Chương 19: Người của menfuisư?

Izumin bị thuộc hạ "rước" ra khỏi phòng với lí do chinh sự. Tôi lăn người thoải mái xuống giường, than vãn:

– Mẹ ơi, phiền chết đi được! Từ lúc đưa mình về đến giờ, tên đó luôn tỏ ra dịu dàng đến đáng sợ...

Từ lúc đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, Izumin chưa từng rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Cứ vì việc tư mà quên việc công thế này, sẽ tạo ra tiền lệ xấu đó Hoàng tử đại nhân ạ.

Gần cửa ra vào, có một thiếu nữ tóc xoăn đang đứng ngó nghiêng vào trong phòng. Hai tay cô ấy túm chặt vạt váy, do dự định vào rồi lại thôi. Tôi trông cô ta khá quen, hình như cô ta là cái người luôn đi bên cạnh Hoàng Hậu. Cô ta có vẻ cũng có thân phận khá cao quý, vì bình thường, tôi thấy nô ɭệ và người hầu hay hành lễ với cô ta. Tên cô ta là cái gì gì ấy, tôi quên rồi.

– Có chuyện gì không?

Tôi ngồi thẳng lại, hỏi.

Cô ta cắn môi do dự một chút, rồi tiến vào, nói:

– Chúc Công chúa sông Nile một buổi chiều tốt lành. Tôi là Seyes, con gái Thừa Tướng. Tôi được Hoàng Hậu cử đến đây để hỏi xem Công chúa có cần thêm gì, để cho người hầu mang tới. Ngoài ra, trong lễ cưới sẽ có rất nhiều vị khách tới từ các quốc gia khác, Hoàng Hậu lo Công chúa chưa quen với các lễ nghi nên người cử tôi đến hướng dẫn cho Công chúa.

Khóe môi tôi run run. Giờ thì đã biết tại sao Izumin và mấy người hầu kia lại nhìn tôi cái kiểu kì cục, khác hẳn với lúc tôi mới đến đây rồi. Chắc như đinh đóng cột là tôi sẽ trở thành Hoàng Phi của Hittite vì tôi đã có được sự ủng hộ của Thần gió mà.

– Ngôn linh thần được lắm, dám chơi bà chị mày thế đấy!!

Tôi thở dài, ôm đầu càu nhàu.

– Công chúa sông Nile, cô không sao chứ ?

Seyes hỏi với giọng nghi ngờ.

– Không, không sao. Cô cứ gọi tôi là Shirley. Gọi Công chúa sông Nile thì dài quá.

– Người là Vương Phi tương lai, tôi không thể gọi thẳng tên người được. Mà... mà sao Công chúa lại lãnh đạm với Hoàng tử vậy, hai người sắp kết hôn rồi mà.

Mặt Seyes đỏ lừ, trông như sắp ngất đến nơi. Có vẻ phải vất vả lắm cô ta mới nói ra được những lời này.

Ừm... Cái loại ngữ điệu này.... A! Nhớ rồi, cô ta là cái cô thiếu nữ thầm mến Izumin đây mà.

– Seyes à...

Tôi đứng lên, mặt đối mặt với Seyes. Mà, bà nó chứ. Con gái Hittite ăn cái gì mà cao khϊếp. Seyes cao ít phải đến 1m7. Tôi có 1m62. Tôi phải ngửa mặt lên với để nói chuyện với cô ta. Đời thật bất công. J)

– ... Cô thích cái tên... ờ, thích Hoàng tử?

Tôi nhíu mày nhìn Seyes, hỏi theo kiểu khẳng định.

Mặt Seyes đầu tiên là màu đỏ rực, sau đó chuyển sang màu xanh mét, tái nhợt. Màn biến sắc mặt này quá tuyệt! Tôi vỗ vỗ vai Seyes, nói:

– Cô có thể nói thật trước mặt tôi.

Tôi sẽ không nói cho người ta biết đâu.

