Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Qua Thành Công Chúa Sông Nile

Chương 65: Đi theo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Tử Băng

"Có thể kết hôn?" Rõ ràng những lời ta nói đã hoàn toàn đánh gục Khali.

Anh ta đỏ mặt nói: "Nhưng... nhưng mà...". Nhưng sau đó lại vội lắc đầu: "Chuyện này làm sao có thể. Hắn và ta đều là đàn ông, chúng ta..."

Có ý, có ý. Cái này ta hiểu. Trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó đưa tay vuốt cằm ra vẻ học thức nói: "Đây quả là một vấn đề, nhưng hai người đàn ông ở cùng một chỗ là có thể, để tôi nói cho..."

"Cô... cô đang nói linh tinh cái gì thế?"

"Tôi đâu có nói linh tinh. Nói được là được mà"

"Vậy cô nói phải làm thế nào?"

"Chính là đem cái kia... sau đó lại..." Da mặt có dày thì nói xong cũng ngượng o(╯□╰)o

"Tóm lại, chuyện này không cần cô quan tâm. Tốt nhất cô mau trở lại Hitaito đi, đã là vương phi mà còn suốt ngày chạy loạn ở bên ngoài" Khali vừa lảng sang chuyện khác, vừa thật tâm khuyên bảo. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được ý của ta.

Đứng lên nói: "Chuyện của tôi cũng không cần anh lo, ngủ sớm đi". Nói rồi vội đi thẳng, để mình Khali ngồi lại như đang suy nghĩ cái gì.

Tình cảm của Izumin đối với ta là nghiêm túc? Những kí ức bị mất đi đang dần dần trở về, tình cảm dành cho Izumin là không giả dối. Cho dù hắn đã từng tổn thương ta, thứ tình cảm ấy cũng không biến mất. Không lẽ yêu là phải hi sinh?

Càng ngày càng không thể hiểu bản thân, càng ngày càng không thể định nghĩa được từ yêu o(╯□╰)o

Ông trời ạ! Có quyển sách nào nói cho ta biết đây là cái cảm giác gì không?

Sách! Đúng rồi! Một bóng đèn hiện lên trong đầu ta!

Lặng lẽ mở Địa Ngục Môn ra, triệu hoán hai ác linh giao cho chúng ít việc. Chỉ hi vọng chúng không làm gì quá, không để ta bị ông chủ tiệm sách nguyền rủa.

Chỉ cần nửa giờ, không quá lâu, nếu là con người thì thập phần gian nan nhưng do đây là ác linh nên có thể tự do hơn nhiều. Hi vọng chuyện này không bị Minh vương đại nhân "thân yêu" biết, nếu không chắc chắn hắn sẽ nổi điên mất. Ta ôm thứ chúng đem đến chạy tới, vừa vặn gặp được An An, vội hỏi: "Khali cùng Jovial đâu, ta..."

"Bọn họ đã hạ trại đi ngủ"

"Ngủ...hai người...cùng nhau?"

"A...ừ" An An vỗ đầu, hắn là người quê mùa cũng nhận thấy giữa hai người kia có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu thì lại không thể rõ ràng được.

Ngủ cùng một chỗ, ta có nên vào không đây? Đứng ngoài trại tự kỉ hồi lâu, không muốn cũng đã đánh động người bên trong. Khali rốt cục không nhịn được nữa, xốc cửa trại bước ra hỏi: "Cô có chuyện gì không?"

"Thành chủ Jovial ở bên trong sao?"

"Hắn ngủ..."

"Tôi sẽ không đυ.ng chạm đến anh ấy. Chẳng qua tôi có vài thứ tốt, vì tương lai hạnh phúc của hai người, để tôi vào được không? Được rồi, được rồi, không thích thì tôi đi..."

"Shirley chờ một chút, vào đi..." Jovial lên tiếng

Quay qua làm mặt xấu với Khali rồi hiên ngang bước vào. Jovial chỉ khoác một cái áo, để hở ngực, nhìn vô cùng mê người. Mặt ta không tự giác mà đỏ lên, người này đúng là cực phẩm nam nhân!

Cũng khó trách Khali ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi người kia. Nhưng trước một người như vậy thật không dám ngồi lâu, vội vào chủ đề chính: "Các anh..."

