Chương 37: Ngỡ Ngàng

Mộng Dao đã dần bình phục và đã có thể xuất viện. Trước khi xuất viện cô cũng đã hỏi ý kiến của Đông Quân

“Em có chắc là đã hồi phục không?”

“Em chăc chắn là mình đã hồi phục hoàn toàn nên anh không càn phải lo đâu”

Đông Quân như cún con ôm lấy cô nói

“Nhưng anh chẳng thể yên tâm được, nhỡ em bị làm sao thì thế nào chứ, hay em ở viện thêm một hai ngày nữa đi anh có thể xin nghỉ để chăm sóc em mà”

Đông Quân ôm chặt cô rồi mè nheo đủ thứ chỉ để muốn cô tĩnh dưỡng thêm. Mộng Dao chỉ ngẹ nhàng gỡ tay Đông Quân ra nhưng bám dính cô như keo dán chẳng thèm buông. Mộng Dao đứng đó suy nghĩ một hồi rồi nói

“Đông Quân anh bỏ em ra trước đã”

Nghe vậy anh phụng phịu nhưng nếu dùng tư thế này nói chuyện thì cũng không được nên đàng buông. Mộng Dao hít một hơi rồi hết sức kiễng chân lên hôn một cái nhẹ lên má Đông Quân hệt như cánh hoa đáp xuống một hồ nước xanh rồi mặt cô ửng hồng nói

“Em đã không sao nữa rồi nên anh cứ yên tâm đi nhé Tiểu Quân”

Nói rồi mặt Đông Quân chẳng khác gì quả cà chua, mắt thì mở to thì cận mặt Mộng Dao. Anh thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cô trong vài giây ngắn ngủi

“Em vừa nói…Tiểu Quân sao?”

Chưa kịp để Đông Quân phản ứng thêm Mộng Dao đã lon ton chạy ra ngoài để lại sự rung động đến điên cuồng của Đông Quân ở lại

Hiện giờ trong đầu anh lẫn lộn tất cả mọi thứ của Mộng Dao. Từ nụ hôn kia hay thậm chí là hơi thở và mùi hương còn vương lại của Mộng Dao



Khi Mộng Dao đi được một đoạn ở hành lang thì vô tình bắt gặp cậu bé Hạ Âm - bệnh nhân từng được Mộng Dao chữa trị. Giờ cô mới để ý thì ra Hạ Âm lại cao tới như vậy, chắc khoảng trên mét tám vì quá cao đi. Lần trước thì Hạ Âm ngồi nên cô không biết cậu cao đến như vậy

“Hạ Âm, em làm gì ở đây vậy?”

Lúc này Hạ Âm mới quay sang nhìn, khi thấy Mộng Dao cậu liền mở to mắt

“Mộng Dao? Chị ở đây sao?”

“Em xuất viện rồi sao Hạ Âm?”

“Ừm…tại em cũng cảm thấy tốt hơn rồi, em cũng cảm ơn chị vì câu nói lần đó”

Mộng Dao cười “hì hì” rồi kiễng chân xoa đầu cậu nhẹ nhàng rồi cười nói

“Hãy nhìn nhận thế giới này bằng một góc nhìn tốt đẹp hơn thì chắc chắn em sẽ không cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi hay đáng bị đối xử tệ bạc”

Mặt Hạ Âm đỏ bừng và hơi thở dần dồn dập, có lẽ cậu cũng voi tình phải lòng Mộng Dao mất rồi, cậu thích nhìn cách Mộng Dao thể hiện sự lạc quan trong tất cả mọi hoàn cảnh như vậy hay cách cô truyền đạt cho nhiều người về cách nhìn nhận thế giới khắc nghiệt này thành một thiên đường

Hạ Âm cười mỉm nhìn Mộng Dao nói

“Em cảm ơn chị rất nhiều nhưng chị có thể cho em hỏi rằng…chị có…bạn trai chưa?”

Khi cô chuẩn bị cất lời thì Đông Quân từ đằng sau khoác lấy vai Mộng Dao và nói hộ cô

“Xin lỗi em trai nhé, chị Mộng Dao không có bạn trai nhưng có chồng rồi”

Nụ cười ban nãy của Hạ Âm vụt tắt chớp nhoáng. Cậu dần chuyển sang gương mặt đáng sợ, hầm hầm như ai đó đυ.ng vào thứ quan trọng

“Ông anh từ đâu ra nhận vơ vậy?”

Lúc này Mộng Dao nhìn Hạ Âm thực sự rất rất giống một người, nhìn kĩ hơn thì Mộng Dao mới hoàng hồn vì Hạ Âm rất giống với Chu Sa Hạnh, giống như là người có huyết thống vậy nhưng chẳng phải là họ khác sao, tại sao lại có thể giống tới vậy. Từ gương mặt đến các đường nét thì rất giống