Hạ quyết tâm, Seyes quỳ xuống, nói:

– Nếu Công chúa đã biết hết, vậy thì Seyes xin nói thật. Tôi ái mộ Hoàng tử rất nhiều, nhưng tâm của Hoàng tử lại thuộc về người. Tôi không cầu tiền tài, địa vị, chỉ cầu... Công chúa, xin chị cho phép Seyes được làm bạn bên người Hoàng tử.

Đoạn sau, Seyes nói với cái giọng run run.

Mà, ý của cô ấy là tôi và cô ấy cùng chung một chồng? Điên thật! Cô ta sẵn lòng gả cho một người con trai không yêu mình. Thế thì lấy đâu ra hạnh phúc? Thật đúng là khó hiểu.

– Điều ấy mới là mục đích chính mà Hoàng Hậu cử tôi đến. Xin Công chúa hãy chấp thuận.

Khóe môi tôi giật giật liên hồi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng Seyes là một cô gái hồn nhiên như Carol. Giờ thì tôi đã biết tôi sai rồi, nên tôi sẽ rút lại nhận xét vừa xong. Cô ta thấy tôi hơi do dự một tí là lôi ngay bà Hoàng Hậu ra để làm lá chắn. Thông minh thật đấy! Thế mà dám bảo với tôi là người cổ đại ngu lắm, dế lừa lắm! Về nhà tôi phải tát rơi răng cái tên đó mới được!

– Ờ, tủy cô thôi. Tôi không quan tâm.

Mất hết cả hứng. Mà, tôi thấy Izumin và cô ta cũng xứng đôi. Tôi ngáp dài, bảo:

– Tôi mệt quá, muốn ngủ...

Cô đi chỗ khác chơi đê, nơi này không chào đón cô đâu. Tôi cần phải ngủ.

Seyes nghe ra ý tứ trong câu nói của tôi. Cô ta nói:

– Cám ơn Công chúa đã thành toàn. Tôi sẽ về báo cho Hoàng Hậu ngay.

Cô ta nói xong thì lui ra ngoài.

Bực thật! Bực Thật! Bực quá đi mất! Cứ làm như tôi tranh mất cái gì đấy của mấy người ý! Tôi vung chân đá cho cái bình trang trí gần đó một phát. Cái bình to bị đá lăn đi chỗ khác. Tôi đổ sấp xuống giường, lâm vào trạng thái trầm tư.

-0-

– Cô ấy đồng ý sao?

Izumin hỏi một tì nữ.

– Vâng, thưa Hoàng tử. Công chúa nói, tùy cô ấy, Công chúa không quan tâm.

Nữ tì nghe trộm đoạn đối thoại trong phòng lúc nãy bẩm báo lại với Izumin. Chủ nhân của cô đoán không sai chút nào. Hoàng Hậu đã đi thêm một nước cờ, còn lén lút gặp riêng Công chúa – Hoàng phi tương lai, yêu cầu này nọ với Công chúa, khiến Công chúa ở trong tình huống bị động, khó lòng cự tuyệt. Nhưng mà, câu nói kia của Công chúa cũng khiến Chủ nhân của cô cảm thấy thương tâm quá.

Izumin im lặng. Đôi mắt anh trông như sắp phun lửa đến nơi.

– Không quan tâm. Cô ấy không quan tâm sao?

Thấy Chủ nhân thương tâm, tì nữ vội vàng khuyên:

– Hoàng tử, Công chúa không thể từ chối yêu cầu của Hoàng Hậu. Vả lại, lúc Seyes rời đi, Công chúa liền đá văng chiếc bình trang trí trong phòng. Hình như là Công chúa đã rất khó chịu.

Tội nghiệp, nhìn hành động lúc đó của Shirley đã khiến cô nữ tì nảy hiểu nhầm. Cô ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằng, những gì mà cô ta vừa nói đã khiến chủ nhân nhà cô ta thêm một lần nữa, mắc vào lưới "bắt cá" của nữ chính nhà ta.