"Chúng ta không có gì..." Khali chột dạ vội lên tiếng

"Hứ, ai tin. Anh tưởng mắt tôi để cho có đủ bộ phận sao? Trên người thành chủ rõ ràng có dấu vết kia?"

"Dấu vết?" Jovial giật mình cúi đầu, quả thật trước ngực có mấy vết hôn xanh tím. Mặt hắn bắt đầu nhiễm sắc đỏ, không biết phải nói gì.

Không cần hỏi cũng biết ai thụ ai công. Thật sự là đẹp đôi. Tốt, rất tốt!

"Khụ... Thật ra tôi đem đến một ít sách, có thể các anh đọc sẽ không hiểu nhưng xem tranh thôi cũng đủ rồi". Ta đem mấy bản truyện tranh siêu H các loại ra. Mới nhìn thoáng qua bìa mục mà đẽ mém chảy nước miếng, sớm biết là đam mĩ thì đã xem xong rồi mới đưa cho bọn họ.

Khali và Jovial mới nhìn thấy đã đỏ lựng mặt vội quay đi: "Đây là cái gì vậy?"

"Đây là những người giống như các anh, họ cũng lựa chọn ở cùng một chỗ...". Là kết hợp mới đúng. đẩy mấy quyển sách lại, nói: "Có xem hay không tùy các anh. Đây là tôi cố ý mang từ chỗ của tôi đến, không biết chọc phải bao nhiêu phiền toái nữa." Ác linh trộm sách, khẳng định ông chủ tiệm chắc đang nổi điên lên.

"Này..." Khali có chút lung túng, cái này là muốn dạy hư hắn và Jovial đây!

"Tóm lại là tôi để lại ở đây. Giờ tôi mệt rồi, phải về ngủ đây. Ngủ ngon" Nhìn biểu tình trên mặt họ mà ta phải khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Nằm nghỉ ngơi trên võng, loại này ở đây đã lưu hành rộng rãi, so với trước đây cũng thoải mái hơn rất nhiều. Con người học tập cùng sáng tạo thật khiến người ta phải bội phục mà.

Đầu óc không ngừng suy nghĩ, không biết bọn họ làm thế nào đây? Có học theo mấy quyển sách kia không đây? Khẩu vị trong đó quả thực nặng, để bọn họ làm thật quá sớm. Nhưng quan trọng là học có thể hiểu không? Mấy bản này đều có tranh rõ ràng, hơn nữa Jovial tài giỏi như vậy, chữ Ai Cập cổ cũng gần tương tự hiện đại, chắc xem cũng hiểu được đôi chút.

Cũng vì quá để ý đến chuyện này mà ta mãi sau nữa đêm mới bắt đầu ngủ được.

Kì quái! Rõ ràng trời đã sáng mà sao không ai gọi ta dậy?

Ta cứ thế ngủ thẳng cẳng đến lúc đủ giấc thì tự dậy, sau đó chải đầu làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm, đùa giỡn, hoàn toàn không có ý định xuất phát. Ta hỏi An An: "Mọi người không định đi sao?"

An An sờ đầu nói: "Buổi sáng Khali bảo thành chủ Jovial không khỏe nên hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi"

Không khỏe, chẳng lẽ là...chẳng lẽ là làm....o(╯□╰)o

Khali quả không hổ là cường công, tốc độ cũng quá nhanh đi!

Chỉ lát sau ta bắt gặp Khali đi lấy nước, vội kéo đi đến chỗ vắng, nhỏ giọng hỏi: "Nói mau... có phải làm rồi không?"

"Vì...vì sao phải cho cô biết" Cơ mặt giựt giựt, Khali càng nhỏ giọng hơn

"Không nói tôi cũng biết, nếu không đang yên đang lành sao Jovial lại không khỏe?"

"Hắn... cô đưa cái sách hướng dẫn kia tuy rằng tốt, nhưng hắn xem ra lại rất thống khổ... Tuy rằng sau lại.... sau lại rất đúng..." Khali đỏ bừng mặt, ấp úng

"Cái đó là đương nhiên. Các ngươi mói lần đầu phải dùng thuốc bôi trơn, ta thấy trong sách bọn họ đều làm vậy"

"Cái đó là gì?"

