Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Đế Về Quê: Cày Ruộng Livestream, Cả Thế Giới Chấn Động!

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mười… mười mấy vạn?!”

Phong Ấm Niên bật dậy. Mặc dù chưa đi làm, nhưng ít nhiều gì cô cũng biết chút ít về mức lương. Ở một thành phố nhỏ như Danh Thành, nhiều người bận rộn cả năm trời, tiền lương nhận được chưa chắc đã có năm vạn tệ. Vậy mà Nhu Nhu chỉ cần trồng chanh dây đã có thể kiếm được mười mấy vạn tệ?

“Cậu đang nói đến thu nhập một vụ hay là thu nhập cả vòng đời của cây chanh dây?”

Hôm nay Phong Ấm Niên mới được Nhu Nhu phổ cập kiến thức, chanh dây thường trồng từ ba đến năm năm thì phải nhổ bỏ, trồng lại cây mới. Không phải là cây không sống được lâu như vậy, mà là vì cây càng già, năng suất càng giảm. Xét về hiệu quả kinh tế, tốt nhất là nên trồng khoảng năm năm. Còn nếu gia đình chỉ trồng để giải trí thì có thể giữ lại.

“Một vụ.” Nhu Nhu đáp.

“Trời… trời… trời ơi! Ba tháng đã kiếm được mười mấy vạn tệ? Thật hay giả vậy?”. Phong Ấm Niên vô cùng kinh ngạc, nghĩ bụng hay là mình cũng bỏ học, đi thuê ruộng trồng chanh dây luôn cho rồi? Ba tháng kiếm mười mấy vạn tệ, một năm là có thể mua được chiếc BMW 5-Series mà bố cô ấy đang lái rồi.

“Tất nhiên là lừa cậu rồi.”, Nhu Nhu dội một gáo nước lạnh vào Phong Ấm Niên. “Nếu dễ dàng như vậy, ba tháng kiếm được mười mấy vạn tệ thì ai còn đi làm công nữa? Người trong thôn mình chẳng phải ai cũng đi BMW hết rồi sao?”

“Cũng đúng.”, Phong Ấm Niên gật đầu, nằm xuống.

“Vậy lúc nãy cậu lại nói!”, Phong Ấm Niên huých vào eo Nhu Nhu.

“Bởi vì theo một nghĩa nào đó, mình cũng không lừa cậu. Chỉ là mình đang nói đến trường hợp thu nhập tốt nhất, chỉ có số ít người may mắn mới đạt được. Còn trung bình thì đừng mong.”, Nhu Nhu giải thích.

Trong lòng cô còn bổ sung thêm một câu: Còn có một số ít người khác, không cần dựa vào may mắn, cũng không cần đợi cơ hội hiếm có, có thể dễ dàng đạt được mức thu nhập tốt nhất.

Người đó, chính là mình đây!

Nhưng Nhu Nhu sẽ không nói cho cô ấy biết đâu, hì hì, cứ trêu vậy thôi.

Cho nên, bây giờ Nhu Nhu chỉ cần an phận làm những công việc nhẹ nhàng, ở ẩn trong thôn trồng trọt kiếm tiền đủ tiêu là được rồi.

Chuyện quay TikTok gì đó, không an toàn chút nào, trừ khi không lộ mặt, không quay những loại cây trồng có sản lượng cao, nếu không thì thôi bỏ đi. Cô không muốn bị người khác chú ý đến nhanh như vậy.

Dù sao thì, thế giới này không hề an toàn như vẻ bề ngoài.

Trước khi chưa có đủ khả năng tự bảo vệ mình, trong từ điển của Nhu Nhu chỉ có một chữ: “Ẩn!”.

...

Chín giờ tối. Nhu Nhu đang tu luyện trong phòng. Còn Phong Ấm Niên, sau khi chơi với chó, ăn tối xong thì đã về nhà từ lâu.

Trong phòng, Nhu Nhu ngồi xếp bằng trên giường, hít vào thở ra, hấp thụ những hạt linh khí lơ lửng trong không khí. Rất nhàm chán, nhưng Nhu Nhu đã quen rồi.

Kiếp trước, khi còn ở Tu Tiên giới, cô từng bị nhốt trong một bí cảnh không người, không vật, tối tăm mù mịt. Lần bị nhốt đó kéo dài hơn ba trăm năm.

Cho đến khi phá cảnh giới đi ra, Nhu Nhu thậm chí còn không nói được nữa, hoàn toàn mất khả năng giao tiếp. Cô phải giả câm một tháng trời mới dần dần hồi phục.
« Chương TrướcChương Tiếp »