Chương 19: - Thế giới 2 (7): Ma Trơi Đốt Đèn🎋

***

Editor : Mộc Thuần.

Beta: Peach One

( Chỉ đăng độc quyền tại truyenhdx.com - OneDay1303 & Wordpress - One Day )

***

"... Cháu, cháu gái à, cháu đang nói bậy bạ cái gì đó!"

Môi số 3 run rẩy mắng mỏ. Sau đó, lão ta sốt ruột đưa tay muốn đoạt lại thẻ quyết định từ tay Tần Trà, Trường Hi nhanh chóng duỗi tay vòng qua eo Tần Trà ôm cô vào lòng.

Gương mặt hắn như thể bị mắc bệnh, nhưng động tác và tốc độ ôm Tần Trà lại vô cùng chuẩn xác.

Cằm Trường Hi cọ lêи đỉиɦ đầu Tần Trà, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, một tay hắn ôm lấy hông cô, kết hợp với đôi mắt to ngấn nước vì bị oan uổng.

Cô hất cằm lên, bộ dáng lãnh đạm, biểu tình kiêu ngạo: "Không có, con không có nói bậy."

Trường Hi thay đổi tư thế để Tần Trà cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, hắn giương mắt, lạnh nhạt nhìn qua khiến môi lão càng lúc càng run lợi hại. Lão ta trừng mắt nhìn thẻ quyết định trong tay Tần Trà, đến nỗi mắt như muốn nứt ra.

"Cháu nhìn thấy cái gì?" Số 12 đem điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói trắng trên không trung lượn lờ mờ ảo. Gã trầm ngâm nhìn Tần Trà, ngữ khí khó khi nghiêm túc hỏi, "Lão ta làm cái gì?"

Tần Trà cất thẻ quyết định vào cặp, cô núp trong lòng Trường Hi, làm ra tư thế sợ hãi nhưng biểu cảm lại rất kiên định nói: "Cháu nhìn thấy ông số 3 bóp cổ chị số 6, còn đoạt luôn thẻ quyết định của chị ấy."

Sau đó cô lắc người một cái, chôn sâu vào l*иg ngực Trường Hi, yếu ớt bảo:

"Chú ơi, cháu sợ quá!"

Trường Hi thuận thế ôm cô, hôn lên nhẹ lêи đỉиɦ đầu nhằm an ủi, "Đừng sợ". Hắn ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn số 3, khóe miệng tươi cười ôn văn nho nhã, "Lão ta sẽ chết ngay ấy mà."

"Là lão ta! Nhất định là lão ta!" Số 9 giống như bắt được một nhánh rơm cứu mạng, cô ta che bụng, bắt đầu điên cuồng hét chói tai, "Gϊếŧ lão ta!!! Nhất định phải gϊếŧ lão ta!!!"

[ Cách thời gian trò chơi kết thúc còn 15 phút ]

[ Phải viết chính xác tên người đó ]

Tiếng gào thét chói tai của số 9 hơi ngừng lại.

Ý của "viết chính xác" là không thể nào làm trái thân phận đã đặt ra của nhân vật, đồng thời tên cũng không được viết sai. Nói cách khác, yêu cầu trong 15 phút phải thành công gϊếŧ chết một người thì bọn họ mới có thể đi ra.

Lúc này, tiếng nhắc nhở chẳng khác nào hồi chuông của tử thần. Số 12 trực tiếp dập lửa, một tay lấy giấy, một bên dùng miệng cắn nắp bút ra. Gã ta liếc nhìn Trường Hi, "Anh biết tên ai không? Nói thử xem."

"Số 3"

Mắt hắn ngập tràn ý cười ác liệt, nhưng bởi vì khuôn mặt thanh tú tạo cho người khác cảm giác nho nhã, nên mọi hành động cử chỉ giống như thân sĩ nói: "Vương Quan Diệc."

Đối với số 3, cho dù là ánh mắt hay lời nói, Trường Hi đều giống như ác ma hiện thân, giọng nói chẳng khác nào tiếng thúc giục đòi mạng , lại thoải mái nhã ra từng chữ:

"Ông ta tên Vương Quan Diệc, đó chính là tên của ông."

