Chương 2: Địa ngục Vô Gian

Quỷ Vương bạo quyền, ném quỷ trên tuyến

Dưới hoàng tuyền Cửu U Liên Độ, vực sâu tận đáy, Địa ngục Vô Gian.

Nơi đây tối đen như mực, ngày cũng như đêm, không thấy nhật nguyệt thu qua.

Trăm quỷ thảm khóc, nghìn hồn phân ly, không thể luân hồi, thiên địa cũng không dung.

Sinh mệnh kết thành từ những oán hận vô hận, vĩnh viễn bầu bạn cùng cô tịch.

Chúc Thải Y đang ngồi xếp bằng, áo đỏ bay phần phật ánh lên vầng sáng nhàn nhạt điểm xuyết thành ngọn đuốc duy nhất giữa chốn địa ngục.

Hơi quỷ đen nồng cuồn cuộn bốn phía, chạy toán loạn quanh thân thể, phát ra tiếng rít gào muốn thủng màng nhĩ bên tai nàng.

Chúc Thải Y chau mày, một làn hơi quỷ khác trào dâng trong cơ thể.

Hơi quỷ này tạo từ vô vàn mặt quỷ dữ tợn, là những quỷ hồn bị Chúc Thải Y cắn nuốt rồi hòa thành một phần cơ thể nàng, mặc nàng thao túng.

Mỗi khi được thả ra, chúng không kiêng dè gì lao đi cắn nuốt những hơi quỷ ngoại lai.

Cùng lúc đó, Chúc Thải Y cũng cảm nhận được dòng năng lực ùn ùn tràn vào cơ thể.

Sau khi chúng quỷ ngoại lai bị cắn nuốt hết, quầng sáng quanh thân Chúc Thải Y ngày càng rõ.

Hơi quỷ bị nàng thao túng càng thêm trào dâng nồng đậm, chúng không ngừng bành trướng ra xa, liên tục chiếm cứ khoảng trống của Địa ngục Vô Gian, tuyên cáo thắng trận với muôn vàn quỷ quái.

Đám lệ quỷ tên nào cũng khϊếp sợ trước khí thế ngút ngùn, cúi đầu hàng phục.

Sau hồi lâu quầng sáng quanh người Chúc Thải Y dần thu lại, hơi quỷ dày đặc ngoan ngoãn chạy về hòa vào cơ thể nàng.

Hết thảy đều trở lại nguyên vẹn.

Chúc Thải Y chậm rãi mở đôi mắt màu bạc ngập tràn ác ý, làn máu đỏ tươi trôi nổi trong con ngươi tựa như biển máu đang lao tới.

Xuyên qua nước biển có thể nhìn thấy một cỗ lại một cỗ thi thể liên tiếp không ngừng cuồn cuộn dưới đáy.

Đây là một đôi mắt đáng sợ đến mức nào cơ chứ!

Chúc Thải Y xoa nhẹ hai bên mắt, khẽ thở dài.

Mắt nàng khi còn sống đã bị người móc mất, cặp mắt hiện giờ là cướp được của một tên quỷ đói lúc nàng mới xuống Địa ngục Vô Gian.

Trước kia nàng điên điên loạn loạn, ngây dại sống tạm bợ nửa đời. Sau khi chết cuối cùng cũng nhớ lại hết thảy chuyện cũ việc xưa, nàng mang theo nỗi oán hận ngập trời khó vào luân hồi, chỉ đành đọa xuống địa ngục, vẫy vùng tồn tại.

Là một con ma mới, pháp lực của náng rất thấp, nhiều lần suýt chút nữa trở thành đồ ăn cho lệ quỷ.

Có khoảng thời gian, nàng bị một con quỷ đói miệng phun lửa nhắm trúng.

Quỷ đói này đã nuốt chửng hàng trăm vong hồn, tà khí cực nặng. Nàng bèn liên hiệp với mấy tên quỷ nhỏ chiếm được ưu thế số đông, cắn xé nó đến vết thương lỗ chỗ.

Rồi sau nhân lúc quỷ đói suy yếu bèn nuốt hồn phách nó, chiếm đôi mắt làm của riêng.