(Tử Vũ: Hoàng tử đáng thương, chị sẽ không ngược chú đâu!

Thố Thố: Thế tức là bà sẽ ngược tôi đấy hả?!!!

Tử Vũ: Tại.... xxxxx.... nên chỉ còn cách hy sinh cô thôi à ~

Thố Thố: Đưa tôi ra khỏi đây ngay, mụ già kia!!!

Tử Vũ: Tạm biệt Địa Cầu yêu dấu... Em, sao Hỏa thẳng tiến đây!)

Izumin kích động dứng lên:

– Thật sao? Công chúa... Ta sẽ không để Công chúa của ta phải thương tâm. Ta sẽ giải quyết chuyện của Hoàng Hậu. Ngoài em ra, ta không cần ai nữa.

Trong lúc Hoàng tử vĩ đại thẳng tiến rời đi, mục tiêu được xác định là phòng Shirley đang nghỉ. Thì nữ tì vẫn còn ở trong phòng cúi đầu, cầu nguyện. Cô rất rất là hy vọng, Công chúa sông Nile đá chiếc bình là bởi sự ghen tuông vì Chủ nhân.

-0-

Chiếc bình vẫn còn nằm lăn lóc trên mặt sàn. Không nữ tì nào dám dựng nó lên khi Công chúa tôi đây vẫn còn giữ cái mặt đen xì.

Izumin đá nhẹ vào bình hoa, trông rất vui vẻ. Lúc nhìn thấy vẻ u ám trên mặt tôi, trông anh còn vui hơn nữa. Anh ta tiến sát đến bên tôi, giả bộ hỏi:

– Em ổn chứ, Shirley?

Tôi tức lộn ruột, tôi nghĩ anh ta đang trêu tức mình. Tôi hít thật sâu, ngẩng lên nhìn anh với nụ cười trên môi:

– Tôi ổn.

Trông Izumin có vẻ căng thẳng khi thấy tôi cười.

– Vậy là tốt rồi. Để chuẩn bị cho Lễ cưới, ta đã tập hợp thương nhân của các quốc gia, bảo bọn họ đem những đồ quý giá, tốt nhất vào Cung điện. Shirley, em có muốn cùng ta đi chọn đồ không?

– Có, muốn.

Tôi hưng phấn, giơ cả hai tay lên reo hò. Tôi vừa chợt nhớ ra, người bí mật giúp Carol trốn khỏi Hittite là một gã thương nhân. Tôi không mừng sao được.

Izumin cũng mỉm cười nhìn tôi.

Đi cùng Izumin ra ngoài. Tôi miên man nghĩ. Trong truyện tranh hay đời thực, Izumin lúc nào cũng thật đáng thương. Tôi hy vọng anh ta sẽ được hạnh phúc. Tôi nhớ là anh ta rất thích những cô gái thông minh, mà cô nàng Seyes kia cũng là người thông minh. Tôi đằng hắng mấy tiếng, dự định làm bà mai:

– Ừm... Hoàng tử này, anh có biết Seyes không?

Izumin hơi giật mình, anh hỏi lại tôi:

– Biết. Sao Shirley lại hỏi về cô ấy vậy?

– Cô ấy thông minh, xinh đẹp, dáng cao gầy, cử chỉ tao nhã, là một cô gái tốt. Quan trọng là cô ấy luôn bên cạnh anh, luôn ái mộ anh. Cho nên, hai người...

Izumin đột ngột đứng khựng lại, làm tôi không kịp nói nốt câu "Thật đúng là một đôi."

Theo bản năng, tôi giơ hai tay lên bảo vệ cái đầu. Tôi nghĩ Izumin đã bị chọc tức mất rồi. Izumin nắm lấy bàn tay tôi rất dịu dàng. Anh ta đặt nó trước ngực, nơi trái tim anh ta đang đập từng nhịp:

– Nơi này của ta, chỉ có Shirley.