Hy vọng của số 3 bị đập nát hoàn toàn.

Số 12 không có bất cứ do dự nào viết lên giấy ba chữ "Vương Quan Diệc", viết xong liền đi đến ngọn đèn bên cạnh để đốt.

"Đừng... đừng mà!!!"

Số 3 gầm to muốn nhào tới, cả người lão có chút điên cuồng, "Đừng đốt!!!"

Nhưng dường như có một thế lực thần bí nào đó đè lão lại, khiến lão bị giữ chặt trên nền đất. Lão ta giương nanh múa vuốt, tốn công vô ích mà giãy giụa tại chỗ, trên không hệ thống vô tình lại hiện lên nhắc nhở:

[ Khu phán định không thể xuất hiện công kích hay hành động có ý cản trở ]

Số 12 đốt xong xoay người lại, thấy vẻ mặt số 3, gã ta lại ngậm điếu thuốc lên miệng.

"Xem ra đã đúng tên". Gã nhìn Tần Trà cùng Trường Hi hỏi, "Hai người có thể giải thích một chút được không, tôi đến bây giờ cũng không biết làm thế nào mới đoán được cái tên này."

"Trước khi thẻ quyết định xuất hiện là một đoạn nhạc, đó là << Bản hòa âm số ba >> chương nhạc số ba."

Tần Trà ở trong lòng Trường Hi, lấy giấy lót lên cánh tay bị thương của hắn, sau đó rạch từng nét bút viết lên, một bên nãi thanh nãi khí* giải thích:

"Chú của cháu nói, nhất định là vì chị số 5 có thẻ quyết định của ông số 3, hơn nữa thẻ quyết định lại đưa ra gợi ý rất rõ ràng, cho nên ông ấy mới đoạt thẻ trong tay chị ấy rồi hại chị ấy luôn."

*Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.

Nếu không, sao số 3 lại sợ đến thế, sợ đến mức bí quá hóa liều.

Lúc này, thai phụ số 9 đã cấp tốc viết tên lên và đốt giấy đi, cô ta co rúc ở một bên dựa vào số 12. Tránh được kiếp này, tuy dáng vẻ cô ta vẫn rất khẩn trương, nhưng cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại.

Tần Trà trong chớp mắt viết xong tên, nhìn qua Trường Hi, tính cách cô đặc biệt trẻ con đòi phần thưởng, "Chú ơi, con nói đúng phải không?"

Cho nên phiền ngài buông bàn tay tôn quý của ngài ra, trả lại thân thể mềm mại của cô, cảm ơn đã hợp tác.

Nhưng Trường Hi lại xoa xoa đầu cô, rất vui vẻ mà khích lệ cô, "Tiểu nữ vương của ta, ngài nói cái gì cũng đúng."

Tần Trà:...

"<< Bản hòa âm số 3 >> là Beethoven viết tặng cho Napoleon, số 9 cuối cùng cũng trấn định lại, cô ta đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Vì vậy nhỏ nhẹ mở miệng, "Bài thơ này cũng viết ca ngợi Napoleon, cho nên hai tấm thẻ quyết định này cùng chỉ về phía số 3."

"Mà chương nhạc số 3 của << Bản hòa âm số 3 >> này gợi ý hai con số", số 12 liên kết trước sau lại, cuối cùng cũng hiểu được, khó khi đưa ra suy đoán liên quan, "Cho nên ba chữ trước dòng thứ ba trong câu thơ kia chính là tên của lão ta."

"Cũng chính là ___ Vương Quan Diệc."

Trường Hi ôm Tần Trà đến thắp đèn, vẻ mặt số 3 tuyệt vọng nằm liệt trên mặt đất, mệt mỏi kiệt sức sau một lúc điên cuồng vùng vẫy.

Một lát sau, lão ta giống như bị giật mình tỉnh giấc, tiếp đó lão ta lấy giấy bút. Đột nhiên quay sang số 9 đang nói, không còn chút lý trí nào "Ha ha ha " cười rộ lên.