Thần sắc hung tàn quanh người quỷ đói đều ngưng tụ trong mắt nàng, kéo theo tu vi của nàng càng mạnh, tà ý càng nồng đậm.

Sau đó Chúc Thải Y lại tiếp tục nuốt thêm nhiều lệ quỷ đến khıêυ khí©h, trải qua thời gian tu luyện không ngừng, cuối cùng vinh tôn ngồi lên vị trí Quỷ Vương, xưng vương chốn địa ngục.

Cho dù nàng không cố ý để lộ sát ý, chỉ cần thong dong đưa một ánh nhìn thường ngày, sát khí trong con ngươi cũng đủ khiến vạn quỷ nghe danh đã sợ mất mật.

Chúng quỷ trước kia xưng chúa một vùng địa ngục, nắm quyền sinh sát trong tay, tiếng hung lừng lẫy, thế nhưng ở trước mặt nàng, ngay cả can đảm ngẩng đầu lâu lên nhìn thẳng cũng không có.

Chúc Thải Y ngước mắt liếc xéo lệ quỷ đang kinh sợ trước khí thế của nàng ở phía xa.

Tên quỷ này cao to vạm vỡ, mặt xanh nanh trắng hết sức dọa người, ấy thế giờ khắc này lại như thiếu phụ nhỏ ôm đầu, ngồi xổm trong góc run lẩy bẩy. Hai con ngươi còn to hơn mắt trâu lại đang chớp chớp tủi thân, trông cực kỳ đáng thương.

Chúc Thải Y liền buồn bực.

Cu cậu lớn đến mức này còn không bị mặt mũi của mình tự dọa chính mình, chẳng qua nàng mới nhướn mày một chút, hơi quỷ quanh người nặng thêm một chút mà đã sợ đến nỗi đấy sao?

"Quỷ Tứ"

Chúc Thải Y gọi tên hắn.

Lưng Quỷ Tứ chợt cứng đờ, run lập cập quay người lại, nhưng cũng không dám đứng dậy tới gần Chúc Thải Y, chỉ chầu chực một chỗ cúi đầu quỳ mọp trước nàng, nói năng răng đánh cầm cập như chỉ sợ Chúc Thải Y sẽ ăn thịt hắn không bằng: "Tôn...tôn thượng có...có gì sai bảo ạ?"

Chúc Thải Y sờ khuôn mặt mình, Địa ngục Vô Gian khắp nơi đều là hư vô, nàng đã rất lâu không soi gương cũng không biết diện mạo mình hiện tại có khác gì lúc sinh thời.

"Ta trông rất đáng sợ sao?"

Chúc Thải Y hỏi.

Quỷ Tứ tức khắc lắc đầu như trống bỏi, cúm núm nơm nớp: "Đâu...đâu có. Tôn thượng dung mạo tuyệt sắc, nghi thái ngàn vạn, dáng hình khuynh quốc khuynh thành. Ở Địa ngục Vô Gian này nào có một quỷ nữ nào có thể so với ngài."

"Không! Đừng nói là Địa ngục Vô Gian, kể cả trên trời dưới đất cũng không tìm được người thứ hai đẹp như ngài, ngay đến Hằng Nga cung trăng, tiên hoa đài ngọc mà gặp ngài chỉ e là sẽ mặc cảm tủi nhục..."

Hắn nói xong câu cuối chỉ hận không thể moi ra hết vốn liếng câu từ đẹp nhất thế gian.

Chúc Thải Y nghĩ thầm, không ngờ lệ quỷ cũng có thể là quỷ dẻo miệng.

Nàng đột nhiên có hứng, tính trêu chọc quỷ này một chút nên cố tình căng mặt, giọng điệu nghiêm túc: "Ngươi đến cả nhìn ta cũng không dám, sao biết từ miệng ngươi ta là bộ dạng nào? Quả nhiên là nói láo rồi!"

"Tôn...tôn thượng bớt giận, tiểu nhân không...không dám nói láo. Tôn thượng không biết đấy chứ, lúc tôn thượng mới tới Địa ngục Vô Gian, tiểu nhân từng may mắn nhìn thấy ngài từ xa xa. Đến giờ hồi tưởng lại, tư thái phiêu nhiên của ngài vẫn mồn một trước mắt, là phong hoa tuyệt thế khiến người thấy mà quên trần tục ạ!"

