Chương 2: Cuộc huấn luyện mới

Lạch cạch.

"Du Lin Lin kìa! "Ở gần khóm hoa, có một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, cô đúng là hơi nổi bật vì kì huấn luyện nào cũng ở sát mép.

Mặc kệ bọn họ cười nhạo, Du Lin Lin đi đến phía khóm hoa, tất cho bọn họ mấy cái.

"Thì sao, mấy người biết chỉ người khác là rất bất lịch sự không? "Du Lin Lin mặt lạnh nhìn đám người kia, phất tay đi về đái sảnh.

Thật ra cô cũng không phải dạng máu lạnh vô tình, chỉ là thấy ngứa mắt thôi. Có một số đứa trẻ vì bị huấn luyện mà trở nên máu lạnh, nhưng mà cô thì lại cảm thấy khá bình thường. Đúng, huấn luyện vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần vượt qua, vậy là được rồi.

Du Lin Lin ngồi chỗ của mình, bỗng dưng có một đám người lao vọt đến đâm vào cô.

"Đây là chỗ của tao, cút! "Hắn ta chỉ tỉnh bơ nói vỏn vẹn vài câu rồi nhếch mép cười.

Cô chưa từng bị bắt nạt như thế này.

Có lẽ bọn họ bắt đầu trò này vì bây giờ chỉ còn 20 người, chủ tịch nói là sẽ không quản hành động của bọn họ nữa, đương nhiên là ngoại trừ việc phải bội tổ chức.

Du Lin Lin thở dài.

"Không muốn bị đánh thì cút" Cô chỉ nói một câu, ánh mât vô cảm nhìn đối phương

"Ha, mày thì... "Đối phương chưa nói hết một câu mà đã bị ăn một đấm, máu từ trong miệng phọt ra.

"Cút" Du Lin Lin phủi phủi bàn tay rồi nói một từ.

Đám bặt nạt sợ hãi bỏ đi.

Có lẽ đã đến lúc lật ngược rồi.

Du Lin Lin phủi phủi chỗ ngồi của mình, lịch thiệp ngồi xuống.

Một lúc sau, ban quản lí đi đến.

Quản lí đứng trên bục sân khấu, mở tài liệu ra, bắt đầu đọc.

"Từ hôm nay, các em sẽ được thả ra ngoài, một năm sau, ai còn sống thì hãy quay về đây, các em chính thức trở thành sát thủ."

Quản lí nói xong, đi xuống bục và đưa mọi người ra ngoài.

Kì quái.

Nếu chỉ là huấn luyện thôi thì tại sao lại phải đáng sợ như thế?

Du Lin Lin theo mọi người bước ra ngoài cánh cửa, rất lâu rồi bọn họ mới ra ngoài, không khí trong lành, bầu trời xanh biếc, cây cối tươi đẹp.

Sau đó, không ít người lượn lờ dưới từng bóng cây, giống như những đứa trẻ.

Đồ ngốc.

Chắc chắn là sẽ có sát thủ tới gϊếŧ.

Không phải mấy lần trước cũng thế sao?

Ngu ngốc.

Du Lin Lin đứng yên một chỗ, vẻ mặt vô cảm nhìn đám người bị tàn sát.

Nhóm người Vô Hạ đã sớm chạy đi, trên sân cỏ chỉ còn mình cô. Du Lin Lin nhẹ nhàng rời đi. Căn bản, bọn họ cũng nhận ra cô.

Quản lí từ trong đi ra:"Du Lin Lin, chủ tịch mời em đến phòng huấn luyện. "Rồi phất tay đi.

Du Lin Lin nhíu mày, một lúc sau mới rời đi

Lạch cạch.

Cánh cửa khẽ mở ra.

"Mời ngồi"Chủ tịch phất tay, đẩy một chiếc ghế ra.

Du Lin Lin ngồi xuống.

"Em là con gái của Du Phàm nhỉ, được cha huấn luyện từ nhỏ, gϊếŧ được sát thủ hạng C khi mới 6 tuổi. Là một người tài có một không hai. "Chủ tịch chắp tay nói một cách bình thản.

Du Lin Lin run rẩy, họ đã nhận ra cô bất thường rồi.

"Vậy thì sao? "Du Lin Lin cố gắng nói với giọng bình thường để che giấu sự run rẩy của mình.

Nếu như...

Bọn họ lấy cô để uy hϊếp cha thì sao?

"Du Lin Lin,em sẽ được huấn luyện trong một tháng để trở thành sát thủ hạng A, sau đó, gϊếŧ hai người này cho tôi" Chủ tịch đưa tài liệu ra trước mặt Du Lin Lin.

Cô chưa nhận mà nói thẳng:"Sau đó tôi có thể về nhà chứ? "

"Được"Chủ tịch gật đầu

Du Lin Lin nhanh lấy tài liệu.

Vô Minh và Vô Hạ.

Du Lin Lin không nói gì, rời đi.

Một tháng huấn luyện.

Nhất định phải gϊếŧ được họ.

Dù sao thì...

Các cậu làm bạn với người không nên làm rồi.

Cũng may tôi không phải là bạn với các cậu.

----------------------------------------------------------------

Một tháng sau...

Du Lin Lin đứng trên bục thềm, một tay cầm dao, một tay cầm súng, bên cạnh là đám người máu me be bét.

Mà mấy người này, là sát thủ hạng A.

"Một tháng hình như hơi thừa thì phải"Du Lin Lin không muốn tài năng này đâu, nhưng cô muốn về nhà với cha.

"Bây giờ thì mau đi gϊếŧ bơn họ" Quản lí nhăn mặt nói

Du Lin Lin không nói gì mà đi.

Bọn họ đang ở ngõ Phú Đường.

Ủa, sao lại dùng nơi hoang vu như vậy chứ.

Kệ, dù sao cô chỉ vần gϊếŧ bọn họ là xong việc rồi.

Cho nên cô không quan tâm.

Du Lin Lin xách dao đến ngõ Phú Đường.

Đúng lúc, hai người họ vừa rời đi.

Nhìn thấy sát thủ trùm mặt kín mít với một huy hiệu bên cạnh ghi chữ A.

Bọn họ xui rồi.

Vô Minh không ngần ngại rút thẳng dao ra, Vô Hạ kiên định rút súng.

Du Lin Lin né tránh đòn của bọn họ, đưa dao lên, sau đó một lúc mới đưa súng sang ở một nơi góc tối, khó nhìn

Súng bắn thẳng vào tim Vô Hạ, trong lúc Vô Minh bỡ ngỡ nhìn máu me trào ra, Du Lin Lin đã đi đến sau lững hắn, nhẹ nhàng cứa vào cổ hắn.

Máu me be bét trên con đường máu bắn vào trang phục của cô.

"Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại"Du Lin Lin bước đi, nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Một lúc sau, có người dọn thi thể đi, và sau đó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Kết túc như vậy, kết thúc như vậy mà thôi.