Chương 8: Khiến cho cô ta nghe lời

Bạch Phong khó chịu mà mặc đồ vào, vừa mặc vừa tìm điện thoại. Hắn cầm điện thoại liền gọi cho ai đó nhưng đáp lại hắn chỉ toàn là thuê bao, Bạch Phong tức giận ném điện thoại đi.

Hắn đi qua đi lại như suy nghĩ gì đó, sau đó hắn đi lên tầng 2 đứng trước cửa phòng gõ mạnh vào đó.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra thấy là Bạch Phong người trong liền nhường cho hắn vị trí đi vào, Bạch Phong đi vào trong vẫn không khỏi tức giận bởi lời nói của Bạch Nhiễm.

“Tại sao cô ta vẫn bình tĩnh đi về, không phải đã để Giang Tiếu làm theo kế hoạch rồi sao, tại sao cô ta vẫn không bị sao.”

“Cô ta nói nhà này sớm muộn do cô ta làm chủ, tên đó có khi nào đã phản bội.”

“Sao cô ta dám ngông cuồng như thế, chết tiệt nhất định phải làm cô ta quỳ dưới chân tôi cầu xin.”

Dương Triệt đóng cửa phòng lại nhìn Bạch Phong đang điên cuồng tức giận mà thấy đau đầu.

“Bạch Phong cậu bình tĩnh một chút, để tôi gọi cho Giang Tiếu.” Nói rồi hắn đi tới lấy điện thoại trên đầu giường.

“Bình tĩnh cậu kêu tôi bình tĩnh kiểu gì cậu không biết khi nãy cô ta có bao nhiêu tự tin ngông cuồng để nói ra những lời đó.”

“Cậu bình tĩnh đi để tôi gọi cho Giang Tiếu.” Dương Triệt cầm điện thoại gọi cho Giang Tiếu nhưng rất lâu vẫn không nhận được phản hồi.

“Không nhận điện thoại đúng không, tôi đã gọi rồi hắn ta không nghe.”

“Cậu ngồi xuống đi để tôi gọi lại.”

Bạch Phong khó chịu nhưng cũng ngồi xuống ghế: “Vô ích thôi tôi đã gọi rất nhiều lần.”

Sau những cuộc gọi không phản hồi thì Dương Triệt cũng không gọi nữa.

Bạch Phong nhìn Dương Triệt: “Cậu nói xem làm sao để giải quyết cô ta.”

“Cậu muốn như thế nào?”

“Khiến cho cô ta nghe lời.”

Dương Triệt như nghĩ tới gì đó: “Chúng ta vẫn nên làm gì đó cảnh cáo trước thôi.”

“Cô ta như muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi còn cảnh cáo gì nữa.”

“Cậu hấp tấp quá cô ấy chỉ mới nói mấy lời mà cậu đã tức giận thế rồi, việc nhỏ không nhịn sao làm được việc lớn.”

“Vậy cậu nói xem nên làm gì giờ.”

“Là nữ thì ai cũng yêu danh dự.”

Bạch Phong nghe thế nhìn hắn hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Bạch Phong hiểu ý gật đầu.

“Tốt thôi, cậu phải mau chóng làm nó nhanh lên.”

“Được.”

“Được rồi tôi đi về phòng.”

Khi hai người đang bầy mưu tính kế thì nhân vật chính đã say giấc trên chiếc giường của mình.

_

Bạch Nhiễm ngồi trước gương chỉnh trang lại cho bản thân, hôm nay cô sẽ tới công ty để đảm nhận chức vụ. Nghĩ tới cũng mới mẻ, đã nắm giữ quyền thế biết bao lâu rồi giờ bắt đầu lại từ đầu. Không biết đã bao lâu rồi những kẻ thù của cô cũng đã chết hết rồi, những kẻ cầm quyền năm xưa cũng chẳng còn nữa, những kẻ cầm quyền mới đã lên ngôi.

Thời kỳ nào cũng sẽ có người phải ngã thì mới có người lên, thật đáng tiếc đang có quyền thế tự dưng xuyên về đây không còn gì. Nhưng cũng có cái lợi của nó suy cho cùng thì bản thân cô cũng đã rớt đài, ở lại chỉ có chết nhưng ít ra cô cũng đã thành công thực hiện được nghiên cứu xuyên về đây.

Cô sờ cổ trái của mình như nghĩ gì đấy rồi lấy khăn lụa trên bàn buộc lên cổ, buộc một cái nơ ở bên trái. Sau khi thấy không còn gì sai soát cô cầm túi đi ra khỏi phòng.

Cô đi xuống lầu đã thấy Dương Triệt đang chỉ huy các người hầu làm việc, Dương Triệt cũng đã nhìn thấy cô.

“Chào buổi sáng tiểu thư, ngài có muốn dùng bữa sáng không?”

“Sáng nay nhà bếp có nấu món phở ngài có muốn dùng thử không?”

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý: “Cũng được.”

“Dạ, tôi xin phép đi chuẩn bị.”

Dương Triệt nói xong cũng đi về phía nhà bếp, cô cũng chậm rãi đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống thì Dương Triệt đã bưng đồ ăn đến và xếp ngay ngắn trước mặt cô.

Đúng là đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp trong thời gian ngắn như vậy, nhưng vẫn trang trí cho món ăn đẹp mắt kết hợp với mùi hương tỏa ra nhìn thôi đã muốn ăn.

Cô cũng cầm muỗng lên nếm thử nước dùng, không thể không nói món ăn của nhân loại luôn rất phổ biến và mùi vị luôn tuyệt vời. Nhưng thật tiếc khi tương lai không còn những món ăn này nữa.

Sau khi ăn xong Bạch Nhiễm cầm túi đi ra ngoài, cô lấy đại một chiếc xe rồi lái đi.

Nhưng cô không để ý rằng Dương Triệt đã nhìn nhìn theo bóng cô rời đi, sau khi xác định cô đã rời khỏi nhà thì hắn phân công người hầu tiếp tục làm việc, còn bản thân thì đi lên lầu sau đó đi ngang phòng Bạch Nhiễm, xác nhận không ai nhìn thấy thì bước vào phòng cô.

Không lâu sau đó hắn bước ra ngoài như không có gì, xuống lầu phân phó thêm người lên dọn phòng cho Bạch Nhiễm.

Bạch Nhiễm thì vẫn trên đường đến công ty, hôm nay cô phải đến nhận chức vụ quản lý công ty nên không thể đến muộn được.

Sau khi dừng trước cửa công ty, cô không khỏi cảm thán giá trị của nhà họ Bạch. Nhưng mà giá trị quá cao cũng dẫn đến việc dễ chết, cũng cảm thấy Bạch Phong thật may mắn nếu không nhờ có cha mẹ hắn đứng ra thì còn lâu hắn mới có thể tồn tại trong Bạch gia này.

Để có thể đến công ty tiếp nhận vị trí thì cô cũng đã tìm hiểu từ trước, Bạch gia không dễ đổ dù hiện tại người cầm quyền đã mất, nhưng trong gia tộc vẫn luôn có người có năng lực đảm nhiệm vị trí này.