi làm hay chưa".

"Anh gọi cho đội trưởng thử coi, xem giờ chị ấy đang ở đâu sẵn tiện báo vụ án này với chị ấy luôn", Hân Hân nói.

Đại Vỹ lấy chiếc điện thoại ở túi quần bấm gọi cho Trương Vũ Khanh, gọi qua hai ba cuộc, chuông vẫn reo nhưng không hề có động tĩnh gì bên kia Đại Vỹ trả lời mọi người: "Có đổ chuông nhưng không ai bắt máy".

"Chúng ta mau tới hiện trường vụ án trước đã, tới đó rồi chúng ta gọi cho đội trưởng sau", Tiểu Đông nói, bốn người nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi đồng loạt xoay người tiến thẳng ra cửa.

Dương Hiểu Huệ chở Trương Vũ Khanh đang bất tỉnh trên xe về đến trước cổng biệt thự, nghe tiếng kèn xe bóp in ỏi, từ trong nhà dì Chu đi ra mở cổng cho Dương Hiểu Huệ, khi xe vừa qua khỏi cổng dì Chu đóng cổng quay người đi thẳng vào gara.

"Cô hai".

Dương Hiểu Huệ quay người nhìn dì Chu "Ừ" một tiếng coi như đã trả lời, lách nhẹ người đi thẳng ra ghế sau mở cửa. Nhìn Trương Vũ Khanh đang bất tỉnh nằm đó, Dương Hiểu Huệ cúi người đỡ Trương Vũ Khanh ra khỏi xe, dì Chu tiến lên giúp Dương Hiểu Huệ đỡ Trương Vũ Khanh vào nhà, loay hoay một hồi hai người cũng đỡ được Trương Vũ Khanh vào phòng khách đỡ nằm trên ghế sofa Dương Hiểu Huệ quay sang dì Chu nói.

"Dì lên phòng con lấy dùm con hộp dụng cụ y tế con để gần cạnh bàn trang điểm".

Dì Chu gật đầu xoay người đi thẳng lên lầu, Dương Hiểu Huệ cũng xoay người đi thẳng vào toilet bỏ lại một mình Trương Vũ Khanh nằm đó, một phút sau Dương Hiểu Huệ từ toilet đi ra, dì Chu từ trên lầu đi xuống tay xách hộp dụng cụ y tế hai người đi thẳng đến chỗ Trương Vũ Khanh, dì Chu lên tiếng:

"Cô hai tôi đã lấy xuống cho cô rồi đây". Dì Chu vừa nói vừa đưa hộp dụng cụ y tế đến trước mặt Dương Hiểu Huệ.

Dương Hiểu Huệ tiến lại ngồi lên ghế sofa bên cạnh Trương Vũ Khanh, nhìn sơ qua một chút xoay người nói: "Dì để xuống bàn giúp con, dì đi nghỉ ngơi đi cũng không còn sớm nữa".

Không đợi dì Chu có trả lời hay không, xoay người nhìn lên trán Trương Vũ Khanh, quay người mở ra hộp dụng cụ y tế, lấy một miếng bông gòn thấm ước một tí cồn 90° độ nhẹ nhàng sát qua chỗ vết thương ở trán Trương Vũ Khanh tẩy sạch sẽ máu và sát trùng, sau đó lấy một miếng băng gạt thêm một miếng bông gòn nhỏ gọn, để lên chỗ vết thương ở trán Trương Vũ Khanh rồi dùng băng keo y tế dán lại. Sau khi đã xử lí xong vết thương ở trán, Dương Hiểu Huệ nhìn xem chân tay Trương Vũ Khanh có bị trầy xước hay chảy máu ở chỗ nào nữa không, kiểm tra qua một lượt không thấy gì hết ngoài trừ vết thương ở trán, Dương Hiểu Huệ dọn dẹp dụng cụ y tế vào hộp, đứng dậy vào phòng đem ra một cái mền đắp lên người cho Trương Vũ Khanh, làm xong hết tất cả mọi việc Dương Hiểu Huệ cầm hộp dụng cụ y tế đi thẳng lên lầu.

Mười lăm phút sau xe cảnh sát chuyên dụng chở nhóm người Đại Vỹ tới hiện trường nơi xảy ra vụ án, bốn người lần lượt xuống xe đi thẳng tới chỗ đang phong tỏa có vài cảnh sát viên đang canh giữ xung quanh, người dân tụ tập nhìn xem chỉ chỉ chỏ chỏ nói bla bla... các kiểu, một cảnh sát viên đang canh giữ thấy bốn người đi tới làm động tác chào.

Khi đã vào hiện trường bốn người chia nhau ra làm việc, Đại Vỹ tiến lên gần chiếc xe nhìn quanh qua một lượt không thấy có gì lạ, tiếp đến tiến ra phía sau của thùng xe quan sát từ trên xuống dưới khi nhìn tới cánh cửa đang khóa chặt, liền mở ra, đập vào mắt là một xác chết nam chết ở tư thế nằm co lại, hai tay và hai chân đều bị chối bằng bằng dây rút nhựa màu trắng.

