Chương 64: Cứ thế mà đi

Là người đứng đầu của một quốc gia, luôn có rất nhiều việc phải lo, bởi vậy, Amazona đã lần thứ n lộ ra cái vẻ lưu luyến không muốn rời khỏi tôi. Ngoài cửa phòng bỗng vang lên những tiếng động lớn, một nữ chiến binh tay lăm lăm kiếm đồng đang xông tới tấn công Izumin.

Trước ngực Izumin có một vết chém lớn, anh ta lanh lẹ đoạt lấy kiếm đồng của người nữ chiến binh kia rồi hạ gục cô ta rồi chạy vội vào trong phòng, vẻ mặt vui mừng:

"Thố... Công chúa, em không sao chứ?"

Muốn gọi Thố Thố hay là gọi Thỏ Thỏ vậy, hai từ này nghĩa khác nhau hoàn toàn đấy. Tôi cảm thấy thật rối bời, không biết nên đối mặt với anh ta ra sao, nên xông tới tát cho anh ta cái, hay đâm cho anh ta một nhát, hay là chỉ mắng thôi? Hoặc không thì...

"Em không sao rồi? Nếu vậy... Nếu vậy, sau khi hai ta rời khỏi đây, em muốn xử lí ta sao cũng được." – Izumin cười khẽ như đang tâm tình.

Buồn cười, sao tôi phải đi cùng anh chứ?!

"Hoàng tử Izumin thật kêu ngạo làm sao, dám xông vào hoàng cung Amazon. Nếu là vì lo cho Công chúa mà tới thì xin ngài cứ yên tâm, cô ấy là khách của ta, khi nào cô ấy muốn về Ai Cập, ta sẽ cho người hộ tống về." – Amazona điềm tĩnh nói:

"Có điều, ngài, giam giữ chị em của ta, lại gây thương tích cho người của ta. Người đâu, dẫn ngài đây tới dùng "roi hình", không cho phép chữa trị."

Nữ hoàng "chơi" ác quá... nhưng mà, đúng thật là với tình trạng này của mình lúc này, Izumin rất rõ, anh ta khó mà thoát khỏi đây được.

"Khoan..."

"Vậy sao? Lại muốn quay về Ai Cập... Ha ha... Nếu thế thì "biến" về đó đi, ta – Izumin này không bao giờ muốn gặp lại đứa con gái này nữa."

"Hô!" – Nhầm à, lời này phải là tôi nói mới đúng.

" Hey! Izumin chết tiệt! Đồ điên, đồ thần kinh, đồ xấu tính, đồ Trần Thế Mỹ bạc tình... À nhầm, mà túm lại anh là cái đồ "ăn xong muốn phủi đít đi thẳng"!" – Tôi xông lên trước, chỉa chỉa ngón tay trước mũi anh ta, đầu nghĩ được câu chửi nào là mắng luôn câu đấy.

"Em... biết?"

"Không phải anh, vậy là gã khác..."

"Là ta!" – Izumin vội cướp lời, bàn tay "vặn vẹo" mái tóc dài của mình,

"Tại cứ phải đuổi theo em suốt, nên... nếu biến em trở thành của ta, mà ta cảm thấy "cơ thể" em và ta không khác nhau lắm (:))))), mỗi tội hơi tốn thời gian và tinh lực..."

Ông trời ơi, xin ông "đánh" văng tôi về nhà luôn đi!

Cảm thấy "cơ thể" em và ta không khác nhau lắm cái quái gì chứ!? Hai hàng lệ như hai sợi mì bắt đầu chảy dài, đả kích này thực quá lớn, tự tin – tự tôn của tôi bỗng chốc nát vụn. Đó là lần đầu của tôi, lần đầu đó, vậy mà bị anh ta nhận xét như thế, không lẽ tôi không có tẹo quyến rũ nào...

"Dẫn người đi, đánh thêm 100 roi cho ta! – Amazona khoát tay quát lên, một đội nữ binh nhỏ tiến tới tóm Izmin đang bị thương kéo đi.

Amazona đỡ tôi, bảo:

"Gã dám tổn thương cô, ta sẽ đáp trả gã gấp trăm lần, xin Công chúa cứ yên tâm."