"Lời...lời tiểu nhân nói đều là tâm tư đáy lòng, phàm một câu nói láo liền xin tôn thượng nuốt ngay hồn phách thần, mặc thần vạn kiếp bất phục."

Quỷ Tứ miệng lưỡi khí thế lẫm liệt, thế nhưng người lại run rẩy không ngừng, cúi mặt như muốn dán trên đất.

Nghe hắn nhắc tới thuở trước, Chúc Thải Y bỗng thổn thức không thôi.

Nàng không còn nhớ mình đã ở nơi Địa ngục mịt mù tăm tối này bao lâu.

Đại khái đã rất lâu rất lâu đi.

Lâu đến mức nàng sắp không nhớ nổi bầu trời ngoài kia có màu gì, hoa cỏ mùi vị chi, nhân gian là khung cảnh gì...

Lâu đến mức linh hồn trong vắt của nàng dần nhuốm đầy màu máu ghê rợn, hiền lương tươi đẹp đã từng không còn, ngày dồn tháng chứa mối hận...

Lâu đến mức một thân thanh sam [1], một người ôn lương như ngọc, nhu nhuận tựa nước đều không thể trở lại được nữa.

[1] Nguyên văn: 青衫. Chỉ loại áo dài (thường có tông màu xanh) mà thư sinh, học trò cổ đại hay mặc.

Chỉ còn một con lệ quỷ tràn ngập oan khuất, thù sâu tựa biển, thời khắc luôn muốn bò ra khỏi địa ngục, cắn xé nát bấy từng kẻ từng người đã từng phụ lòng, đã từng tổn thương nàng.

Và hiện giờ thời cơ đã tới!

Chúc Thải Y ngước nhìn trận pháp kim quang không ngừng quanh quẩn trên đầu, là thứ vẫn luôn giam cầm vong hồn ở Địa ngục Vô Gian khiến nàng và chúng quỷ không thể thoát thân.

Hồi đầu mỗi lần đột phá, Chúc Thải Y đều thử phá giải trận pháp nhưng lần nào cũng không ngoài dự đoán thất vọng quay về.

Sau rồi nàng dứt khoát tạm thời gác lại chuyện phá trận, một lòng một dạ chuyên tâm tu luyện.

Và chính vừa lúc này, cuối cùng nàng lại đột phá lần nữa, đạt tới đỉnh cao bậc Quỷ Vương chỉ còn cách nửa bước chân tu thành Quỷ Thần.

Chúc Thải Y cảm nhận năng lực cuồn cuộn trong thân thể, nàng tin có lẽ lần này chính mình có thể thành công phá trận.

Bèn nói với Quỷ Tứ: "Quỷ Tứ, ngươi đi thông báo cho quỷ quái Địa ngục Vô Gian, ta muốn phá trận bây giờ, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng loạn."

"Tôn thượng! Ngài đã có biện pháp phá trận?"

Quỷ Tứ quỳ rạp trên đất, hồi lâu không thấy Chúc Thải Y lên tiếng còn đang bồn chồn lo sợ. Chợt nghe nàng nói vậy, không chỉ hoảng hốt trong phân nửa trong lòng mà còn ẩn chút phấn khởi.

Chúc Thải Y không nói thêm với hắn, chỉ cười: "Các ngươi đợi đi!"

Quỷ Tứ dạ vâng luôn miệng, tay chân bò dậy quay người chạy đi thông cáo cho muôn quỷ.

Dáng vẻ lưng to nhảy lên nhảy xuống trông có chút ngây thơ.

Xa xa nghe thấy hắn vừa đi vừa hô: "Tôn thượng muốn phá trận! Chúng ta có thể ra ngoài rồi!"

Chúc Thải Y không nhịn được cười, sống lâu với đám quỷ nơi Địa ngục, nàng càng cảm thấy lệ quỷ còn dễ thương hơn nhiều so với ai đó vàng đỏ nhọ lòng son.