"Chính là làm cho trơn trụi, không khô ráp gì đó" Ta biết nói thế nào cho anh hiểu đây?

"Có lẽ có thể..."

"Có thể thử một lần, lại không hại..."

"Cô..." Khail nói được một chữ thì dừng lại, rồi lại tiếp tục: "Ta muốn đem cho hắn ít nước, chúng ta... chúng ta có thể cùng một chỗ, ít nhiều cô..." Nói đến đây thì cầm bình nước định đi ra: "Cô quả thật là một cô gái kì quái, ta không phủ nhận là lúc đầu cũng bị tính cách này của cô hấp dẫn. Nhưng giờ ta mới biết điều mình muốn là vĩnh viễn cùng hắn ở một chỗ chứ không phải là đứng phía xa mà quan sát hắn, cả đời không thể chạm tới được. Cô thì như một làn gió, quá mức tùy ý. Cô hiểu những gì ta nói không? Trở về đi...." Hắn khẽ thở dài rồi bước đi thẳng.

Hắn đang ám chỉ ta, một con người tâm tính bất nhất? Hắn cho rằng đã chán ghét nhau thì sẽ trốn tránh sao?

Có lẽ Izumin đối với ta đúng là như thế, hắn đã chán ghét nên mới bắt buộc ta như thế. Nhưng nếu đã vậy vì sao còn cướp đi lần đầu tiên của ta, hơn nữa còn khiến ta từng chút từng chút nhớ lại bản thân qua hai đời mới có lần đầu tiên.

Thật sự thất bại, cúi đầu thở dài.

"Đây đã là lần thở dài thứ 18 rồi. Thố thố, chuyện gì khiến cô mất hứng thế?" An An ôm quyền hỏi

"Qủy mới biết được..." Lại thở dài

"Vậy sao? Sắp đến thành Jovial rồi. Mà này, hai ngày nay cô có để ý hai người kia không? Không riêng gì buổi tối, ban ngày cũng thấy dính lấy nhau, thi thoảng còn nhỏ giọng nói chuyện nữa. Càng ngày càng thấy quái dị..." An An chống cằm, trầm tư

Ta kéo tay hắn xuống, nói: "Tư thế này không hợp với anh, hơn nữa thế không phải tốt lắm sao?"

"Vẫn cảm thấy kì quái, nhất là thành chủ Jovial... càng ngày càng đẹp"o(╯□╰)o

Cái này gọi là trực giác của nam nhân. Tuy rằng hắn không biết rõ giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng tình yêu làm con người ta đẹp hơn. Hiện tại đã hiểu rõ vì sao thân là nam nhân mà luôn hấp dẫn một đống mĩ nam, thì ra là do trên người có một khí chất đặc biệt. Không phải khí chất của một nữ nhân mà là một loại nhàn nhạt mê người, khiến người ta hận không thể xâm phạm.

Nhưng có cường công Khali ở bên cạnh thì không cần lo lắng. Hắn đã quyết bảo vệ người nam nhân mình yêu thích mà.

Thành Jovial càng ngày càng phồn hoa, đặc biệt là nó hương vị của phương Đông, làm người ta có được cái cảm giác như trở về nhà, đã đến thì không muốn rời đi.

Sau khi vào thành, Jovial cho tổ chức tiệc liên tục ba ngày chỉ mời mình ta tham gia. Đương nhiên có cả hắn và Khali dính lấy nhau không rời.

Ba người ngồi vào vị trí, Jovial nâng chén rượu: "Đây là rượu nho của Hitaito, không say lòng người cũng không lạt, thử một lần..."

"Phải không?" Khali thử một ngụm, nói: "Thật ngọt..."

Không phải bình thường người này thích uống rượu sao? Lẽ nào khi người ta yêu, khẩu vị cũng thay đổi luôn?

"Khali, không phải bình thường anh uống hết li rượu sao?" Trực tiếp mở miệng hỏi, mục đích là muốn nhìn anh ấy 囧

Jovial cố tình đáp: "Mấy ngày nay hắn rất mệt nhọc, vì vậy không thích hợp uống nhiều rượu, sẽ làm thân thể bị thương..."

"Mệt nhọc sao...." Ta đeo lên bộ mặt sói xám, cố ý kéo dài thanh âm. Điều này làm hai người đối diện phút chốc cứng đờ.