Đôi mắt nghiêm túc của Izumin khiến tôi bất giác cúi đầu. Tôi có cảm giác áy náy. Có lẽ, thật sự, có khả năng Izumin đã yêu thương tôi. Nhưng mà, tôi không thể ở lại nơi này, bởi chung quy, tôi không nên tồn tại ở thế giới này. Thật xin lỗi, nhưng tôi không giống như mấy cô nữ chính kiên cường trong truyện. Tôi thích thế giới hiện đại nơi tôi sống. Tôi đã gắn bó với nó hơn hai mươi năm. Và còn cả bố mẹ tôi, bạn bè tôi đang ở nơi đó nữa. Cho nên, với thế giới này, tôi...

– Sao vậy?

– Không... không có gì đâu!

Tôi hoảng hốt, khua loạn hai tay. Không biết vì sao mặt tôi lại nóng bừng lên.

– Vậy, đi thôi.

Với vẻ mặt ngu ngốc, tôi được Izumin dắt đến phần Cung điện, nơi tụ tập rất đông thương nhân.

Izumin mỉm cười, cầm lên một chuỗi trân châu đang tỏa sáng lòe lòe trong ánh nắng.

– Ta thấy chuỗi vòng này rất hợp với màu tóc của em, em có muốn đeo thử không?

Nụ cười của Izumin tươi sáng quá. Tôi giơ tay, cố gắng che đi hình ảnh ấy, không cho nó rọi vào mắt mình:

– Tôi không thích mấy thức chói mắt như thế.

– Ồ, nó rất đẹp mà. Hay, Shirley có muốn tự mình lựa chọn không?

– Ưm, anh chọn cũng được.

Thôi mà, đừng cười như vậy nữa mà. Trái tim tôi chịu không nổi đâu. Haizzzzzzzz........

Izumin trông rất tự tin. Anh ta cho rằng những thứ trang sức tầm thường của nhân gian thì dĩ nhiên không thể lọt được vào mắt xanh của Công chúa sông Nile. Chỉ có những cô gái bình thường mới thích mấy thứ vải vóc, trang sức. Một Công chúa như tôi, theo như Izumin, thì đương nhiên không thèm quan tâm đến những thứ tầm thường đó rồi.

Một giọng nói chợt vang lên bên tai tôi:

– Cô là Con gái nữ thần sông Nile có phải không?

Cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Tôi gật đầu kích động.

Người vừa nói là một gã thương nhân cao lớn, có râu quai nón. Gã giải thích:

– Chúng tôi được Pharaon sai đến đón cô. Hoàng đế hiện đã rơi vào tay Quốc vương Assyria.

– Cái gì?!

Thiếu tí nữa là tôi đã hét toáng lên. Hoàng đế Ai Cập – Menfuisư đã bị Quốc vương Assyria – Algol dùng kế lừa bắt. Miệng tôi muốn co thành nhúm. Thật đúng là! Người một nhà có khác. Cô vợ suốt ngày bị người ta bắt đi thì không nói làm gì. Giờ đến cả anh chồng cũng "học dòi" theo nữa. Đến là nản.

– Tôi muốn tới Assyria, có thể giúp tôi không?

Menfuisư mà ở Assyria, đảm bảo Carol cũng sẽ ở đó. Đành đi vậy.

– Tất nhiên rồi ạ. Xin người hãy chờ ở trong Cung. Chúng tôi sẽ nghĩ cách đưa người ra.

Gã cúi đầu xuống, thì thầm:

– Hoàng tử đến.

Rồi gã nói to:

– Thưa công chúa, mảnh vải này là trân phẩm đấy ạ.

– Em xem gì mà đứng đây lâu vậy?

– Thứ.. thứ này rất đẹp.

– Người đâu, nhận mảnh vải của người thương nhân này, rồi ban thưởng cho ông ta.

Izumin ra lệnh, mua luôn mảnh vải đó.

Thu hoạch hôm nay không nhỏ chút nào. Ý tôi không phải là miếng vải quý kia dâu, khỏi nói chắc ai cũng biết rồi đấy...