"Gục mặt" trong ngực của cô ấy, tôi càng lúc càng thêm mất tự tin với chính mình. Thì ra phụ nữ đích thực là phải có **** kiểu này ư? Vậy nên tôi mới bị nói là "cơ thể"... tôi không khác gì anh ta!!! ಥ_ಥ

"U ám" mất khoảng ba giờ, tôi cuối ra quyết định. Còn để ý đến mấy lời nhận xét của tên đó thì "tự sát" luôn cho lành... Còn giờ, chào tạm biệt Amazona, về thôi. Amazona nhíu mày, bảo:

– Ta thật sự không muốn Công chúa dễ thương trở về tí nào, lúc này hoàng tử Izumin đang trong tay ta, ta nghĩ bên Hittite sẽ cho người tiến công gây hấn. Thực sự thì lúc này cô rời đi là hợp lí nhất, nếu vậy nhờ cô cảm ơn chị cô hộ ta, cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ chị em của ta. Ta sẽ phái người giỏi nhất hộ tống cô về nước, xin cô cứ yên tâm.

– Không cần đâu, tôi có thể tự lo được. Vả lại cô cũng nói, có thể bên Hittite sẽ nhân cơ hội mà cho người tấn công nơi này, tốt nhất là không nên làm phiền đến các chị em ở đây. Hơn nữa, với năng lực của mình, tôi tin mình có dư khả năng tự vệ.

"Aizz~ Công chúa đáng yêu của ta, vẻ tự tin của cô thật khiến người ta mê muội."

Tự tin? "Thứ đó" của tôi đã bị ai đó "kích" cho xuống mức âm từ lâu rồi á... ಥ_ಥ

Amazona bỗng ôm chặt tôi, bảo:

"Chờ mọi chuyện chấm dứt, ta nhất định sẽ mời công chúa ghé thăm Amazon."

"À... Ờ, vâng... – Buông, buông cái, tôi sắp gãy xương rồi." [╯▽╰]

Nhờ sự sắp đặt tỉ mỉ của Amazona, tôi khởi hành với một "bọc tiền to", cùng với túi da đựng nước, ngựa tốt rời khỏi thành phố Amazon. Quay đầu nhìn lại khung cảnh kia lần cuối, tôi thở dài... đi thôi.

Bước chân trĩu nặng... Đi thật là lâu lâu rất lâu tôi mới bỗng nhận ra, suốt từ đó đến giờ mình chỉ cầm dây cương ngựa mà không hề leo lên yên ngồi, cứ để mặc chú ngựa thảnh thơi đi bên cạnh.

"Mày dễ thương quá, đến nỗi tao không nỡ cưỡi mày luôn... "- Vỗ vỗ lưng ngựa xong, tôi lại bỗng muốn tự vả miệng mình ngay tắp lự: "Đấy đâu phải nguyên nhân đâu."

Đột nhiên cổ áo bị kéo giật lại, ai đó lôi tôi tới đằng sau một hang đá lớn, bên trong có rất nhiều người đang ngồi ở đó, vừa thấy họ là mặt tôi nó囧... Hóa ra là Rody, Jiruu và binh lính Hittite.

"Mọi người, chào buổi sáng ~" Tôi không biết phải nói nữa luôn.

"Công chúa... à không, Hoàng phi, hiện tại đang là buổi chiều mà", Khóe môi Rody giật giật ra lời phản bác.

"À, thế buổi chiều tốt lành nha."

"Hoàng phi sao lại đi một mình thế này, Hoàng tử đâu rồi?" Jiruu hỏi.

"Hoàng tử là ai, sao tôi không biết người này nhỉ?" Tôi rất thành thật nhé, xin đừng nhắc đến người đó nữa à nha.

"Hoàng phi, không lẽ, Hoàng tử đã gặp... gặp được..."

"Gặp được một mỹ nữ dáng đẹp, xong là trốn đi với cô nàng luôn rồi." Tôi buột miệng xì ra lời hờn mát mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Không thể nào, Hoàng tử rất yêu Hoàng phi, ngài sẽ không..."

Rất yêu?! Bỗng dưng muốn khóc ghê cơ. Tôi gục đầu dựa vào vách đá cạnh đó. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, tôi vội hỏi: "Các người đều biết bọn tôi đã kết hôn? Vậy tức là các người đều biết tôi bị người ta "ếm bùa", vì sao lại không ngăn tôi lại, vì sao lại để tôi bị gã làm cmn chuyện đó, lại còn bị người phụ nữ đó... Túm lại, hãy giải thích cho tôi ngay đi!" Tôi giận thật rồi đó nha, trung thành cũng một vừa hai phải thôi chứ, ít ra cũng phải để ý cảm nhận của tôi một tí chứ.