"Tao sẽ không ở lại chỗ này một mình." Lão run rẩy viết xong tên, sau đó nhắm đến chỗ đốt đèn, ném vào trong, "Tao có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng... Chu! Cát! Lạc!"

Số 9 Chu Cát Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn, thời gian chờ đợi xét xử lâu đến mức làm người ta nóng lòng. Chu Cát Lạc vừa mới bình tĩnh lại, thì nức nở khóc tiếp. Sau đó, tâm tình giống như bị tích tụ mà không ngừng lên men, một giây cứ như năm tháng đằng đẵng. Cô ta chợt đau khổ khóc thành tiếng, môi khô nứt nẻ, tóc dài tán loạn, mắt vùng toàn tơ máu, gương mặt thon gầy đến cực kỳ đáng sợ, không có chút huyết sắc nào, thân thể cùng tinh thần đã kém đến tận cùng.

Giữa không trung rốt cuộc cũng xuất hiện thẻ quyết định mới.

Hai tấm thẻ quyết định không có hiệu lực ___ thẻ quyết định số 2 và thẻ quyết định số 5; một là bài thơ số 3 của napoleon;

Còn có một thẻ quyết định hoàn toàn mới:

im;

sfg.

Tần Trà vừa cúi đầu nhìn, tấm thẻ quyết định lúc trước mình đoạt đi đã không thấy, cô ghi nhớ tin tức mới, sau đó giương mắt nhìn. Số 12 đã bắt đầu đi vào phòng số "03", trên mặt số 9 có chút vui sướиɠ sống sót sau tai nạn, lại có chút biểu tình tuyệt vọng. Trường Hi ôm cô đi đến cửa, không quay đầu nhìn lại, Tần Trà len lén liếc mắt nhìn.

Trước mặt số 3 đột nhiên xuất hiện một cái gương, sau đó thân ảnh của lão ta xuất hiện ở trong gương. Số 3 giãy dụa chạy đi, nhưng cái gương cứ như hình với bóng.

Ngay sau đó, số 3 trong gương đi ra, "lão ta" thậm chí còn lộ ra vẻ sợ hãi, biểu tình vặn vẹo giống y hệt số 3, ngày cả vị trí mồ hôi trên mặt cũng giống nhau ___ "lão ta" chính là thể sao chép số 3 trong kính.

Ngoài ra trong tay "lão ta" còn nắm một thanh đao.

" Bé ngoan à, đừng xem."

Số 9 đi tuốt ở đằng trước, số 12 ở phía sau đi theo Trường Hi, gã ta nhìn vào đôi mắt to tròn của Tần Trà, ở phía sau kêu lên một tiếng thảm thiết, tê tâm liệt phế khiến người nghe dựng cả tóc gáy lên, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh đó có bao nhiêu tàn nhẫn.

Số 12 đưa tay ra phía sau lôi kéo, "rầm" một tiếng, cửa đóng lại.

Bọn họ dọc theo lầu hai xuống đến phòng khách lầu một, đội của người số 1 mập mạp đã ở trên ghế sofa lần lượt ăn thịt, nhìn thấy bọn họ, số 1 hô to một tiếng:

"Này!" Hắn ta nhiệt tình bắt chuyện, "Mấy người đi vào đã lâu, tất cả chúng ta đã ra ngoài được hai ngày."

Mọi người trước hết là nhìn nhân số, trong phòng khách hiện giờ chỉ còn lại tám người.

Người phụ nữ số 11 lại âm dương quái khí, "Chà, chết đến tận hai người cơ à! Mấy người ước gì đối phương chết sớm một chút đi chứ gì!"

"Cô câm miệng lại", mập mạp thét to, "Mấy người mau tới dùng cơm đi, giờ chắc đói lắm đây?"

Đèn thủy tinh chiếu rọi xuống bát thịt kho tàu sáng bóng mê người, nước nhiều mùi thịt, chỉ liếc mắt một cái, đối với cơn đói bụng mấy ngày của họ, chỉ một nồi thịt đơn giản đã là mỹ vị nhân gian, trân bảo thế gian.

