Chương 29

Nhu Nhu đẩy xe cút kít, chuẩn bị về nhà. Phong Ấm Niên đi theo sau, hai bàn tay cô ấy đã nổi vài chỗ phồng rộp, đang cầm điện thoại gửi tin nhắn QQ.

“Vừa mới bận xong”, kèm theo đó là ba bức ảnh chụp “cảnh làm việc” lật phân dê của cô ấy.

Người có tên hiển thị là “Chuột bạch số 1” rất nhanh đã trả lời: “Vất vả rồi, cậu giỏi thật đấy, nhiều phân dê như vậy mà một mình lật hết”.

Đôi mắt sáng ngời của Phong Ấm Niên lóe lên vẻ tinh ranh, cô gõ chữ: “Trẻ con nông thôn mà, phải biết tự lập sớm chứ.”

Thấy “Chuột bạch số 1” không trả lời ngay, Phong Ấm Niên lại gõ thêm một dòng: “Cậu cũng thấy rồi đấy, mình chỉ là một đứa dọn phân, cậu… cậu còn thích mình nữa không?”.

Bấm gửi xong, Phong Ấm Niên nuốt nước bọt, trong lòng có chút hồi hộp.

“Tất nhiên là vẫn thích rồi, tự tay lao động kiếm sống, đâu có gì phải xấu.”, “Chuột bạch số 1” trả lời. Sau đó cũng gửi kèm một bức ảnh.

Trong ảnh là một chàng trai tóc tai rối bù, mặc đồng phục xanh công nhân, đang tự chụp ảnh bên cạnh dây chuyền sản xuất.

“Còn cậu, mình chỉ là một tên công nhân vặn vít trong nhà máy pin, cậu có chê mình không?”

Phong Ấm Niên cũng gõ chữ: “Không chê, chẳng phải cậu đã nói rồi sao, tự tay lao động kiếm sống, không có gì phải xấu hổ!”.

Lúc này, trong một căn biệt thự sang trọng cách đó hàng trăm cây số, một chàng trai đang cầm điện thoại, bỗng nở nụ cười ngây ngô…

...

Trở lại sân, sau khi cất xe cút kít và các dụng cụ khác, Nhu Nhu quay đầu lại thì thấy Phong Ấm Niên đang cầm điện thoại, nhe răng cười ngốc nghếch.

“Nhắn tin với ai mà vui thế?”, Nhu Nhu tò mò hỏi.

“À không, mình xem được một đoạn video hài hước lắm.”, Phong Ấm Niên vừa nói vừa thản nhiên cất điện thoại vào túi quần.

Nhưng cô quên mất rằng, bình thường khi thấy video hay truyện cười nào đó, cô đều chia sẻ ngay cho Nhu Nhu trên TikTok. Nếu Nhu Nhu không xem trong vòng năm phút, cô sẽ tải xuống và gửi cho Nhu Nhu qua WeChat.

Nhu Nhu cũng ngầm hiểu.

“Nghỉ ngơi chút đi.”

Sau vài ngày thông gió, không khí trong phòng đã rất trong lành. Nhu Nhu và Phong Ấm Niên nằm dài trên chiếc giường gỗ chỉ có mỗi tấm ván, cảm nhận sự mát mẻ từ tấm ván.

“Khi nào cậu dọn đến ở?”, Phong Ấm Niên nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.

“Sắp rồi.”

Thực ra, nếu muốn, Nhu Nhu có thể dọn đến ở ngay bây giờ. Nhưng nhiều đồ đạc cô mua vẫn đang trên đường vận chuyển, bây giờ mà dọn đến thì chẳng có đồ đạc gì, chi bằng cứ ở lại thị trấn thêm vài ngày.

Đợi đến khi nào đồ đạc của cô được chuyển đến đầy đủ, lắp đặt xong xuôi, đó sẽ là ngày cô chuyển nhà.

“Nhu Nhu, cậu thật sự không cân nhắc việc quay TikTok sao?”, Phong Ấm Niên vừa nói vừa đung đưa hai chân. “Chỉ dựa vào trồng chanh dây thì kiếm được bao nhiêu tiền?”

Nhu Nhu nằm bên cạnh Phong Ấm Niên, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tạm thời mình chưa muốn quay. Trồng chanh dây chắc cũng kiếm được khoảng mười mấy vạn tệ, đủ cho mình tiêu rồi.”