Chương 12: Chương 6 (1)

Tu Cẩn - người vừa mới lên chức cha không lâu, nhiệt tình nhiều lần bị đả kích lập tức có chút nhụt chí, đúng lúc này robot quản gia ở ngoài cửa nhắc nhở: "Điện hạ, ngày mai ngài còn phải vào cung gặp Đế Hoàng, nên nghỉ ngơi rồi ạ."

Robot quản gia nhắc nhở, Tu Cẩn mới nhìn thời gian, phát hiện mình thế nhưng trầm mê trong game lâu tới như vậy rồi.

"....."

"Đã biết."

Tuy rằng nuôi con gái quan trọng nhưng việc ngày mai đi gặp cha cũng rất quan trọng, cùng với...

Đáy mắt Tu Cẩn hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn ngày mai phải có trạng thái tốt nhất để đi đến hoàng cung.

Con gái bảo bối không biết chữ, đến khi tỉnh lại nhìn thấy trên tường nhiều thêm một chuỗi "ký hiệu" cùng "bức vẽ".....hậu quả này,....Nghĩ đến chính mình còn đang -50 chỉ số thân mật, Tu Cẩn thật sự không dám mạo hiểm.

Đến nỗi mà Biên Biên có thể hay không phát hiện ra tủ quần áo đã bị hắn động qua, Tu Cẩn nhìn kỹ hắn đã viết chữ lên gần chỗ tủ quần áo bên cạnh, cách tủ quần áo chỉ mấy chục cm.

Khoảng cách ngắn như vậy trẻ con chắc sẽ không chú ý đến chi tiết này đâu, con gái bảo bối hẳn sẽ không phát hiện được.

Làm xong mấy việc đó, Tu Cẩn đóng trò chơi, bắt đầu dưỡng da trước khi ngủ.

*

Một ngày mới đến, Biên Biên bị chấn động bên ngoài đánh thức, bé biết như vậy có nghĩa là trời đã sáng.

Mấy ngày gần đây buổi sáng đều xuất hiện chấn động, Biên Biên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bé cũng không dám kéo rèm lên nhìn tình huống bên ngoài, chỉ có thể chờ chấn động kết thúc mới kéo rèm lên đón ngày mới.

"Chào buổi sáng Hôi Hôi."

Cô bé nhỏ đầu tiên bóc bỏ băng cá nhân dán ở tay hôm qua đổi sang cái khác, sau đó thật cẩn thật mà quan sát nhà thật kỹ.

Ngay sau đó Biên Biên phát hiện ra một cái chuyện tốt.

"Cái người xấu kia hình như đã đi rồi."

Nếu người xấu kia còn ở thì đồ vật ở trong nhà nhất định sẽ vị động qua, Biên Biên thông minh đi xem chỗ đồ ăn cùng nước hôm qua mang về thì thấy vẫn còn không thiếu một thứ nào.

Xem tình hình như vậy Biên Biên mới kết luận cái người xấu kia đã đi rồi.

Không biết tại sao người xấu vì sao lại rời đi, nhưng Biên Biên rất vui vẻ, như vậy bé sẽ không bị ăn thịt nữa.

Chẳng lẽ là bởi vì giấc mơ của mình sao?

Biên Biên cắn ngón út nghĩ, bé nhớ hình như mình mơ một giấc mơ, trong mơ bé gặp phải người xấu, bé cùng gia gia cùng nhau đánh đuổi người xấu đi, còn những cái khác cũng không nhớ rõ nữa.

Nhớ tới gia gia, cô bé vội chạy đến phòng khách xem, vỏ táo đặt trong túi đã bị khô rồi không thể đưa cho gia gia ăn nữa.

Cô bé có chút khổ sở.

Sau đó lại đi xem quả táo đã gọt vỏ trở nên gồ ghề lồi lõm, thịt táo màu trắng gạo bị oxi hóa mặt ngoài đã bị thâm đen.

Biên Biên nuốt nuốt nước bọt, đầu nhỏ nhớ đến dư vị ngọt ngào của quả táo hôm qua.

Không thể ăn!

Quả táo này là do người xấu cho bé, muốn đem bé nuôi béo lên, bé vốn dĩ là không nên ăn nó.

Nghĩ như vậy Biên Biên cũng không còn cảm thấy tiếc nữa.