Chương 12

Âu Thục Nghi quay sang nhìn Trần Quân.

Cô thấy vẻ mặt anh có thoáng buồn cũng có không vui.

Hôm nay ra ngoài lại gặp phải Hàn Minh Liễm thật đúng là

Cô cầm lấy chiếc đồng hồ trên tay đi thanh toán, Trần Quân đứng bên ngoài đợi cô

Âu Thục Nghi đi ra vui vẻ đưa nó cho anh

"Cái này là quà tặng anh, anh nhận nhé!"

Trần Quân nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Âu Thục Nghi nên cũng không từ chối

"Cảm ơn em"

Ngày hôm sau

Âu Thục Nghi cùng Âu Hoàng Minh Viễn dùng bữa sáng

"Một lát để tài xế đưa em đến bệnh viện"

"Dạ"

"Anh, Tiểu Liên đâu? Em không nhìn thấy em ấy từ sáng"

Âu Thục Liên muốn xem tình hình của Triệu Bạch Liên trước khi đi làm nhưng không tìm được cô

"Cô ta đi làm việc rồi, em nhanh chuẩn bị đi đi, sắp trễ rồi"

"Dạ"

Hôm nay từ sáng sớm, Âu Hoàng Minh Viễn đã gọi cô ra vườn sau chăm sóc cho vườn rau, vườn hoa và cây ăn trái của anh ta.

Cả khu vườn rộng lớn lại chỉ có một mình cô làm việc.

Người Triệu Bạch Liên vẫn còn đau nhưng lệnh từ Âu Hoàng Minh Viễn thì không cãi lại được.

Thời tiết vào hè thật sự rất nóng, bây giờ mới 7h sáng nhiệt độ đã lên tới 27 độ.

Tới trưa thật sự không biết còn nắng tới mức độ nào

Triệu Bạch Liên mồ hôi nhễ nhại trên mặt đâng bón phân cho từng luống hoa, luống cây trong vườn.

Bất ngờ cô nghe thấy có tiếng gọi

"Bạch Liên" Thì ra là Quản gia Trần

Triệu Bạch Liên nhanh chóng rửa sạch tay chạy đến.

Quản gia Trần đưa cho cô một số thứ rồi căn dặn

"Thiếu gia căn dặn con ngày hôm nay ở đây làm việc không được vào trong nhà.

Đây là hộp cơm nắm, con dùng cả ngày.

Trong này có thuốc và nước suối.

Trời dạo này nắng quá nên ta xin thêm cho con nón và áo khoác."

Triệu Bạch Liên nhìn thấy Trần Quản gia rất tốt với mình nên thật sự rất vui.

Cô nhận bằng hai tay còn không quên cúi người cảm ơn.

Trần Quản gia nhìn thấy cô ngoan ngoãn, lễ phép như thế thì càng xót thương cho cô.

Ông cũng có một người con gái nhưng không may bệnh nặng qua đời từ nhiều năm trước.

Nếu xét theo tuổi bây giờ bằng tuổi với Triệu Bạch Liên.

Ông đối với mọi người trước giờ đều rất tốt, đối với Triệu Bạch Liên cũng vậy.

Ông xem cô như con cháu trong nhà mà đối đãi.

"Bên kia có một cái chồi nhỏ, trưa nắng quá thì cháu vào kia nghỉ.

Cháu nhớ chưa?"

Triệu Bạch Liên cúi đầu.

Trần Quản gia thấy vậy thì cũng vào nhà.

Cô mang tất cả mọi thứ đến căn chồi để tạm.

Cô mở hộp cơm nhìn thấy có ba cục cơm nắm.

Cô lấy một cục ăn trước để uống thuốc rồi bắt đầu làm việc.

Tất cả rau củ, trái cây trong nhà đều từ khu vườn này.

Căn biệt phủ này rộng như thế thì chắc chắn có rất nhiều người nên diện tích rau củ, hoa màu là rất lớn.

Trời bây giờ càng lúc càng nắng, Triệu Bạch Liên liên tục đổ mồ hôi ướt cả áo.

Gương mặt của cô cũng trở nên đỏ bừng.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cô mất rất nhiều nước.

Bỗng chốc cơ thể của cô lảo đảo, cô ngã khụy xuống đất liên tục thở dốc.

Cô cố gắng đứng dậy đi về phía căn chồi ngồi nghỉ.

30 phút sau cô mới cảm thấy đỡ hơn.

Trong người cũng dễ chịu đi không ít

"Trời nắng quá.

Tới đầu giờ chiều chắc còn nắng hơn"

Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đã là 39 độ.

Ngay cả những luống rau còn không chịu đựng được mà héo úa huống hồ gì là con người.

Triệu Bạch Liên mở hộp cơm lấy một cục cơm nắm ra ăn.

Vừa ăn cũng vừa thở dài.

Cô ngồi nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu công việc đến 7h tối.

Một người nữ hầu lâu năm trong nhà ra gọi cô

"Cô làm xong chưa?"

Triệu Bạch Liên nghe thấy liền lắc đầu, cô vẫn còn một ít việc nữa.

Người nữ hầu kia nghe thấy thì căn dặn

"Cô làm xong thì dọn dẹp dụng cụ rồi vào nghỉ.

Thiếu gia vừa về, tâm trạng ngài ấy không tốt, cô để ý hành động một chút."

Triệu Bạch Liên nghe thấy thì gật đầu rồi tranh thủ làm nốt việc còn lại.

Nửa tiếng sau mọi việc đã xong, cô dọn dẹp rồi đi về căn phòng trên gác xếp của mình.

Tắm rửa giặt giũ xong đồ đạc.

Cô thở phào đầy mệt mỏi rồi mở hộp cơm lấy cục cơm nắm cuối cùng ra ăn.

Do nhiệt độ nóng ẩm nên cơm đã có mùi.

Nhưng nếu cô không ăn thì sẽ phải chịu đói.

"Chị Thục Nghi dặn là phải ăn no mới được uống thuốc.

Có cơm ăn đã tốt lắm rồi, mong mình sẽ không bị đau bụng"

Triệu Bạch Liên ăn miếng cơm đầu tiên, mùi vị vẫn không quá tệ.

Bỗng nhiên cách cửa mở ra

"Cạch"

Âu Hoàng Minh Viễn bước vào, Triệu Bạch Liên ngẩn đầu nhìn anh.

Anh nhìn thấy cô gái trước mặt đang ngồi co đầu gối, hai tay đang cầm một cục cơm nắm nhỏ lúc sáng anh dặn nhà bếp làm cho cô.

Triệu Bạch Liên thấy anh bất động một lúc rồi mới giật mình để cơm xuống rồi đứng dậy.

Nuốt vội ít cơm còn ở trong khoang miệng ra tay làm dấu

"Anh có việc gì căn dặn sao ạ?".