Quang Đức đi xung quanh khu vực tìm xem có phát hiện manh mối gì lạ không.

Hân Hân thì lấy khẩu cung những người dân hiếu kỳ quây xem.

Tiểu Đông trao đổi gì đó với cảnh sát viên.

Khoảng mười phút sau ba người xong việc tập hợp lại chỗ Đại Vỹ.

"Ý...xe này không phải là xe tải đông lạnh sao? Thủ phạm bây giờ cũng nghĩ ra được nhiều chiêu trò quá ha, dùng xe như thế này để gây án", bỗng Tiểu Đông la lên làm mọi người giật nảy mình.

"Cậu bị động kinh hay sao hét toán lên thế?", Hân Hân ôm ngực quay sang trách cứ Tiểu Đông.

Thấy Tiểu Đông cười không ngậm được mồm, Hân Hân liếc một cái, cho một đấm không mạnh không nhẹ vào ngực.

"Cậu biết loại xe này à?" Quang Đức quay sang hỏi Tiểu Đông.

"Biết sao không biết, còn rành nữa là khác. Mà xe này rất phổ biến trên thị trường ai mà không biết". Hân Hân, Tiểu Đông hai người đùa giỡn qua lại nghe Quang Đức hỏi Tiểu Đông đắc ý dạt dào trả lời.

"Tại sao cậu biết loại xe này để sau hãy nói đi, giờ để bên pháp y làm việc của họ trước đã", Đại Vỹ lên tiếng.

"À, trong số chúng ta có ai gọi điện cho đội trưởng chưa?", như sực nhớ ra gì Tiểu Đông hỏi.

Ba người nhìn nhau lắc đầu biểu thị không có.

"Để tôi gọi thử xem". Tiểu Đông lấy điện thoại bấm gọi cho Trương Vũ Khanh, khoảng hai giây sau điện thoại đổ chuông.

Trương Vũ Khanh mơ mơ màng màng nghe tiếng chuông điện thoại reo, theo quán tính đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, chưa tìm được thì chuông đã tắt, Trương Vũ Khanh thu tay, từ từ mở mắt nhìn trần nhà chầm chầm, khoảng một phút sau bật ngồi dậy nhưng do động tác lẹ quá làm Trương Vũ Khanh xây xẳm, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, bỗng chuông điện thoại reo lên lần nữa, Trương Vũ Khanh ngẩng đầu quay qua quay lại tìm chiếc điện thoại thì ra nó đang nằm trên bàn mà nãy giờ không để ý tới, Trương Vũ Khanh quới tay lấy chiếc điện thoại nhìn màn hình 2 giây sau bấm nghe.

"Alô!".

Bên đây Tiểu Đông vừa nghe tiếng Trương Vũ Khanh thì vui mừng vừa cười vừa hỏi: "Alô chị à, chị đang ở đâu thế? Hôm qua tới giờ tụi em sốt ruột gọi điện tìm chị không được, máy chị đổ chuông nhưng chị không bắt máy".

Trương Vũ Khanh nhắm mắt khoảng năm giây không nói gì, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua từng hình ảnh đều nhớ rõ như in, thở dài một hơi nói.

"Haiz, hôm qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không bắt máy được, trở về tôi sẽ nói sau".

Đã là cảnh sát bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết bọn họ tìm mình gấp như thế dĩ nhiên là có chuyện nên tiếp lời.

"Hôm qua lại có án nữa sao?", Trương Vũ Khanh nhìn vào khoảng không, không chớp mắt hỏi.

"Dạ, đúng rồi chị. Hôm qua tụi em vừa vào sở không bao lâu thì có người gọi đến báo án, tụi em định báo với chị nhưng không thấy chị đi làm nên gọi điện tìm chị gọi mãi không thấy chị bắt máy, sợ chị lại xảy ra chuyện gì tụi em định tìm chị, ai dè chưa kịp đi thì án lại đến nên tụi em đành gác lại mà đến hiện trường xem trước, rồi tính đến việc tìm chị sau, giờ đã gọi được cho chị tụi em cũng yên tâm". Tiểu Đông nhìn những hàng tre lay động trong gió trả lời.

"Tôi không sao, các cô cậu yên tâm làm tốt việc lát tôi trở về". Khoảng hai giây sau Trương Vũ Khanh cúp máy nhìn sơ qua một vòng khắp căn nhà.

"Đây không phải là căn nhà một tháng trước mình từng đến đây tìm hiểu về vụ án phong thư lần trước đó sao, sao giờ mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Trương Vũ Khanh đỡ trán, bỗng nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống phát ra âm thanh cộp cộp cộp của giày cao gót.