Chương 1: Hư tình giả ý

Dọc theo tuyến đường cao tốc An Thành đêm nay có chút vắng vẻ hơn ngày thường, xe cộ không có đến hai ba chiếc, hẳn là vì đêm nay họ đều tụ tập về tuyến đường trung tâm để ăn chơi giải trí sau một tuần làm việc vất vả.

Ở quán bar Katy, Tạ Tranh đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh đèn lấp lánh nhiều màu không thể làm chìm được vẻ đẹp quyến rũ của cô. Nơi đây có thể xem là thiên đường để nam nữ tìm kiếm kí©h thí©ɧ và Tạ Tranh là vị khách quen thuộc của quán.

Dạo gần đây cô vừa kết thúc mối quan hệ mập mờ với một cô bạn tình, không ngờ những ngày sau đó, cô ta luôn bám theo cô mọi nơi, từ biệt thự đến công ty, nhưng đều bị Tạ Tranh cho bảo vệ lôi cô ta đi khỏi.

Về sau Tạ Tranh hoàn toàn ở qua đêm trong khách sạn hoặc đến nhà vài người bạn thân ở nhờ. Không nghĩ người bạn tình này lại không ngoan ngoãn như vậy.

Đúng là phiền thật.

Cô cau mày, tay lại rót thêm rượu vào ly, bàn tay xinh đẹp lắc qua lại ly rượu trước mặt. Thông qua màu đỏ của rượu, bóng dáng một cô nàng xinh đẹp chợt lọt vào tầm mắt.Tạ Tranh xác định được mục tiêu, cô ưu nhã đứng khỏi ghế, đôi chân thon dài rảo bước đến quầy rượu.Người đẹp vừa ngồi vào ghế đã gọi cho mình ly rượu vang đỏ.

Chiếc ghế trống bên cạnh ngay sau đó đã có người ngồi vào, người ấy mang theo mùi hương quyến rũ, không quá nhẹ nhàng cũng không quá nồng nặc, hương thơm này đủ để người khác phải say đắm vào dù chưa biết rõ người kia là ai. Nàng quay đầu sang nhìn vị ngự tỷ xinh đẹp khí chất trước mặt, thật sự là một vẻ đẹp câu nhân. Hiếm có người phụ nữ nào đạt được vẻ đẹp khiến người phụ nữ khác không ghen tỵ mà là cảm thán thật tâm như chị ấy.

Tạ Tranh cũng cùng lúc nhìn ngắm vị mỹ nữ bên cạnh, mặc dù những bạn tình cũ trước kia mỗi người đều mang một dáng vẻ, phong cách khác nhau, thanh thuần, đáng yêu, quyến rũ, hầu như loại hình nào cô cũng đã nếm thử.

Còn vị mỹ nhân này, cứ như là sự hòa trộn hoàn mỹ giữa tất cả bọn họ, hương thơm cơ thể từ đối phương, với một người đam mê sưu tập nước hoa đắt tiền như Tạ Tranh, cô dễ dàng nhận ra giá trị, xem ra cũng là một người trong giới thượng lưu. Tạ Tranh ánh mắt như một con rắn, nếu loài rắn đã xác định rõ, sẽ từ từ tiếp cận mục tiêu, dùng sự mềm dẻo, kiên nhẫn, mị nhãn của mình hút con mồi vào trong, và rồi một ngụm nuốt sạch.

Cử chỉ của Tạ Tranh không chút gì suồng sả, nâng ly rượu đến cạnh cổ, giọng nói ngự tỷ đầy ý tứ muốn làm quen:

"Xin chào, tôi tên Tạ Tranh, còn em?"

Cô gái bên cạnh cũng đã được phục vụ mang rượu đến, nàng cầm ly, miệng khẽ câu lên nhìn sang Tạ Tranh cụng ly:

"Hứa Thường Hi"

Giọng cổ êm nhẹ như một bản hòa ca, đi vào lòng người ngay những giai điệu đầu tiên. Tạ Tranh có chút thưởng thức nhìn mỹ nhân bên cạnh. Cô nghiêng người áp sát vào tai đối phương:

"Tôi có hứng thú với em."

