Chương 17: Chương 7 (3)

Thẳng đến khi rời khỏi hoàng cung, Tu Cẩn mới nhìn cái tên hoa hòe lộng lẫy bên cạnh, rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nữa, phẫn nộ cắn răng nói: "Ngươi cố ý!"

Mẹ nó muốn hố tiền của lão tử!

Huyễn Thiên Giác lộ ra dáng vẻ nghi hoặc cực kỳ, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy nhìn Tu Cẩn, tiếp đó giống như bừng tỉnh, hiểu ra Tu Cẩn đang nói cái gì, hắn nói: "Thất điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, người không phải vẫn luôn muốn làm từ thiện hay sao, vừa vặn ta cũng có cái ý tưởng này. Hơn nữa khoảng thời gian trước trên báo tinh tế vẫn luôn đưa tin hoàng thất không thực hiện được trọng trách, đã có vài cái tinh cầu liên hợp với nhau muốn thảo phạt Đế Hoàng. Hiện tại chúng ta hợp tác làm việc không phải là rất tốt sao?"

Tu Cẩn cắn răng:"Vậy ngươi mẹ nó tại sao không nói với ta chuyện này sớm hơn?"

Nếu mà thằng nhãi này nói với hắn từ trước, cùng nhau thương lượng thì hắn sẽ tức giận như vậy sao?

Huyễn Thiên Giác thở dài, bỗng mở quang não của mình ra, chuyển một phần hình ảnh sang cho Tu Cẩn: " Ta biết Thất điện hạ đối với ta có hiểu lầm, nếu như tùy tiện cùng người nói chuyện này nhất định người sẽ cho rằng ta có ý đồ gì đó, cho nên ta mới trực tiếp hướng Đế Hoàng đề nghị, mong Thất điện hạ bỏ quá cho."

Tu Cẩn cúi đầu xem hình ảnh, bên trong là hình ảnh nhóm người dân chạy nạn trên tinh cầu cằn cỗi.

Xem xong, hắn mặt không biểu tình mà liếc nhìn Huyễn Thiên Giác một cái, không nói gì nữa mà đi về xe của mình.

"Tiên sinh." Cấp dưới bên cạnh Huyễn Thiên Giác tiến lên một bước, "Thất điện hạ tựa hồ không quá nguyện ý, hắn sẽ không làm khó dễ chứ?"

Tươi cười trên mặt Huyễn Thiên Giác phai nhạt đi chút, không chút để ý mà lắc đầu.

Cấp dưới nghi hoặc: "Ta có chút không hiểu, ngài có thể lựa chọn hoàng tử khác để hợp tác mà, đặc biệt là đại hoàng tử, vì cái gì lại chọn thất hoàng tử?"

Xét về mọi phương diện đại hoàng tử đều nổi bật hơn hẳn so với các vị hoàng tử khác, mà đại hoàng tử cũng đang rất cần lập công trạng.

Loại sự tình như làm từ thiện này đại hoàng tử nhất định sẽ đáp ứng.

"Bởi vì Tu Cẩn có tiền." Huyễn Thiên Giác nói, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Các vị hoàng tử khác đều quá nghèo (ít nhất là so với Tu Cẩn).

Làm từ thiện không phải là một việc đơn giản, yêu cầu phải có nguồn tài chính lớn cuồn cuộn không ngừng, chỉ có tên Tu Cẩn ngốc nghếch lắm tiền thì mới là người thích hợp nhất.

Nhưng mà thực ra hôm nay Tu Cẩn lại khá dễ nói chuyện, đặc biệt là lúc mà hắn đưa Tu Cẩn xem những cái hình ảnh kia, đối phương vậy mà cái gì cũng không nói cam chịu tiếp nhận cái hợp tác này.

Điều này làm Huyễn Thiên Giác có chút ngoài dự kiến, mặc dù hắn đưa Tu Cẩn xem hình ảnh của dân chạy nạn để khiến Tu Cẩn sinh ra cảm giác đồng tình, nhưng lấy hiểu biết của hắn về Tu Cẩn thì cái vị hoàng tử sống trong nhung lụa này cũng sẽ chỉ sinh ra chút xúc động thôi, hẳn sẽ không nhanh như vậy đã tiếp nhận.

Tu Cẩn tựa hồ trái tim mềm mại đi không ít.

Huyễn Thiên Giác khẽ hạ mi, nhạy bén cảm nhận được vài phần kỳ quái.

*

Ngồi ở trong xe Tu Cẩn không sao vứt bỏ được hình ảnh người dân chạy nạn kia, hoàn cảnh dơ bẩn, người dân gầy yếu, trong đó còn thấy được cả trẻ con.

Trong nháy mắt kia, trong Tu Cẩn hiện ra hình ảnh thân hình nhỏ bé của Biên Biên.

Trong trò chơi con gái bảo bối của hắn đến bây giờ vẫn không có cách nào dùng tiền để mua đồ được để cải thiện sinh hoạt của của con bé, trong hiện thực có thể thông qua cách trợ giúp từ thiện đến người dân chạy nạn ở các tinh cầu cằn cỗi, với hắn mà nói cũng là một loại an ủi.

Cảm giác an ủi làm Tu Cẩn bớt đi phần nào phẫn nộ với tên hoa khổng tước kia.