Nhưng Tần Trà lại nhíu mày đôi chút, sau đó cô cố chấp từ trên người Trường Hi leo xuống, kéo lấy cánh tay áo hắn, tùy hứng làm nũng, "Chú ơi, cháu không muốn ăn cái kia, cháu muốn ăn mì, cháu muốn ăn mì trứng cà chua."

Mập mạp còn muốn nói gì đó, Trường Hi đã sải bước chân đi qua, thẳng bước bước vào phòng bếp.

Mở phòng bếp ra, ghế sofa ở phòng khách tuy có chút khoảng cách, nhưng cũng không trở ngại đường nhìn cùng nói chuyện giao lưu.

"Này thật là!" mập mạp nhìn Trường Hi lớn giọng kêu, "Đây là không tin vào tài nấu nướng của béo ca sao!"

Số 12 mệt mỏi đỡ Chu Cát Lạc ngồi bên cạnh bọn họ, sau đó cười giải thích, "Hắn rất thích cưng chiều trẻ con, rất cưng chiều."

Mập mạp thấm thía nói, "Không nên quá cưng chiều trẻ con, chiều quá chúng sẽ hư."

Ai thèm quan tâm chứ, nhân gia người ta đã xem cô như con dâu nuôi từ bé mà cưng chiều, tương lai đây chính là lão bà của hắn, nếu hắn có vợ, hắn có chết cũng muốn cưng chiều.

Lúc này, giữa không trung lại xuất hiện nhắc nhở mới:

[ Một vòng nữa của trò chơi đã kết thúc, mật mã chạy trốn vòng này là "dobro" ]

Hiện tại đã có mật mã của hai người, Tần Trà ngồi ở trên ghế để ý trên đài, ngậm nốt một miếng cà chua, dùng răng cắn nó vào trong miệng, nhai hai ba cái là xong, một bên trống không móc ra sổ ghi chép, tiếp đó nhớ kỹ tin tức mới.

Trường Hi vừa mới đặt nồi xuống, xoay người nhìn thấy thân hình nho nhỏ ngoan ngoãn của Tần Trà đang ngồi nghiêm túc ghi chép vào sổ ghi nhớ. Hắn đi tới, thân hình cao lớn ôm cả người cô vào trong lòng mình, sau đó hắn cúi đầu, lè lưỡi liếʍ phần nước sốt cà dính bên mép miệng Tần Trà.

Cẩn thận liếʍ sốt cà trên khóe miệng cô, liếʍ xong hắn không dậy nổi, hai tay chống lên bàn, hướng về phía chóp mũi Tần Trà, hắn vô cùng thân thiết mà cười híp mắt nói, "Tiểu loli, ngươi thật sự rất ngọt."

Tiếng nói dường như mang theo quyến rũ, trầm thấp mà mị hoặc, lông mi dài nghịch thiên gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp cuốn sạch tất cả giác quan, mà khóe miệng bị liếʍ ướt sũng đã ngứa ngáy tê dại bò luôn cả vào trong lòng cô.

Tần Trà sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên mặt vừa đỏ vừa nóng như vậy, cơ thể cô như muốn nhũn ra, nửa người dựa vào trong lòng hắn.

"Ohhh~" Trường Hi dùng một tay ôm lấy eo cô, giọng nói mang theo ý cười, "Thì ra là tiểu loli thích cái này nha."

Thích cái gì?! Chỉ là trêu ghẹo thôi mà! Ai lại không biết!

Tần Trà trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô ngẩng đầu, vô cùng mạnh mẽ mà hôn lên gò má Trường Hi một cái, cực kỳ bình tĩnh nói, "Đúng ạ, thật là thích, thưởng cho chú nè."

Mọi người mới hoàn hồn từ nhắc nhở về mật mã:.... clm!!!!

Trường Hi khó khi bất ngờ một chút, tiếp đó Tần Trà nghiêm trang nói:

"Chú ơi, hồ dán."