Cô gái ấy không xấu hổ hay phản ứng lại như những thiếu nữ ngây ngô khác, cổ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy, quay mặt sang, môi hai người chỉ cách nhau vài cm, thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong miệng đối phương.

Cổ trả lời, một câu trả lời vượt ngoài suy nghĩ của Tạ Tranh:

"Vừa hay, lúc vừa vào tôi cũng đã để ý đến chị."

Tạ Tranh có chút thất thần vài giây, cô khẽ kéo nhẹ khéo miệng, ngồi thẳng người lại, từ túi sách lấy ra tấm danh thϊếp:

"Vậy em cứ giữ lấy, nếu muốn gặp tôi, liên hệ số này."

Tạ Tranh đi xuống ghế, tiến về sau lưng nữ nhân, áp sát vào lưng cổ, hơi nóng phả vào tai, lời nói từng chữ đều như đang thủ thỉ tâm tình với người yêu:

"Tôi rất mong đợi lần gặp mặt tới."

"Được."

Cô gái ấy cười khẽ trả lời. Cuộc gặp gỡ chóng đến cũng chóng đi, khi Tạ Tranh quay người đi khỏi cửa quán bar, bên ngoài chợt mưa to, ngoài hành lang quán bar không có một ai, mọi người hầu hết đều đang vui vẻ ở bên trong chưa muốn ra về.Lúc Tạ Tranh đang cầm điện thoại, lật vào danh bạ tìm số trợ lí để gọi đón, phía sau chợt có tiếng người chạy nhanh đến.

Tạ Tranh có chút cảnh giác quay người lại, nhìn rõ gương mặt đối phương ngày càng phóng đại trước mặt, ngay khi muốn tránh liền cảm giác cơn đau tập kết ở ngực.

Tạ Tranh còn nhờ rõ sau mỗi cuộc chia tay, những nữ nhân kia luôn chửi cô một câu trước khi ra khỏi cửa:

"Cô sẽ gặp quả báo!"

Tạ Tranh lúc đó chỉ ngồi bắt chéo chân trên Sofa cười nhạt, sở thích của cô là tìm kiếm bạn gái còn trong trắng, cô thích mình sẽ là người đầu tiên của họ, tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ khi chiếm đoạt hoàn toàn từ cơ thể đến tâm hồn người đó.

Nhưng cô chưa từng cho ai làm điều tương tự với mình, với cô họ không xứng. Và một điều cô luôn vạch rõ với bạn tình của mình, đừng bao giờ động tâm với cô, và đừng si tâm vọng tưởng có thai để buộc cô chịu trách nhiệm.Nhưng bọn họ, hết người này đến người khác đều đã yêu, đã trao cả trái tim cho cô, có người còn vác cả bụng bầu buộc cô cưới họ. Tất nhiên kết quả chỉ có một, cô buộc họ phải phá thai. Với quyền lực nhà họ Tạ, đủ để khiến họ ngậm mồm không dám động đến thưa kiện.

Cô cứ thể mà hành xử đến bây giờ, nhưng tuyệt nhiên không ngờ giờ phút này, người tình bé nhỏ đã sống chết đòi quay lại với cô, giờ lại dùng con dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim cô, một cái chết chớp nhoáng không nhắm mắt.

Cơ thể lạnh lẽo ngã xuống đất, trước khi chết còn nghe rõ tiếng cười khóc đầy mâu thuẫn của cô gái đó:

"Tại sao tôi lại yêu phải loại người như chị chứ! Một kẻ đến con mình cũng tàn nhẫn gϊếŧ chết, nhưng khi báo thù được cho con rồi mà tôi vẫn đau thế này."

Cô gái đó ngồi gục xuống bên cạnh xác chết của cô, vươn tay chạm má, vài giọt nước mắt rơi trên mặt Tạ Tranh, vài giây sau đó cô ta cũng tự kết liễu đời mình rồi nằm gục trên người Tạ Tranh. Đến khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ thấy hai cái xác chết nằm bất động trên nền máu đỏ thẩm.