Rody gục đầu phân trần: "Thực ra tôi vốn cũng nghĩ Hoàng tử làm vậy là không hay cho lắm, nhỡ đâu Hoàng phi tỉnh táo lại, chỉ sợ..." Rồi như nhớ ra gì đó, anh ta nhìn tôi hỏi: "Mà, Hoàng phi, người tỉnh táo lại rồi à?"

"Vớ vẩn!" Tôi túm cổ áo Rody rít lên, không lẽ tên này không nhìn thấy trên mặt tôi đang dán hai chữ "giận dữ" à?

"Giống như Rody nói, nhưng mà, tại lúc đó Hoàng phi với Hoàng tử cứ như hình với bóng, lại không lúc nào chịu tách khỏi Hoàng tử. Mà Hoàng tử dầu sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, được người con gái mình yêu tha thiết cũng đáp lại mình như vậy, ngài ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Ép Hoàng phi kết hôn sớm, cũng là bởi ngài ấy muốn Hoàng phi có thể ở lại Hittite một cách danh chính ngôn thuận." Jiruu vội tiếp lời như sợ tôi không kiểm soát nổi bản thân mà lỡ tay "mưu sát" Rody.

Như hình với bóng, không muốn tách rời, không muốn rời xa... Lúc dính phải "bùa mê", không hiểu tôi đã làm trò gì, nhưng đảm bảo là trong con mắt người nhìn, tôi đã có hành động của một "người yêu hoàn mỹ".

Với một kẻ chưa từng yêu bao giờ như tôi, giờ bỗng dưng lại cùng người ta cùng chơi trò chơi "ái tình", lại còn đến bước lăn lộn trên giường luôn. Đến lúc tỉnh táo lại, người ta nói đúng một câu rồi "đá" tôi cái rụp. Hông lẽ tôi giống nữ trư tiểu bạch trong tiểu thuyết lắm sao? Đừng có đùa, tôi sẽ páo chù cho anh coi!

"Các người định đến cứu cái thằng ranh... à nhầm, Hoàng tử hả?" Bỗng dưng thấy tôi đổi sang mặt cười, khiến mấy người Hittite bỗng rùng mình, nổi cả da gà.

"Được rồi, tôi có kế này." Tôi lấy thanh đoản kiếm của Rody, cắt một đoạn tóc của mình. Rody thấy vậy, sợ tới mức hét toáng lên: "Hoàng phi, người định làm cái gì thế?"

Tôi bơ đẹp anh ta, đưa đoạn tóc vừa cắt cho Jiruu: "Anh dùng tên mình báo với nữ hoàng Amazona là đã bắt được một cô gái tóc vàng, bảo cô ta mang vàng đến chuộc người. Đợi họ rời khỏi thành, Rody sẽ đưa người men theo núi, tránh đoàn người Amazon, phá cửa cứu Izumin ra ngoài."

"Kế hay! Như ý Hoàng phi, nhưng sao ngài lại chắc rằng nữ hoàng sẽ thân chinh dẫn quân đến cứu người?"

"Tuy hơi có lỗi với cô ấy, nhưng hiện giờ tôi là em gái của Hoàng phi Ai Cập, cô ấy sẽ vì quan hệ hai nước..." Xì, thật ra thì, đứa ngốc cũng có thể nhận ra, nhỏ nữ hoàng kia bị Less, cái cách cư xử của cô nàng với tôi đảm bảo chả liên quan gì ráo tới quan hệ hai nước. Tôi không ý kiến gì với Gay mí lị Less, nhưng bản thân bỗng dưng bị một đứa con gái dùng ánh mắt của một thằng con trai nhìn mình đắm đuối, mà đặc biệt là "bo – đì" của nhỏ đó lại còn làm cho mình GATO chết đi được, cái cảm giác này, phải nói là, không thoải mái tẹo nào.

Huống chi, tất cả những gì tôi làm là vì páo chù, páo chù là trên hết!

Sau khi Jiruu mang đoạn tóc rời đi, tôi và đám người Rody mai phục tại chỗ, đợi người trong thành đi ra. Quả nhiên, không đến 10 phút sau, Amazona xuất hiện với một đội nữ kỵ binh.

Tôi đẩy đẩy vai Rody, chỉ về phía trước. Ý bảo bọn họ bò lên đi, còn tôi ngồi đây canh chừng. Môn leo núi tôi chưa học bao giờ nên việc này dĩ nhiên phải giao cho bọn họ rồi.