Quỷ Tứ rời đi không lâu, Chúc Thải Y tung bay đến trước pháp trận. Hai tay nàng đặt lên trận pháp, hơi quỷ từ cơ thể nàng lẻn vào trong trận, nhanh chóng nhuộm đen dòng chữ điêu khắc.

Pháp trận cảm được hơi quỷ đánh úp, mắt trận rung lắc dữ dội, kim quang ngày càng chói mắt, chầm chậm đẩy lui hơi quỷ.

Chúc Thải Y nào để nó như ý, hơi quỷ tụ trên tay nàng càng đậm, tấn công kim quang càng mãnh liệt, hai bên luồng sáng đen không phân thắng bại.

Biển máu trong con ngươi nàng dao động, nàng thu hai tay về, phóng thích toàn bộ hơi quỷ trong người.

Toàn bộ hơi quỷ hóa thành hình những quỷ quái từng bị cắn nuốt, tức khắc hơn trăm con quỷ hung tàn ác sát rần rộ vây quanh phía trước pháp trận.

Chúc Thải Y bèn túm một con quỷ, mạnh tay ném như một bao cát về phía trận pháp.

Thân quỷ to lớn đập vào trận pháp trong tức khắc xuất hiện một khe nứt dài một thước, sau rồi gào khóc, tiêu tán thành hơi quỷ nhập lại vào thân thể nàng.

Chúc Thải Y vừa ý nhẹ gật đầu, sau đó cứ như đang vẽ đống hồ lô, ném không ngừng đám quỷ hóa thành từ hơi quỷ vào trận pháp. Khe nứt trên pháp trận ngày càng lớn, kim quang dần dần u ám, mắt thấy chẳng chống đỡ thêm được lâu.

Quỷ quái Vô Gian nhận được tin báo đi theo Quỷ Tứ đến vây xem thì nhìn thấy cảnh này, nghe đám quỷ bị xem như bao cát liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết mà nhao nhao táng đảm kinh hồn.

Mẹ ơi! Vương thượng của bọn họ thật hung tàn, thật là đáng sợ!

Quỷ Tứ ở dưới mừng thầm, may mắn ban nãy mình nhanh trí không nói cái gì sai, nếu không chỉ e đã bị đem tế trận như mấy quỷ kia.

Sau khi Chúc Thải Y ném đến con quỷ thứ bốn chín, trận pháp cuối cùng nứt vỡ thành vô số mảnh vụn như ngọc lưu ly từng mảnh từng mảnh rơi xuống, biến mất trong bóng tối.

Mắt trận điên cuồng xoay tròn hòng vực dậy lần cuối, kim quang sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt...cuối cùng không thấy gì nữa.

Mắt trận biến mất, vết nứt phía trên tiếp tục lan dài, hết thảy Địa ngục Vô Gian long trời lở đất.

Tia sáng xuyên qua khe nứt, chọc thủng màn đêm vô tình.

Trong chốc lát, Địa ngục vỡ vụn, vạn quỷ sổ l*иg.

"Tôn thượng uy vũ! Tôn thượng uy vũ!"

Quỷ quái phía dưới sục sôi hận không thể lập tức bay ra ngoài, ôm ấp tự do xa cách đã lâu.

Nhưng bọn chúng không không dám manh động, tất cả đều nhẫn nại chờ đợi Chúc Thải Y, chờ Vương thượng của chúng phát hiệu lệnh.

Tên quỷ thứ năm mươi suýt nữa bị ném liền thở phào nhẹ nhõm, cùng đồng bọn còn lại hóa thành hơi quỷ trở lại trên người Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y đắm mình dưới ánh sáng, đôi tay vì kích động mà thầm run run.

Nàng chờ đợi ngày này quá lâu quá lâu rồi!

Chúc Thải Y ngoảnh đầu nhìn chúng quỷ phía dưới ra hiệu: "Đi thôi! Chúng ta trở về trần gian!"

Lời vừa dứt nàng liền không thể chờ đợi thêm nữa, hóa thành một làn gió đen phóng theo vầng sáng.

Nhận được lệnh, vạn quỷ lớn tiếng hoan hô, từng cái từng cái bóng đen nốt gót theo nàng như nghìn vạn cá đen vượt long môn, thăng thiên thành thần.