Khali ho nhẹ, nói: "Tóm lại chúng ta muốn cảm tạ cô, đồng thời cũng hi vọng cô không cần ở lại thành Jovial, nếu không chúng ta cũng khó ăn nói với phía Hitaito."

Ách... Hiện tại ta đã hiểu thế nào là người mới lên giường, bà mối lại gần tường. Bọn họ được việc thì liền muốn tống khứ ta đi, thật là囧

"Thế nào, muốn đuổi tôi đi sao?" Lập tức thay một bộ mặt khóc không ra nước mắt nhìn Jovial. Tâm mĩ nhân luôn mềm yếu, huống hồ một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này.

Quả nhiên Jovial vội lên tiếng: "Shirley ở đây bao lâu cũng được, ta làm sao có thể đuổi cô đi. Khali, Hitaiti hiện tại cũng không biết Shirley đang ở đây, chi bằng cứ để cố ấy ở lại"

"Nhưng hiện tại thân phận cô ấy là gì? Là vương phi của Hitaito đấy! Hơn nữa người trong thiên hạ đều biết thành chủ Jovial tuấn mĩ phi phàm, khó trách người khác nghĩ ngươi có ý với Shirley. Thái độ của hoàn tử Izumin ngươi cũng hiểu, ta sợ ngài ấy sẽ tìm chúng ta gây phiền toái."

"Khali..." Ta khẽ gọi mà trong lòng đang nhịn cười muốn chết

"Chuyện gì?"

"Anh cũng là người Hitaito đấy"

"Cái này..." Khali lúc này mới giật mình. Nãy giờ luôn lấy thân phận ở thành Jovial để nói, hoàn toàn quên bản thân cũng là một người Hitaito.

"Thật sự là gả nữ nhi như bát nước hắt đi mà, Mousand sẽ rất đau lòng đây..."

"Thôi đi. Cô...cô không cần nói linh tinh, ta là người Hitaito đương nhiên hiểu quốc gia này có bao nhiêu thiện chiến. Jovial bởi vì là thương thành nên mới không lo bị tính kế bên trong, nhưng chỉ cần có cái cớ thì khó có thể đảm bảo không bị làm khó dễ. Hoàng tử Izumin là người có thù tất báo, hơn nữa từ trước đến nay chuyện của cô luôn làm ngài ấy khẩn trương nhất..."

"Hắn đã buông tha cho tôi, sẽ không làm khó mọi người đâu" Mọi chuyện đã qua, sao còn cố tinh muốn bức ta

"Điều này sao có thể" Jovial đứng lên, nói: "Ngài ấy không phải là dạng người dễ dàng buông tha cho người khác như vậy. Đặc biệt là đối với cô..."

"Chẳng qua tôi chỉ là một người con gái bình thường mà thôi. Có lẽ, việc hắn buông tha cho tôi là chuyện tốt nhất cho cả hai" Bất tri bất giác nước mắt rơi xuống, ta căn bản không nghĩ sẽ khóc, thật không nghĩ...

Jovial vội nói: "Shirley, đừng khóc. Hoàng tử sao có thể rời xa cô được. Mà nếu thế thì cô có thể quay về thần giới, không cần lo lắng"

"Trở về?" Đúng vậy, vì sao trước giờ ta không nghĩ đến việc còn có thể trở về. Trở lại bên người Hades, hoặc thậm chí là trở về với thân phận Thố Thố. Như vậy mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

"Đúng vậy. Ta còn có thể trở về mà, sao lại có thể quên cơ chứ" Trở về, vĩnh viễn không còn quan hệ với nơi này, vĩnh viễn...

"Không thể. Dù nàng có đi đến nơi nào ta cũng đưa nàng về Hitaito, dù là địa ngục cũng vậy" Thanh âm lạnh nhạt mang chút kích động vang lên. Từ ngoài cửa một thân ảnh mang vẻ phong trần mệt mỏi đi vào

Ta liếc Khali một cái. Hóa ra từ đầu tới cuối ta bị người ta đùa giỡn...

P/S: Lần đầu Edit, mọi người gạch đá nhẹ nhẹ thôi nhé. Công sức một buổi tối của em nó đấy!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »