Chương 7: TG1: Chị chị em em(5)

"Lâu rồi không gặp, rắc rối nhỏ của anh."

Giọng nói trầm ấm cộng với nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân khiến tâm tư của Hân xao xuyến, vì gương mặt này quá giống với người con trai trong trí nhớ của cô. Hân nghệch mặt ra một chút nhưng cô nhanh chóng lấy lại trấn định. Cô biết mình đến đây vì điều gì và cô sẽ không cho phép mình chìm đắm trong thế giới này. Vì ở nơi mà cô thuộc về có những người vẫn luôn chờ đợi cô. Nghĩ vậy Hân liền tỏ vẻ phồng má giận dỗi:

"Hứ ai là rắc rối của anh chứ. Nếu đám fan nữ của anh mà nghe lời này của ngài đại ảnh đế chắc xé xác cô diễn viên nhỏ như em trong một nốt nhạc mất."

Nghe vậy thì Cố Thừa Minh ra vẻ bất lực, anh vươn tay xoay đầu cô nhóc thấp hơn một đoạn này, giọng cưng chiều nói:

"Rồi rồi, em không phải là rắc rối. Giai Nhi của anh đáng yêu như vậy mà, giận lên sẽ không còn đáng yêu đâu đấy."

Nghe giọng nói đầy cưng chiều của anh khiến lòng Hân mềm nhũn nhưng cô vẫn ra vẻ cứng rắn:

"Ai dám giận dỗi ngài ảnh đế chứ? Trước đó ngài bỏ đi mà không thèm nói gì với em thì em cũng dám giận gì đâu. NÊN EM THẬT SỰ KHÔNG CÓ GIẬN GÌ HẾT."

Cố Thừa Minh nghe cô nói vậy thì không khỏi cười khổ, này còn không phải là còn giận việc trước đây anh đột ngột biến mất hay sao. Cả đời anh chưa từng thua ai nhưng dường như có vẻ anh đã thua trên tay một cô nhóc rồi:

"Minh đại ca xin lỗi tiểu Giai Nhi mà. Thực ra lúc đó anh không cố tình đâu, anh sẽ giải thích cho em sau nhé."

Cô nghe vậy thì bĩu môi nói:

"Em tạm tha cho anh đó. Sau mà không giả thích hợp lý đi ha, để xem em thu thập anh thế nào."

Rõ ràng là một cô gái đáng yêu lại cố ra vẻ hung ác khiến lại càng trở nên đáng yêu hơn. Cố Thừa Minh vươn tay muốn ôm cô vào lòng mà xoa nắn một phen thì anh chỉ bắt được không khí. Cô gái nhỏ bé dễ dàng lách khỏi vòng tay của anh mà chạy đi một đoạn xa.

"Hứ, bổn cô nương đã trưởng thành rồi. ai cho đồ đáng ghét nhà anh xoa đầu nữa."

"Em về trước đây nha, bố em vẫn còn nhớ anh lắm đó. Thi thoảng ông cũng hay nhắc đến anh đó. Anh Minh khi nào anh rảnh thì nhớ ghé ăn một bữa cơm với anh nhà."

Nói rồi Hân chạy vυ"t đi mất để lại một người đàn ông đơn độc vẫn nhìn về hướng cô bước đi. Sau đó anh cúi xuống nhìn bàn tay còn vương chút hơi ấm của cô mà khẽ thì thầm:

"Bao nhiêu năm rồi, dường như cảm xúc anh dành cho em đã không còn là tình cảm anh em thuần khiết như thuở ban đầu rồi."

====================================================================================================================================================================================================

"Haizzz."

Vừa bước ra khỏi nơi casting Hân liền khẽ thở dài, việc cố giả trang vẻ ngây thơ trước mạt một vị ảnh đế quá là tốn rất nhiều sức lực. May là Tôn Giai Nhi thật sự ngây thơ, nếu không cũng chẳng bị Tôn Mộng Thư sau khi trong sinh cướp mất hào quang nữ chính. Nhưng cũng chính sự ngây thơ lẫn tài năng của Tôn Giai Nhi đã giúp Hân rất nhiều trong việc thay đổi số phận của vị nữ chính này.

Hân khẽ thì thầm trong đầu:

"Hệ thống, hảo cảm của nam chính hiện tại đang là bao nhiêu?"

Giọng nói vừa trẻ con lại vừa máy móc của hệ thống vang lên:

[Ting. Hảo cảm của nam chính hiện đang là 80.]

"Cao vậy sao?"

Hân có chút bất ngờ vfi độ hảo cảm cao tận 80 tức là Cố Thừa Minh đã dần yêu cô rồi. Lần đầu làm nhiệm vụ có chút quá dễ dàng nên Hân có chút khó thích ứng.

[Vì là thế giới đầu tiên nên độ khó được tinh chỉnh cho phù hợp với tân thủ như ký chủ. Hảo cảm ban đầu của nam chính là 70.]

"Thế thì tốt."

Hân nghe vậy liền thả lỏng tâm, cô liền gọi một chiếc taxi đi về nhà. Về đến Tôn gia, cô liền mở của ra thì liền thấy Tôn Mộng Thư đang xoa bóp vai cho ba Tôn, ra vẻ một đứa con hiếu thảo. Nếu không phải kết cục của ba Tôn sau khi Tôn Mộng Thư sống lại là bị cô ta đẩy ngã cầu thang rồi qua đời vì chấn động não thì Hân có khi còn tin Tôn Mộng Thư có chút lương tri đối với người đã cưu mang cô ta. Nhưng rất tiếc, ba Tôn đã sai khi mang về nhà mình một con rắn độc. Tôn Mông Thư dường như nhận thấy được có người đang nhìn, cô ta liền quay qua nhìn về phía cửa. Thấy Hân cô ta liền nở một nụ cười ngọt ngào:

"Chị, chị đi đâu sáng giờ thế. Sáng em gọi chi dậy đi casting nhưng gọi thế nào chị cũng không dậy. Em đành đi trước, thế mà về nhà lại không thấy chị đâu. Làm em với bố lo sốt vó ra."

Lời nói thì có vẻ quan tâm nhưng bên trong lại toàn gai. Nhìn vẻ quan tâm giả dối trên mặt Tôn Mộng Thư lẫn vẻ dò xét của ba Tôn đang chờ câu trả lời. Hân khẽ mỉm cười và từ trong túi lô ra một xấp giấy mà khiến cả hai người liền đổi mắt. Một người thì cảm thấy vui mừng, một kẻ lại thầm cắn răng.

"Là?"