Dù sao thì hắn không thiếu nhất chính là tiền.

Nghĩ đến đây Tu Cẩn không chờ nổi mà mở game ra, bây giờ từ thiện hắn muốn làm nhất đương nhiên là nuôi dưỡng thật tốt con gái bảo bối của mình rồi.

Tưởng tượng đến sinh hoạt của con gái bảo bối so với người dân chạy nạn còn không bằng, trẻ con ở đó vẫn còn có cha mẹ chăm sóc, cũng không có bị quái vật uy hϊếp đến tính mạng đâu, mà con gái bảo bối lại chỉ có một mình, Tu Cẩn nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng đau lòng con gái bảo bối.

Hắn phải làm như thế nào mới có thể thành lập được tình cảm tốt đẹp rồi cùng Biên Biên tăng chỉ số thân mật đây.

Trên màn hình, cô bé con đang ngồi trên một tấm đệm ở giữa phòng khách, trên đó còn có một bộ đồ chơi.

Cô bé đang lắp lego.

Cô bé lắp ghép rất nhanh bởi vì bé đã lắp cái này rất nhiều lần rồi.

Đồ chơi của Biên Biên cũng không có nhiều, bộ lego này là do Lục DỮ ngẫu nhiên tìm được ở một cửa hàng, cô bé vẫn luôn giữ gìn như bảo bối.

Ngoài trời hạ xuống một cơn mưa lớn, cùng với mưa to còn thỉnh thoảng có sấm sét, mỗi khi có sấm sét thân hình nhỏ bé của Biên Biên đều không tự chủ được mà run lên.

Ban công.

Nước mưa lạnh băng rơi xuống, tấm thảm dính nước làm nó trở nên nặng nề dính sát vào mặt Chúc Uyên.

Hẳn là vị dị năng giả cấp C này ý chí sinh tồn quá mức mãnh liệt, trạng thái không hít thở được vậy mà khiến hắn thoát ra khỏi được trạng thái hôn mê, từ từ tỉnh lại.

Chúc Uyên kéo tấm thảm nặng trĩu xuống khỏi người, nhìn trời mưa ngoài kia hắn trở mình dùng sức bò qua, tay nắm lại gõ mạnh vào cửa.

Phanh phanh phanh!

Tay Biên Biên run lên mảnh ghép trong tay rơi xuống.

Thanh âm là từ phòng bếp truyền đến, cô bé nghe kỹ lại xác định là âm thanh đập cửa chứ không phải tiếng sét đánh.

Biên Biên sợ hãi mà ông chặt gấu bông trong lòng, làm như không nghe thấy gì, nhưng mà âm thanh vẫn cứ vang vọng lên.

"Là cái chú kia, hắn biến thành quái vật rồi." Biên Biên sợ hãi lại nghi hoặc, gia gia nói là người đã chết sẽ không bị biến thành quái vật, chỉ có người bị quái vật cắn mới biến thành quái vật thôi.

"Em gái nhỏ....giúp giúp tôi....: Chúc Uyên nhớ rõ trước khi bất tỉnh hắn đã nhìn thấy một cô bé, hắn xác định cô bé kia nhất định là ở trong phòng, hắn không muốn chết liền lên tiếng cầu cứu.

Quái vật sẽ không biết nói chuyện.

"Cái chú kia vẫn còn sống." Biên Biên nói với gấu bông, nhỏ giọng nói, "Hay chúng ta qua xem sao?"

Gấu bông nhỏ cho Biên Biên dũng khí, bé ôm gấu bông nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng bếp, tiếng đập cửa vẫn còn nhưng yếu đi nhiều.

Do dự một chút, cô bé lấy hết can đảm: "Chú gì ơi, chú còn sống sao?"

"....Tôi... còn...." Chúc Uyên mỗi một chữ nói ra đều khó khăn, ngực đau nhức đến chết lặng, hắn thậm chí còn không cảm giác được vết thương, chỉ bằng bản năng hắn muốn sống sót, nhất định hắn phải sống sót tìm Đỗ Minh Vũ báo thù.

Nếu chú kia còn sống, chú ấy còn bị thương bé hẳn là nên cho chú vào.

Suy nghĩ muốn trợ giúp chú bị thương lấn át sợ hãi trong lòng Biên Biên, cô bé ấn mở then cửa.

Cô bé không có phát hiện ra, ở phía sau mình có một con dao phay lặng lẽ trôi nổi giữa không trung.

Tu baba hai ngón tay cầm lên con dao phay, một khi con gái bảo bối mở cửa cái tên bên ngoài muốn làm ra hành động bất lợi với con gái hắn sẽ không ngại ngần mà dùng dao phay chém hắn.

Cửa mở ra, nước mưa hắt vào trong, váy trên người Biên Biên lập tức bị ướt hơn nửa.

Chúc Uyên nhìn cô bé xuất hiện trước mắt, trong mắt ánh lên hi vọng.

Đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm con dao ánh lên ánh sáng lạnh phía sau cô bé, thần kinh căng lên cực điểm.

Cô bé con này không những là dị năng giả, mà còn lại là loại thần bí và hiếm gặp nhất - hệ tinh thần!

--------------------------------------------------------