Chương 4: TG1: Chị chị em em(2)

"Chị ơi đến giờ uống thuốc rồi."

Một giọng nữ vang lên kèm theo tiếng gõ cửa. Trong căn nhà này thì còn ai khác ngoài cô em gái của nguyên chủ Tôn Mộng Thư nữa. Sau khi Tôn Mộng Thư trọng sinh điều đầu tiên cô ta làm chính là cố tình tráo đổi thuốc cảm của Tôn Giai Nhi thành thuốc ngủ, điều này khiến Tôn Giai Nhi không thể đi casting. Bỏ lỡ cơ hội trở thành nữ phụ trong bộ phim bom tấn cũng như bỏ lỡ câu hội gặp mặt lại cậu bạn thời thơ ấu này đã trở thành ảnh đế. Tất cả cơ hội này được Tôn Mộng Thư và giúp cô ta một bước lên trời.

"Cửa không khóa, em vào đi."- Cô khẽ chỉnh lại bộ dạng mình một chút rồi nói vọng về phía cửa.

Ngay lập tức một thiếu nữ thanh tú đi vào, trên tay còn cầm một khay chứa một vỉ thuốc và một ly nước. Hân khẽ đánh giá cô gái trước mắt, bộ dáng thanh tú trông vô cùng ngây thơ khác hẳn với vẻ đẹp diễm lệ của Tôn Giai Nhi. Trong lúc cô đang thầm đánh giá thì Tôn Mộng Thư trông vô cùng lo lắng mà níu tay cô đi về phía giường.

"Chị sao lại đi chân đất như vậy hả? Trời lạnh vậy dễ khiến bệnh trở nặng đó, như vậy thì mai không thể đi casting đâu."

"Ha đó chẳng phải là đúng ý cô quá sao?"- cô khẽ khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt thì vẫn vui tươi mà nói:

"Xin lỗi nha chị, chị đang tập diễn trước gương. Cố gắng được chút nào hay chút đấy."

Nghe những lời của Hân gương mặt của Tôn Mộng Thư liền có chút tối tăm nhưng lại nhanh chóng đổi sắc mặt mà đáp:

"Vậy thôi chị mau uống thuốc trước đi, khéo mai lại không dậy được đấy."

Tôn Mộng Thư nói rồi bỏ hai viên thuốc vào tay của cô, mông tay thì vẫn bưng lấy ly nước nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị mau uống đi."

Ả đàn bà này đúng là thiếu kiên nhẫn, thế nhưng đây chưa phải là lúc vạch mặt với cô ta. Bảo Hân liền bỏ viên thuốc vào miệng sau đó vươn tay lấy cốc nước mà uống. Nhìn thấy cô uống thuốc gương mặt của cô ta tràn đầy nét hưng phấn. Hân uống hết nước trong ly sau đó bỏ lại lên khay, Tôn Mộng Thư liền vội vàng bưng lấy cái khay muốn rời đi. Miệng còn nói vọng lại:

"Uống thuốc rồi thì chị hai nhớ ngủ sớm nha, mai chúng ta còn phải đi casting nữa. Em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon."

"Ừ em cũng ngủ ngon."

Khi thấy cánh cửa đóng lại thì Hân liền thè lưỡi ra, hai viên thuốc giấu dưới lưỡi cũng đã rơi ra. Cô khẽ vuốt nhẹ lọng tóc nhìn về phía cánh cửa mà nói:

"Trận chiến của chúng ta bắt đầu rồi nhỉ, Tôn Mộng Thư."

====================================================================================================================================================================================================

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, quả thực thời gian đã đến khoảng 9h rồi. Quả thực đã quá giờ thử vai nữ phụ cửu công chúa rồi nhưng Hân lại chẳng quan tâm. Kỳ thực Hân cũng không mặn mà lắm với vai cửu công chúa này. Trong kiếp trước của Tôn Giai Nhi, vì thể hiện xuất sắc vai này mà Tôn Giai Nhi đã vượt qua một nữ diễn viên tuyến 2 khiến cô ta ghi thù mà nơi nơi nhắm vào cô. Đồng thời vai diễn này khiến cho Tôn Giai Nhi một bước lên trời nhưng cũng khiến cô gặp khá nhiều sự căm ghét của quần chúng vì sự đáng ghét của nhân vật này.

"Tôn Mộng Thư, nếu cô đã thèm muốn vai nữ phụ này thì tôi nhường cho cô."

Bảo Hân bắt đầu thay đồ và mặc vào một bộ trang phục lịch sự mà Tôn Giai Nhi đã chuẩn bị trước đó. Bộ trang phục này vừa lịch sự, lại không quá lố lăng nhưng cũng đủ để phô bày dáng người xinh đẹp của Tôn Giai Nhi, phối hợp với trang sức khiến cô trở nên vô cùng thánh khiết.

"Trông thật là thánh khiết nhỉ, đó mới là phù hợp với vai mà mình nhắm tới."

Bảo Hân liền vội bắt một chiếc taxi, lên xe liền nói địa chỉ khu vực casting. Khu vực casting chia ra làm nhiều phòng, khu vực cast vai mà Hân muốn cách khá xa khu vực cast vai cửu công chúa nên tạm thời Hân sẽ không phải gặp Tôn Mộng Thư. Nhận lấy số báo danh và ngồi vào hàng đợi. Số báo danh của cô là 94, tuy có vẻ xa nhưng kỳ thực mỗi người vào khoảng 1-2 phút thì đã ủ rũ àm bước ra rồi.

Điều này khiến Hân hơi rén nhưng nghĩ lại tài năng diễn xuất thượng thừa của nữ chính khiến cô có chút yên tâm, cộng thêm hôm qua ngủ ngon giấc nên cô có tinh thần phấn chấn. Hàng tốp người liên tục ra vào phòng thử vai, chẳng mấy chốc đã tới luoywj của Hân:

"Số 94 vào đi."

"Đây ạ, em vào ngay ạ."

Hân hít sâu rồi thả lỏng tinh thần mà đẩy cửa bước vào. Cánh cửa được đẩy mở cô liền thấy một chiếc bàn dài và khoảng tầm 5 người ngồi ở đó thế nhưng ánh mắt của cô chỉ nhìn chăm chăm vào một người đàn ông ngồi ngay ghế trung tâm, một gưng mặt vô cùng quen thuộc đối với Hân, gương mặt mà có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được.

"Gia.... Gia Minh. Sao cậu lại ở đây?"

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN RẤT MONG ĐƯỢC NHẬN GÓP Ý NÊN MN ĐỪNG NGẦN NGẠI MÀ GÓP Ý DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN NHA. AI YÊU THƯƠNG THÌ CÓ THỂ ĐỀ CỬ GIÚP MÌNH Ạ. MÌNH CẢM ƠN NHIỀU