Rody quả không hổ là một trong những thuộc hạ tinh anh của Izumin, rất nhanh đã cứu được Hoàng tử của mình thoát ra ngoài. Ok! Bạn thừa nhận là trăm roi kia hạ xuống rất nặng, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tăp không chút cong vẹo kia, không thể không khen một câu: quả đúng là nam tử hán có khác!

Không đúng, hiện tại không phải là thời điểm để mà bội phục, mình cần phải xông lên tát cho thằng ôn này một phát thật sảng khoái. Có điều, tôi lại bị Izumin với khuôn mắt hạnh phúc ôm chầm lấy, anh ta bảo: "Thố Thố, không ngờ em lại quyết định bỏ đi, thật sự là rất shock.."

"Mình đúng là đồ ngu mà!" Tôi đẩy anh ta ra, muốn đánh anh ta, nhưng nhìn những vết thương hở miệng chằng chịt trên thân anh ta, tôi lại chùn tay. Khóe miệng tôi co rút, thôi, rời khỏi nơi này trước rồi tính sau! Bực thật, vất vả cứu người ta ra định bụng páo chù, nhưng giờ đối tượng đã ở ngay trước mặt mình rồi lại không nỡ ra tay, mình không phải bị ngu thì còn là gì nữa!

"Thố Thố, thật ra những nàng ta nói khi ở trước mặt nữ hoàng Amazona đó chỉ là muốn kí©h thí©ɧ khiến em rời đi, như thế ta có thể không vướng bận điều gì để trốn thoát..." Izumin giữ chặt hai cánh tay tôi lại, giải thích.

"..." Đầu óc tôi có hơi chậm chạp tí nhưng cũng đâu thật sự kém cỏi đến nỗi không nghĩ ra được điều này chứ, tôi chỉ là mong anh đừng có bộc trực mà nói ra như thế này thôi, vốn trong lòng tràn đầy lửa giận, giờ bị những lời này làm vỡ tan tành hết mất rồi.

Thấy tôi không nói gì, Izumin lại thở dài, bảo: "Nữ Hoàng bị các ngươi dụ đi nơi khác rồi phải không? Cô ta sẽ rất nhanh phát hiện ra rồi truy ngược trở lại, chúng ta nên rời đi hướng Nam đi."

"Hướng đó ngược hẳn với đường về Hittitte."

"Chính là thế, mấy cô nàng đó sẽ không nghĩ chúng ta sẽ chọn con đường đó." Izumin với cái thân bị thương ra lệnh, mọi người liền đồng loạt chuẩn bị xuất phát đi hướng nam.

Nhìn bóng dáng bọn họ, tôi bỗng có cảm giác trống rỗng mất mát gì đâu. Izumin đi được hai bước liền ngoái đầu lại, nét mặt vô cùng bi thương: "Em... không đi cùng bọn ta sao?"

Trước đây không phải là mạnh tay lôi tôi theo sao? Sao giờ lại tỏ ra cực kỳ khách khí hỏi ý kiến tôi thế này? Cơn giận của tôi bỗng lại bị kéo về, "Tùy mấy người, thuận buồm xuôi gió nhé, sau này gặp..."

"Thố Thố..." Vẫn đuổi theo à? Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, có điều mỗ Hoàng tử lại nói: "Ta sẽ không ngăn em, nhưng ta sẽ luôn ở Hittite quốc đợi em quay về, nơi đó mới là quốc gia của em..."

Không ngăn, không cản, tên này đổi tính rồi à? Anh muốn chờ tôi quay về sao, mơ đê!

"Nếu thế, tôi đi nhé." Ok, bạn thật sự đi rồi đấy. Hơn nữa là đi rất nhanh, không phải dùng kiểu "hai cẳng" tầm thường mà là dùng hẳn gió một lần bay xa cả mấy chục bước. Tôi ngoái đầu lại, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng Izmin nữa. Anh ta, thật sự đã vứt bỏ tôi rồi, nước mắt không biết vì sao lại rơi thế này.

Tôi vốn là đứa hay tùy hứng, lại cũng là đứa hay làm mặt hờn dỗi. Nhưng vì sao, vì sao anh lại không giống như trước đây, bá đạo? Chẳng phải trước đây anh bảo anh sẽ bảo vệ, sẽ chế ngự được em sao?

Nỗi tức giận và tôi đã đi được cả một quãng đường rất xa, thế rồi trước mặt bỗng có một giọng nói kỳ quặc vang lên: "Ô ~ Đây không phải là Công chúa sông Nile sao, cô đi định đi đâu thế này?"

