Chương 27: Giải ấn: Bão tố trở lại!

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đáng yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có gì đó đặc biệt. Khi đọc NHAC(nữ hoàng ai cập), tôi cũng có cảm xúc như bao bạn đọc khác, đó là thấy Izumin làm vậy thật không đáng, thấy thương cho anh, tiếc cho anh. Tuy nhiên, tôi chẳng dại gì mang bản thân mình ra để thay thế cho ai đó, dù không rõ tình yêu là thế nào, nhưng nhìn Izumin là rõ, yêu một người khổ biết chừng nào.

Đang lúc tôi khổ đau sầu não, Menfuisư đột nhiên hô lớn: "Thả ngựa ra cho chúng chạy, còn các ngươi theo ta rẽ sang phải."

Mệnh lệnh vừa được đưa ra là tôi lập tức hình dung đến một thứ đáng sợ... cát lún... Menfuisư muốn dụ người của Izumin vào chỗ cát lún...

Tôi thấy căng thẳng, dù rằng tôi không thích bị Izumin trói buộc. Nhưng nghĩ lại, Izumin rất nhã nhặn, chưa từng gây tổn thương gì cho tôi, còn bảo vệ tôi trước bộ vuốt tàn bạo của Algol. Tuy bản thân tôi chẳng có tí thánh mẫu nào, nhưng tội cũng không tệ đến nỗi nhìn thấy người ta chết trước mắt mình mà không làm gì. Chết cái, tôi lại quên mất anh ta làm thế nào để thoát khỏi vùng cát lún rồi.

Menfuisư tiếp tục ra lệnh: "Tất cả nhanh đến ốc đảo Dakhleh, nhanh lên!"

Cứ tuyệt tình thế để người ta chìm trong vùng cát lún, tôi thấy thật tội lỗi. Tôi cắn cắn môi, có cảm giác Ruka ngồi sau tôi cũng không tập chung, cậu hay quay người nhìn xung quanh.

"Muốn cứu anh ta thì quay ngựa lại đi."

"Hả?"

"Hoàng tử Izumin ấy, nếu cậu không quay lại, có khả năng anh ta sẽ bị cát lún nuốt chửng đó. Cậu định cứ để Hoàng tử của mình chết?" Nói xong lời này tôi mới giật mình. Tự nhiên lại lên cơn thần kinh, đầu óc mình có vấn đề mất rồi.

"Ta... Ta không biết, Hoàng tử Izumin nào..."

"Cho tôi xin đi. Ruka à, nếu cậu không muốn quay lại cũng được thôi. Tôi sẽ nói với Carol, cậu là gian t... Ưʍ..." Ruka che miệng tôi, cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng may, bão cát mù mịt nên cũng không ai rảnh mà quan tâm đến bọn tôi. Ruka hỏi tôi: "Cô... Sao có lại biết?"

"Tôi sẽ nói cho cậu biết sau, trước mắt cứu người cái đã."

Ruka cũng trở nên gấp hơn khi thấy nhìn thấy quân lính Hittite bắt đầu tiến vào vùng cát lún. Ôm ngang hông tôi nhấc xuống ngựa, Ruka nói: "Ta sẽ đến báo ngay với Hoàng tử, Công chúa sông Nile hãy tạm xuống ngựa." Nói rồi, cậu lập tức quay đầu ngựa phóng đi, quên luôn việc hỏi lại tôi vì sao lại biết...

"Oái!" Tôi còn chưa kịp ý kiến ý cò gì đã bị Ruka quăng luôn xuống đất. Cũng sa mạc toàn cát nên mông đáp xuống cũng không đau lắm.

"Tên Ruka ngu ngốc!" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Izumin vừa đuổi tới trong bão cát. Nhìn thấy tôi, sắc mặt Izumin lộ vẻ vui mừng. Khuôn mặt vốn lạnh như băng của Izumin hơi cười, thật đẹp, dù trong lúc bão cát đầy trời thế này cũng không thể che được vẻ đẹp ấy. Lòng tôi thầm than thở, một Quốc vương tương lại như anh, chỉ vì dính vào chuyện tình yêu nam nữ mà phải dấn thân vào hiểm cảnh như này, anh rốt cuộc là muốn tìm kiếm điều gì? Tình yêu đích thực sao?

Khuôn mặt anh bỗng hiện lên sự ngạc nhiên, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất.

Cơ thể tôi tự đứng lên, chạy tới nơi bóng anh vừa biến mất. Ok! Tôi thừa nhận mình rất lương thiện! Nhưng nhìn anh bị nguy hiểm như vậy tôi cũng hết bình tĩnh nổi mà ngồi suy nghĩ.

Izumin ngạc nhiên, rồi phẫn nộ, sau đó thì bình tĩnh, mừng như điên vươn tay về phía tôi. Tôi nắm được bàn tay Izumin, mũi tôi bị cát lấp đầy, cơ thể cùng dần chìm trong vùng cát lún. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi đã thử triệu hồi gió lốc, nhưng không có gì đáp lại sự triệu gọi của tôi.

"Cô muốn cứu bọn họ sao?" Một giọng nói nghe khá quen cất lên, đây là cái giọng trầm trầm tôi nghe được khi bị cuốn trong dòng sông Nile.

"..." Miệng tôi không thể trả lời, nhưng lòng tôi lại kêu gào: "Phải!!!"