Tôi ngẩng đầu, trong giây lát có cảm giác như bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, mỹ nam đẹp trai quá ~

Là Jovial, anh ta đang đi cùng một thương đội. Lạ một điều là, Khali và An An cũng có mặt trong đoàn này. Khali vẫn kêu tôi như trước đây, "Thố Thố, cô vội đi đâu thế? Đến khăn quấn đầu cũng không mang kìa."

Tôi lắc đầu, bảo: "Không cần, anh cho rằng có ai đó có lá gan dám nhắm vào tôi à?" Tôi khẽ phất tay, một khối đá lớn rầm rầm vỡ vụn.

Khali và những người khác kinh ngạc, An An thì cười cười xua tay, "Ai... Ai mà chứ, tâm tình cô đang không tốt à, Thố Thố?"

"Đâu có, đang tốt lắm mà. Lúc nhìn thấy trai đẹp lại càng tốt mà ~" Tôi sán đến gần Jovial, bảo: "Thành chủ Jovial và mọi người muốn đi đâu vậy, không biết tôi có thể đi theo được không ~"

"Dĩ... dĩ nhiên là được." Jovial có điểm mất tự nhiên, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn ai đó. Trông theo ánh mắt của anh ta, tôi thấy Khali đang cười tít mắt đùa giỡn gì đó cùng An An, trông thấy tôi nhìn anh ta còn vẫy vẫy tay.

Nhìn tình hình này... lẽ nào anh Jovial đẹp trai này thích xx với Khali? Nhưng mà Khaili, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây anh ta có bảo là thích tôi, nhưng mà, hiện tại thì cũng không hẳn nhỉ? Dẫu sao thì Jovial cũng là một mỹ nhân người gặp người thích, lại còn là một thành chủ giàu có một phương nữa.

Có trò vui rồi! Tôi xoa xoa hai bàn tay, chờ khi nào đoàn dừng chân nghỉ ngơi sẽ hỏi rõ Khali một phen.

Nhìn ánh trăng sáng trong đã xuất hiện, tôi chỉ vào một con đường tự nhiên, bảo: "Trời tốt rồi, nghỉ ngơi thôi mọi người."

"Thố Thố, mấy lời này cô đã nói suốt dọc đường rồi, chẳng nhẽ không thấy mệt à?" An An khó hiểu hỏi.

"Đúng là có hơi mệt." Một người ngồi suốt trên xe còn kêu mệt, khó trách mặt Khali với An An đều giật giật khi nghe tôi than vãn.

Được cái bọn họ chuẩn bị rất nhanh, tôi thì cơm còn chưa ăn, đã trực tiếp kéo Khali đi đến ngồi ở một khối đá lớn, khẽ húng hắng ho cho mượt giọng rồi mớt bắt đầu nói: " Khali à ~ Anh sao lại đồng hành với Jovial vậy?"

"À, từ sau khi cô rời đi, Jovial bị một đám cướp tấn công. Lúc đấy ta cứu anh ta, nhận sự nhờ cậy nên ta trở thành hộ vệ của anh ta. Vả lại, bên Mousand cũng không cần ta hỗ trợ, họ có vẻ như đã tìm lại được bản thân rồi." Khali bình thản trả lời.

"Thật không? Vậy sao vì sao lúc tôi kéo anh đi, Jovial trông lại có vẻ lo lắng ngoái nhìn về đây vậy?" Tôi cứ nghĩ Khali sẽ đem mọi sự đẩy sang cho tôi, nhưng ai ngờ mặt anh ta lại đỏ lên. Tình hình này chưng tỏ là, anh ta biết...

"Ta... ta... ta... làm sao biết được?" Anh ta quay mặt đi nơi khác, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.

"Thật là không biết hay giả vớ không biết? Nói đi ~ Jovial đúng là tiểu mỹ nhân đó, mà anh ta đối với anh ~~~"

"Im miệng! Thố Thố, cô thừa biết tình yêu của Mousang đâu có được đáp lại, hai tên đàn ông căn bản là ..."

"Được mà ~ Ngoại trừ việc không sinh được em bé, ở quốc gia của tôi cũng đã cho phép hai người đồng tính kết hôn với nhau rồi, xong họ có thể nhận con nuôi mà." Khali trông có vẻ lo lắng, chứng tỏ anh chàng đã động tâm rồi ~ hí hí ~