"Ta khoá sức mạnh của cô lại vì cô quá mạnh, lại không phải là người của thế giới này, nay nếu cô đã có sự ràng buộc với người ở thế giới này, như vậy... Ta sẽ trả lại sức mạnh cho cô."

Những tiếng "lách cách" bắt đầu vang lên xung quanh người tôi. Tôi nghiến răng, nghĩ đến việc giải thoát cho những người đang bị mắc kẹt tại đây. Nguồn năng lượng lớn trong người bắt đầu được kích hoạt, cát bắt đầu bị cuốn lên cao, hình thành một cơn lốc cát vĩ đại.

Tôi và Izumin ở giữa trung tâm cơn lốc lớn ấy. Đôi mắt Izumin nhắm nghiền lại, sắc mặt hồng hào, xem ra anh không sao. Tôi thở nhẹ ra. Sau đó, trước mắt tối sầm.

...

"Shirley! Shirley!"

"Hades, sao anh lại ở đây?" Mơ ư? Ông hoàng Địa Ngục với mái tóc dài bay bay đang xuất hiện trong giấc mơ của tôi ư? Hình dáng anh mờ ảo, nhoè nhoè như sắp tan biến làm người ta không rõ là mơ hay thực.

Anh nhẹ cười, nói: "Không ngờ cô con gái của ta lại khiến ta phải bận tâm nhiều đến thế này. Bỗng nhiên lại chạy đến cái nơi dị giới này. Cũng may con đã lấy lại được sức mạnh, ta mới có thể tìm được vị trí của con. Nhưng để đưa con vì thì hơi khó. Ở Ai Cập không thờ thần Hi Lạp chúng ta, nên sức mạnh của ta có yếu hơn. Để đưa con về sẽ mất khá nhiều thời gian, hãy kiên nhẫn chờ ta."

Cảm giác này... Cái cảm giác được quan tâm này... Nước mắt tuôn rơi, tôi khóc: "Hades... Daddy... Trông dad giống em trai con hơn là ba ba con... Oa Oa Oa... Con không vội đâu... Chỉ cần, daddy không quên con là được... Oa..."

"Đồ ngốc, nào có người cha nào lại quên con gái của mình!"

"Ừ... Ừ..."

"Phải chăm sóc tốt chính mình, con làm được phải không(?). Chờ ta, ta sẽ tìm được con..."

"Ừm..." Tôi tiếp tục khóc to hơn.

"Trở về đi." Anh chạm nhẹ vào trán tôi, khuôn mặt lười nhác mang theo sự yêu chiều.

Hades cười thật ấm áp làm tôi không muốn rời xa. Nhưng thân thể anh vẫn cứ lùi dần về phía sau rồi biến mất hẳn.

...

Ừm, giờ tôi mới nhớ ra, không phải tôi đang ở giữa sa mạc sao(?), quái thật đấy! Sao tôi lại có cảm giác như mình đang nằm trên giường vậy? Tuy hơi cứng nhưng rất là thoải mái.

Tôi mở mắt. Xung quanh không có ai hết, tôi đưa tay lên gãi đầu. Mình được cứu rồi sao? Nhưng ai cứu nhỉ? Mà đây là đâu?

Đang nghĩ nghĩ thì cửa bị mở ra. Người bước vào là Khali!! Anh cười nói: "Tỉnh rồi đấy à, cậu ngủ yên quá làm người ta nhìn cứ nghĩ sẽ không tỉnh lại."

"Anh! Sao lại ở đây?"

"Tôi phải hỏi cậu vì sao lại ở đây mới đúng? Lại còn... lại còn..." Anh nhíu nhíu mày, tiếp tục nói: "Đột nhiên biến thành con gái, thật quái dị!"

Đột nhiên biến thành con gái!? Khoé miệng tôi giật giật. Tôi nói: "Tôi vốn là con gái! Không phải đột nhiên biến thành!"

"Sao cũng được. Nhưng cậu... cô bỗng nhiên xuất hiện ở đám cỏ gần bờ sông Nile, doạ chúng ta giật mình muốn chết." Nói chính xác thì là, Khli nghĩ, một trận gió lốc lớn đưa cô ấy đáp xuống bụi cỏ.

"Hả? Không phải gần sa mạc Libya mà là gần sông Nile sao? Không thể nào, tôi rõ ràng đang ở trong sa mạc mà... A! Đúng rồi. Người con gái sông Nile có an toàn không? Cả hoàng tử Izumin của Hittite nữa?" Tôi nghĩ chắc do mình bị ngất, nên quyết định hỏi xem tình hình hiện tại thế nào rồi.

Khali thoáng giật mình, sau đó anh nói: " Người con gái sông Nile đã trở về Ai Cập, hai ngày sau sẽ cử hành hôn lễ."

Nani!! (Tiếng Nhật: Cái gì!!) Tôi ngồi bật dậy, túm chặt vạt áo Khali, hỏi lại: "Sao có thể!!? Tôi rõ ràng mới vừa chia tay họ, sau đó bị ngất... rồi ... rồi..."

Rồi sau đó thế nào, tôi cũng không biết nữa.

Hỏi han một hồi tôi mới biết mình đã ngủ mê hơn mười ngày. Sao có thể, rõ ràng cảm giác chỉ mới qua có mấy phút thôi mà!!??